Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

hwang hyunjin không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào. chỉ biết lúc đôi mắt nhìn rõ phía trước thì đã phát hiện mình đang nằm trong phòng kí túc mất rồi. cả trán và cổ đều là mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. lần này là chuyện lớn rồi đây. nhìn có vẻ nữ sinh tóc xoăn đó chưa kể chuyện này cho ai ngoài nữ sinh tóc dài kia, nhưng còn ngày mai thì sao? cô ấy không phải sẽ đem chuyện này kể cho toàn bộ sinh viên cùng khóa luôn đấy chứ? chan là một người có phần vô tư nên cậu nghĩ anh sẽ không làm ầm lên, nhưng hắn thì khác, seo changbin ấy, ai biết được hắn có đi đe dọa từng người không chứ?

- có nên báo cho chan biết một tiếng không đây...

haizz, phải chi có ai đó kiềm hãm cái sự hung hăng nguy hiểm của seo changbin lại thì tốt rồi...

thật ra thì chuyện cũng không phải là quá lớn. chỉ là hyunjin không thích cái cảm giác đi đến đâu cũng bị người khác xì xầm to nhỏ rồi soi mói, vì đã từng trải qua nên cậu toàn tâm toàn ý, cảm nhận được điều đó. và chan còn được chỉ thẳng mặt trong lời nói của nữ sinh kia nữa cơ mà, changbin hyung thì được bạn ấy bỏ qua, xem như là có chút may. cậu chẳng muốn chan phải trải qua loại chuyện giống cậu đâu...

- có lẽ mai nên nói với các hyung ấy thôi.

.

đúng như dự đoán của hyunjin, câu truyện của đội trưởng và changbin hyung đã được truyền tai đi với cấp số nhân. đến mức khi vừa bước ra khỏi kí túc, hyunjin đã nghe được loáng thoáng mấy câu đại loại như là 'quái vật biến hình', 'phòng dụng cụ ma ám' và nhiều thứ kinh tởm khác. chắc chẳng cần cậu đi thông báo, chuyện này cũng đã đến tai các anh ấy mất rồi. 

thay vì đi đến lớp học thì hyunjin quyết định chạy lên tầng trên kiểm tra xem chan đã đi học chưa. cậu muốn đi cùng chan, nếu chưa, thì cậu có thể kéo anh tránh khỏi đám đông. thật đấy, càng xa càng tốt. và lần ông trời chẳng bất công với hwang hyunjin nữa, cửa phòng của anh vẫn được khóa trong, tức là anh vẫn còn đang ở kí túc, vẫn chưa đi học. hyunjin đưa tay toan muốn gõ cửa..

- hyunjin...

hyunjin nghe trong phòng phát ra âm thanh khàn khàn, dường như chan đang gọi cậu. hyunjin gõ lên cửa mấy cái...

- đội trưởng, là em đây, em đến gọi anh cùng đến trường...

nhưng lại chẳng có âm thanh nào đáp lại tiếng gọi của em nữa. áp sát tai vào trong, hyunjin nghe được mấy tiếng thở dốc, giống như một người nào đó đang rất đau đớn khó chịu vậy. hyunjin gõ cửa càng lúc càng nhiều, mấy sinh viên đi qua đi lại trên hành lang cũng nhìn cậu với ánh mắt tò mò xen lẫn khó hiểu, nhưng lúc này hyunjin chẳng quan tâm. cậu muốn vào trong ngay lập tức, cậu muốn biết tình trạng của chan.

- đội trưởng. đội trưởng ơi? anh có nghe em nói không? trả lời em đi mà đội trưởng...

họ hwang gấp đến mức cả người muốn nhảy cẫng lên, tay vặn nắm cửa muốn mở ra nhanh nhất có thể. nhưng rồi lại bất lực buông lỏng. hwang hyunjin cắn răng đập đầu vào cửa, cẩn thận động não. những lời changbin hắn nói nhất định có ích. bình tĩnh nào hwang hyunjin, mày có thể bình tĩnh được mà. hãy nhớ lại những gì changbin đã nói với mày nào.

a?

