Chap 5
- hai đứa! ở đây nè, mau đến đây nhanh lên.
felix và hyunjin cũng làm mặt vui vẻ rồi chạy đến bàn của đội. felix có hơi khựng lại khi nhìn thấy tiền bối wooyoung ở đó, đang ngồi giữa changbin hyung và san hyung, nhưng đó cũng chỉ là nét sượng thoáng qua thôi, nó rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt niềm nở và tươi cười như mọi lúc, gì chứ nó vẫn chưa thân với đội lắm, nên không muốn phá hỏng bầu không khí này đâu.
- yongbok hôm nay cũng thật là đẹp nha, thích quá đi mất. đây là bạn của em sao?
- ah, chào tiền bối, em là hwang hyunjin, bạn của cậu ấy.
- đúng là yongbok xinh đẹp thì cũng có bạn xinh đẹp nhỉ, cả hyunjin cũng rất đẹp, còn cao nữa.
- haha, cảm ơn tiền bối.
một tiếng cốp vang lên làm mọi người trên bàn ăn đều im bặt. lại đến nữa rồi. hyunjin cũng không vừa gì, nhìn thẳng vào mắt tiền bối năm hai đang bực bội kia, còn nhếch mày lên một cái đầy thách thức. vẻ mặt của hyunjin hoàn toàn hiện lên câu, đừng nghĩ những trò hù dọa mèo chuột của anh có thể khiến tôi sợ. san vì phản ứng không ngờ đến nên cũng có đôi chút bất ngờ, nhưng cũng không chịu thua mà đáp lại ánh mắt rực lửa của hwang hyunjin.
mãi một lúc sau vì không chịu nổi sự căng thẳng nữa, jeongin mới lên tiếng giải vây. họ hwang kia cũng đồng ý không nhìn đến anh ta nữa. đến bây giờ mới thực sự là tiệc mừng. thức ăn và cả rượu cũng đã bắt đầu được bày ra bàn. mọi người cũng bị đồ ăn hấp dẫn nên không còn lời nào muốn nói nữa, ừm, trừ tiền bối wooyoung.
- hyunjin à, em đã có người yêu chưa?
wow, một câu hỏi thẳng thắn đấy, wooyoung hyung. hại cậu xém tí là sặc thịt rồi. họ hwang cũng không phải loại người ngại ngùng hay giấu giếm khi nói về tình yêu, nên chắc là ổn nếu như nói cho đội nghe nhỉ?
- em chưa, nhưng mà hiện tại em đang rất thích một người.
- đẹp như hyunjin thì chỉ cần ngỏ lời một tiếng thôi thì cả khối người theo ấy chứ, đâu cần phải theo đuổi đâu.
hongjoong vừa dứt lời thì bị seonghwa ngồi bên cạnh trừng mắt. anh biết hyunjin từ trước khi cậu vào câu lạc bộ. anh cũng biết cậu đã từng nổi cáu và ẩu đả với một nam sinh, nam sinh đó vì ghen tị với thành tích của cậu nên đi tung tin khắp nơi rằng hyunjin có được điểm số như thế là nhờ có nhan sắc. vậy nên từ lần đầu tiên gặp cậu, seonghwa đã rất cảm thán vẻ đẹp đó, nhưng toàn bộ những lời khen ngợi nảy lên trong đầu đều được anh giấu nhẹm, anh cũng đã nhắc hongjoong rằng nên cẩn thận lời nói của mình, anh không muốn hyunjin phải buồn. nhưng có lẽ cái tên vô tư đó quên mất rồi...
hyunjin cũng chỉ cười gượng rồi không đáp. những lời như vậy, tuy nghe những lời như vậy cũng không phải lần đầu tiên, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy rất, khó chịu. nốc cạn một cốc bia to, hyunjin không có tâm trạng nhìn xung quanh một chút, thấy felix vẫn đang chật vật với wooyoung hyung, thấy changbin hyung cứ mãi cắm mặt vào điện thoại và nhiều người khác không trò chuyện gì cùng nhau, trông rất rời rạc.
khó thở quá. mùi đồ ăn, tiếng ồn từ vỉ nướng, tiếng mắng chửi và tiếng cười của những vị khách xung quanh khiến cậu cảm thấy chóng mặt, có lẽ cậu nên chuồn về trước nhỉ? san hyung vì sự việc lúc nãy nên cũng không làm ra chuyện gì quá phận nữa. có lẽ trách nhiệm hộ tống felix đến đây đã kết thúc.