đúng rồi??

"vì tôi không biết khi nào anh ấy lột xác, có thể là ngày cũng có thể là đêm, nên nếu cậu phát hiện ra chuyện gì cấp bách, ở khóe ngoài của cửa sổ bên trái có một cái lỗ hỏng nhỏ, chìa khóa phòng của anh chan ở trong đó."

đúng rồi khóe hỏng ở cửa sổ!

hyunjin quay đầu đi về bên trái hai bước, cẩn thận nhìn một lượt khung cửa sổ, liền phát ở khung cửa sổ có một lỗ hỏng nhỏ, còn có một lớp vải đen phủ lên. và quả thật bên trong có một cái chìa khóa kim loại sáng lấp lánh. như vớ được vàng, hyunjin tra vào ổ khóa ngay lập tức, vặn vẹo vài cái đã có thể mở được cửa đi vào trong. dù họ hwang thật sự rất lo lắng cho tình trạng của anh, nhưng cũng chẳng phải là lo đến mất trí, cậu cẩn thận vào trong sau đó còn khóa trái cửa lại, phòng khi có người nào đó xông vào.

đảo mắt một vòng đã có thể thấy được đội trưởng của cậu đang nằm co ro trên giường, tay ôm ngực và cả người đều là mồ hôi, điều hòa còn chẳng thèm bật.

hyunjin dường như đã chạy lại phía đó ngay lập tức.

- đội trưởng, anh ổn chứ? mặt anh đỏ quá...

bang chan đang đau đớn đến mất dần nhận thức về mọi thứ xung quanh, cảm nhận được mùi hương quen thuộc ập lấy, cả người anh thả lỏng, cảm giác ngực cũng chẳng còn đau nữa. hyunjin vòng một tay qua eo anh, muốn kéo anh ngồi thẳng dậy dựa vào lòng mình. vì cậu cảm thấy sự xuất hiện của cậu làm anh thấy an tâm.

tất nhiên rồi, trong người anh đang đang có máu của cậu mà.

chan bị kéo đi kéo lại cũng chẳng còn sức phản kháng, chỉ đến khi cánh mũi đối diện với hõm cổ trắng ngần của hwang hyunjin, chan mới bắt đầu cử động. anh nhích người vùi mặt thật sâu vào nơi đang tỏa hương thơm ấy, còn vòng tay kéo cơ thể cậu sát vào người mình.

mặt hyunjin biến sắc... cái này, sao chẳng giống như anh ấy đang lột xác chút nào hết vậy???

- a... chan hyung... hm...

hyunjin hít vào một ngụm khí lạnh, chan cư nhiên lại cắn cậu. không phải lực quá mạnh nhưng cậu biết ở đó chắc chắn sẽ để lại dấu răng cho xem. chan nâng một tay nắm lấy khuôn mặt cậu, kéo nó lệch sang một bên, để thuận tiện cho anh nhấm nháp lấy món ngon trước mắt. bang chan dần dần đã đè hẳn lên người cậu, một tay chống, một vuốt ve khắp nơi.

cậu nghiến chặt răng cố ngăn mình phát ra bất kì một âm thanh dọa người nào. nhưng cơ thể bây giờ chẳng còn nghe được tiếng gào thét từ lí trí của hwang hyunjin nữa. từng cái chạm của anh đều khiến sóng lưng cậu co giật như có dòng điện chạy ngang, đôi chân dài ngoằng cũng co duỗi mất kiểm soát, nơi nào đó cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. thôi xong rồi, phải làm sao đây. đây hoàn toàn không phải là những gì cậu được changbin dặn dò. làm sao đây... có nên đẩy anh ra không, hay là nằm im chịu trận như thế.