- ừm, em ra ngoài mua vài chai nước nhé.
- em muốn giải rượu sao? sao em không gọi ra luôn, ở đây có nước suối đóng chai đấy.
- em nghĩ là ở ngoài bán sẽ rẻ hơn, còn là sinh viên mà, em nên tiết kiệm chứ hyung.
- à haha, đúng rồi nhỉ. đi mau rồi về đấy nhé.
- nae.
hongjoong suy cho cùng vẫn đơn thuần như vậy, anh rất nhanh đã đồng ý để hyunjin đi. ha, làm gì có chuyện hyunjin cậu quay lại nữa chứ. cậu lẳng lặng trao cho felix một ánh mắt đầy ẩn ý, xong rồi cũng nhấc chân rời khỏi. bỏ lại felix đang vò đầu bức tóc.
mới đấy mà đã gần mười một giờ đêm rồi, trời cũng đã bắt đầu trở lạnh. hwang hyunjin có hơi rùng mình khi cảm nhận được luồng gió lạnh thổi vào người, khuôn mặt cũng hơi ửng hồng vì lúc nãy uống không ít. vì không chú ý thời tiết nên họ hwang hôm nay chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng, và quần jean. mắt thấy phía trước có một cửa hàng tiện lợi, hyunjin nghĩ rằng cậu nên có gì đó thật ấm bỏ bụng mới được.
- xin chào quý khách.
cậu cũng gật đầu chào đáp trả nhân viên đó. đứng trước quầy thực phẩm nóng, đã muộn thế này nhưng vẫn còn nhiều thứ thật đấy. đứng một lúc lâu thì cậu quyết định mua 2 xiên chả cá nóng hổi và bánh gạo cay, cùng với một thỏi chocolate mà hyunjin thích nữa.
đi đến khu vực dành cho khách ngồi ăn phía sau, hwang hyunjin vì bất ngờ mà đứng bất động, miệng há hốc ra không đóng lại được. đ, đ, đ, đội trưởng đang ngồi thù lù ở đó cùng với laptop kìa, chính anh cũng bất ngờ mà mở to mắt nhìn cậu chằm chằm.
- s- sao hyung lại ở đây?
- anh nên hỏi em câu đó mới đúng. em không đến chỗ hẹn sao? nhìn em lạnh cóng rồi kìa.
- à, ừm, vì hơi mệt nên em đã về trước.
ồ hwang hyunjin, nói dối không chớp mắt luôn.
- vậy đến đây ngồi cùng anh này, anh ngồi một mình nên chán lắm.
hyunjin thấy trên bàn anh đã có vài lon coffee rỗng. đã ăn gì chưa ta? hyunjin nhân lúc đội trưởng không chú ý thì chạy đi mất, mua thêm một gói sandwich nữa. thật may vì lúc nãy cậu đã quyết định mua hai xiên chả cá. không biết anh đã ăn chưa nhưng nếu uống nhiều cafe như vậy thì bụng sẽ xót lắm, vẫn là nên ăn nhẹ một chút mới ổn.
- nè, cho anh đó, đội trưởng.
hyunjin ngồi cùng bàn với anh, chắc là trong người đã có rượu sẵn nên hyunjin can đảm hơn mọi ngày thì phải. lúc này những món mà cậu gọi cũng đã được mang ra. hyunjin ấn cái sandwich vừa được hâm nóng vào tay anh, nhìn anh ngơ ngác lắm, nhìn như không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
- em mua dư sao?
gì? người ta cố tình chạy đi mua cho anh mà anh nỡ lòng nào nói như vậy hả? người ta còn cẩn thận hâm nóng lại cho anh vì sợ thức ăn nguội sẽ khiến anh thấy không ngon miệng. người ta lo cho anh như vậy mà sao anh nỡ xem người ta như kẻ xấu thế kia hả? hả?? và tất nhiên, hyunjin vì rượu mà không tỉnh táo, nhưng cũng không phải là mất bình tĩnh đến mức nói hết tiếng lòng mình cho đội trưởng nghe.
- là em mua cho anh đó, anh ăn đi. khi buồn ngủ thì anh nên ăn gì đó chứ không nên uống mỗi coffee như vậy đâu. nhìn anh không giống ngồi đây mới vài phút đâu, đội trưởng.
- wow em tinh ý đấy, anh đã ở đây được hơn ba tiếng rồi thì phải. anyway, cảm ơn em vì sandwich nhé.
sao cơ? ba tiếng rồi á? anh ấy đã ngồi yên với màn hình laptop chi chít chữ như thế đã được ba tiếng rồi sao? thế nhưng anh vẫn giữ được vẻ tươi cười khi gặp cậu, còn chú ý rằng cậu đang run lên vì lạnh nữa. sao anh không nhìn tình trạng của mình trước đi chứ? mắt lờ đờ hết cả rồi. anh không mệt sao?
- hm? anh không mệt đâu.
đệt.
rồi ok. hwang hyunjin cậu thừa nhận, cậu mất bình tĩnh đến mức nói ra tiếng lòng của mình rồi. được chưa? vừa lòng chưa? may mà không có nói cái gì quá đáng.
- trông em có vẻ không được ổn lắm nhỉ? bọn trẻ nói gì làm em buồn rồi sao?
hwang hyunjin bất ngờ. anh vẫn như cũ vùi mặt vào laptop. anh làm chuyện của anh, cậu làm việc của cậu, nhưng anh vẫn phát hiện cậu không được vui. cậu nghĩ mình đã vui vẻ hơn lúc nãy rồi mà. không lẽ hiện rõ như vậy sao?
- à chỉ là, một số chuyện nhỏ thôi.
- nếu như bọn trẻ có nói gì khiến em buồn thì anh thay mặt bọn trẻ xin lỗi em nhé. tụi nhóc vô tư lắm, tuy nói năng không suy nghĩ nhưng không phải tụi nhóc ghét em đâu.
- em biết rồi mà, em không sao đâu.
hyunjin nở một nụ cười vui vẻ, là thật lòng đấy, không phải giả vờ đâu. thích quá, thích quá. tìm đâu ra một người tinh tế như vậy chứ, đúng không? hyunjin len lén đưa điện thoại lên, chụp một tấm hình, lưu lại hình ảnh đội trưởng của cậu đang tập trung làm việc. má anh phồng lên thấy rõ vì ăn sandwich, mắt thì cứ híp lại, rồi lại mở ra. nhìn đáng yêu quá đi mất. anh và cậu như thể một cặp đôi đang yên bình ở bên nhau vậy. chỉ với suy nghĩ đó thôi hwang hyunjin đã cảm nhận được nhịp tim của mình tăng dần, cậu cũng không che giấu, ngồi sát vào anh hơn nữa, như muốn cho anh cùng nghe thấy vậy.
- hyung, xem nè.
- yah yah, em chụp từ lúc nào? nhìn anh ngố quá đi. hwang hyunjin em mau xóa nó đi nhanh lên.
- hahaha, em không thích đấy.
thời gian trôi đi, đêm càng muộn trời càng lạnh. ấy vậy trong cửa hàng, có tiếng cười đùa vang lên rõ rệt, xé toạc không khí lạnh lẽo này. đến khi đồng hồ trong cửa hàng tiện lợi điểm mười hai giờ hai mươi tám phút, chan mới xong việc, và hyunjin cũng nghĩ mình nên trở về kí túc xá.
ngồi đã lâu và có rượu trong người, đột ngột đứng dậy khiến hyunjin cậu lảo đảo nhưng may thay chan hyung đã kịp bắt lấy cậu. ưm, người của anh ấy ấm quá, khiến tim cậu như tan chảy vậy. nhìn thấy hậu bối vùi vào lòng mình như thế này cũng không khiến chan có nhiều suy nghĩ, chỉ nghĩ rằng do cậu say nên mới thế, ừm vì cậu đã thực sự say rồi. anh với lấy cái hoodie màu đen được mình vắt trên ghế, tròng vào cho cậu. mùi hương xa lạ xuất hiện khiến hyunjin cậu bừng tỉnh, cảm nhận được cơ thể của mình được khoác lên một lớp áo ấm, đâu đâu cũng là mùi của anh ấy, mắt hyunjin mở hờ, mặt cũng hồng lên thấy rõ. rất thích rất thích rất thích.
- em đi nổi không?
- ưm... em, cũng không chắc nữa.
- anh dìu em về nhé. khoác tay lên vai anh đi.
tại con đường vắng có bóng đèn đường soi lối, có hai thân ảnh tựa vào nhau, người cao hơn một thân ấm áp, tay khoác lên vai người còn lại, lảo đảo bước đi. còn người thấp hơn thì một tay ôm lấy eo người kia, một tay cố định bàn tay trên vai mình, bóng lưng rộng lớn làm điểm tựa vô cùng vững chắc...
hwang hyunjin đột nhiên nghĩ rằng... có lẽ em yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com