- hm... a.

tưởng chừng như chan chỉ dừng lại ở việc gặm cắn cổ cậu và vuốt ve bên ngoài lớp áo. nhưng không. chan đột ngột đưa tay vào trong chạm vào lớp da thịt man mác của hyunjin khiến bao nhiêu công sức cậu dồn nén âm thanh từ nãy đến giờ đều trở nên vô nghĩa. cậu run rẩy vòng một tay ngang cổ anh. không phải muốn kéo anh cùng đắm chìm, mà chỉ là bản năng thôi. thấy anh cứ mãi bận rộn với cổ của mình, hyunjin vô cùng muốn đưa tay ôm lấy như lúc này.

- hyunjin... hyunjin... em thơm quá.

qua lời nói này cậu cũng chẳng xác định được anh có đang tỉnh táo hay không nữa. hyunjin thử chống tay lên ngực anh, muốn đẩy chan ra, nhưng cơ thể đều đã bị anh vuốt đến mềm nhũn như vũng nước, sức lực chỉ như mèo cào vào trước ngực anh. phản kháng nhỏ xíu đó trong mắt chan lại trở nên vô cùng kích thích, mắt anh tối dần, ghìm chặt hai tay cậu lên trên đỉnh đầu, miệng cắn áo cậu, tay còn lại liền phối hợp giựt đứt toàn bộ hàng khuy áo đáng thương trên áo sơ mi. hwang hyunjin từ trong khoái cảm bị đàn áp cũng cảm thấy kinh hãi. giãy giụa lúc này chẳng khác gì khiến anh càng hăng máu cả.

hyunjin nhìn một bang chan xa lạ trước mặt, lúc này lại không khỏi cảm thấy hoảng sợ.

chan cuối đầu thổi nhẹ lên đầu ngực nhạy cảm của cậu, hyunjin cắn chặt răng, nhắm chặt mắt. hoàn toàn không dám nghĩ đến những chuyện xảy ra tiếp theo.

- ồ. tôi còn đang thắc mắc vì sao chan hyung lại không đến lớp.

lúc này, đây chính là giọng nói mà họ hwang mong ngóng nhất. cậu chậm rãi mở mắt, liền thấy seo changbin đứng đó trơ mắt nhìn cậu, còn chan thì đang gầm gừ nhìn hắn. như thể anh đang vào tư thế sẵn sàng giết chết kẻ muốn cướp mất miếng mồi ngon của mình vậy. trông chẳng khác gì một con dã thú cả.

seo changbin biết điều đó. hắn cũng có chút lo sợ vì đây là lần đầu chan hyung mất kiểm soát đến mức này, đến mức hắn vào phòng mà anh chẳng hề nhận ra. nhưng chung quy thì hắn cũng đã trưởng thành, còn chan thì chưa, dù cho có phải chiến nhau ngay tại đây thì hắn nghĩ mình vẫn sẽ có cửa thắng. 

bang chan tròng mắt đỏ ngầu, hơi thở nồng đượm sự phẫn nộ, anh loạng choạng đứng dậy đối mặt với hắn. changbin lùi lại một bước. mùi của anh ấy nồng quá, nó đang kích thích các tế bào của hắn, tim hắn đập cũng nhanh dần, vì cái cảm giác hiếu thắng hiếu chiến đang dần dần xâm chiếm hắn. 

chết tiệt, chan đang muốn tranh giành bạn đời. 

và tệ hơn cả là anh xem changbin hắn như một mối đe dọa sẽ cướp đi bạn đời của mình.

và tệ nhất chính là hắn tuyệt đối khinh bỉ với cái suy nghĩ đó. bạn đời của hắn nhất định không là cái tên hwang hyunjin cao kều và khó ưa khốn kiếp này.

- chan... hyung.

hyunjin không chịu được không khí căng thẳng này liền nức nở gọi. nghe thấy tiếng gọi ấy, một bang chan đang gầm gừ dữ tợn đã khựng lại ngay lập tức. anh quay đầu nhìn về phía hyunjin, lo lắng đi lại gần xem xét tình hình của cậu. còn sờ mó lung tung kiểm tra cơ thể cậu. dường như là muốn biết cậu đau ở đau và khó chịu ở chỗ nào. có cơ hội, changbin lập tức đi đến và đập một cú thật mạnh vào phía sau gáy anh. bất tỉnh ngay lập tức.

- làm tốt đấy.

- ha... cảm ơn.

- trước khi mở miệng nói chuyện thì nên xem lại bản thân đã loạn thành cái dạng gì đi.

lúc này hyunjin mới ý thức được mình vẫn còn đang bán khỏa thân, cổ chi chít những dấu vết mà chan để lại. cậu bối rối nắm lấy tấm chăn che đi cơ thể của mình. sau đó cosplay thành một con nhộng, tóm lấy quần áo và nhích từng bước nhỏ đi vào nhà vệ sinh.

- cậu ta đầu óc có vấn đề à?

muốn vào nhà vệ sinh thì cứ vào? là thiếu nữ hay sao mà che chắn như thế?

.

- b-bạn đời???

- đúng thế. anh ấy phản ứng với mùi hương của cậu, phản ứng với cơ thể cậu, nghe lời cậu... đó, là bởi vì con sói bên trong anh ấy đã nhận cậu làm bạn đời.

vì chuyện của chan mà cậu đã sốc đến mức cúp học, vậy mà chuyện này còn làm cho cậu sốc hơn. mặt hyunjin phút chốc đã đỏ bừng như trái cà chua chín, nhìn chan đang nằm bất động trên giường thì tim lại càng đập mãnh liệt hơn. cái này, cái này, cái này... là bạn đời đó. là bạn đời đó!!!! chính là bạn đời đó nha!!!!!!!

- có thể là do tác dụng phụ.

- từ đợt truyền máu sao?

- đúng thế. từ trước đến nay chưa có người được chọn nào lại nhận con người làm bạn đời. chắc có lẽ máu của cậu đã tác động đến bản thể của chan hyung rồi.

- như vậy... có phải là một điều tốt không? chuyện, um, bạn đời ấy?

hyunjin vui sướng hạnh phúc có, nhưng cũng có sợ hãi và đắn đo. cậu còn nhớ rất rõ trách nhiệm của chan, phải lấy vợ sinh con. chính là sinh con đó, một trai một gái. nhưng cậu lại không phải là nữ nhân. cậu không thể sinh con. nếu như chuyện này tệ hại, có khi nào chan sẽ gặp nguy hiểm không...

- trước mắt thì tôi cũng chẳng nói được gì. nếu thật sự con sói của chan hyung chấp nhận cậu, thì chuyện mang thai hộ ở xã hội chúng tôi cũng không hiếm. chỉ là nếu được sinh ra từ ba mẹ là bạn đời định mệnh thì con cái sẽ mạnh mẽ hơn. nhưng việc có mạnh hay không tôi nghĩ cũng chẳng còn quan trọng nữa, đứa con sinh ra từ người được chọn đã vô cùng xuất chúng rồi. 

- vậy sao...

hyunjin mừng thầm trong bụng, vậy là cậu có cơ hội đúng chứ?

- đấy là trường hợp anh ấy đã chịu ảnh hưởng từ tác dụng phụ thôi. khi đã hoàn toàn đồng nhất với máu của cậu thì tôi không chắc. còn nữa, kì lột xác của chan hyung chưa kết thúc, cậu trông anh ấy hộ tôi. vì có lẽ hôm nay ngoài cậu ra hyung ấy chẳng nghe ai nữa đâu. tôi phải đi báo cáo chuyện này với chị.

- ah nae, em hiểu rồi.

- cẩn thận ngoài cửa, lúc nãy tôi phá cửa xông vào nên bây giờ ổ khóa đã hỏng mất rồi.

????

________________

mai thi thử nma giờ này vẫn high otp =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com