Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Tae Eun ngồi ở sảnh khách sạn cao cấp, thân mặc thường phục nhưng vẫn toát lên phong thái của một tiểu thư. Hiện tại thiếu nữ đang chờ So Rin để kể lại câu chuyện vô lý mà bản thân vừa được nghe ban sáng.

"Eun, đợi lâu chưa?"

So Rin từ thang máy bước ra, trên người chỉ là áo thun cùng quần thể thao đơn giản, nhìn cách mấy cũng không thể nhận ra đây là tiểu thư của nhà họ Jeon, không sao dù gì đây cũng là khách sạn của nhà cô ấy, sẽ không ai dám có ý kiến.

"Không lâu lắm"

"Mình có nghe Seul kể qua rồi, cậu thật sự phải đi nghiên cứu với Chan Hee ở Việt Nam à?"

Tae Eun chậm rãi gật đầu, cô cũng chẳng hiểu nỗi. Khoa y của Chan Hee bình thường nhân lực đều rất tốt, nhất là trong khoa còn có một bậc tiền bối là Kim Ha Seul, vậy mà đâu ra Tae Eun đây lại bị lôi đi Việt Nam cùng với bạn trai. Đã vậy, cặp bài trùng Min Hee và Jin Sung còn hù dọa cô, Việt Nam bây giờ đang tầm ba mươi sáu độ. Ôi thôi, bổn tiểu thư cầu chết.

"Một bên là về tim mạch, một bên là về nội. Căn bản đâu có giống nhau?"

So Rin nghe thấy mới nhìn thiếu nữ bằng ánh mắt khó hiểu, chính là không hiểu bạn mình đang luyên thuyên cái gì.

"Thế trước giờ tim mạch không trong nội à?"

Biết rằng tim mạch cũng là nội tạng nhưng... Thôi đi, đi thì đi dù sao Tae Eun cũng muốn thử lại mấy món ăn Việt Nam. Xem như lần này là đi chơi vậy.

"Này! Nghe Seul bảo Kang Chan Hee của cậu vốn rất thích mấy chuyện tâm linh, hôm trước còn giới thiệu vài bộ phim cho chị ấy. Không chừng lần này đưa cậu đi nhà ma cũng nên?"

"Nói bậy"

Tae Eun hốt hoảng đánh vào bả vai của thiếu nữ, cơn đau buốt khiến So Rin hét to, đúng lúc đó từ cửa Won Woo vừa tiến vào cũng bị giật mình, hai mắt lãnh đạm nhìn hai người đùa giỡn ở kia.

Một đám trẻ con.

Đi đến cạnh Won Woo còn có hai người khác, So Rin nhìn thấy hai mắt long lanh ẩn tránh.

"Chà, lâu rồi mới gặp lại. Tae Eun bây giờ xinh đẹp quá rồi nhỉ?"

"Tiền bối Kim, đã lâu không gặp"

Kim Min Gyu đánh mắt sang thiếu nữ không thèm chào hỏi mình, chung quy cũng không có gì lạ lẫm. Một tháng qua anh cũng đã quá quen thuộc, muốn trách thì chỉ có thể trách anh lúc đó bỏ qua tâm tư của cô gái này.

"Em đến đây lâu chưa? Có muốn ăn chút gì không?"

So Rin thầm nghĩ, đối với anh trai mình Chan Hee chưa một lần suy tính hay tị nạnh, bởi vì anh ta vốn chẳng biết được tình cản ẩn sâu của Won Woo dành cho Tae Eun. Nếu biết rồi, liệu anh ta có dùng dao phẫu thuật để xiên chết anh trai cô hay không?

"Không cần! Em ở đây một chút với So Rin, một lát liền rời đi"

"Được rồi, anh cùng Min Gyu có việc bận. Gặp lại sau"

Min Gyu trước khi đi vẫn không quên cố tình chào, vậy mà So Rin chỉ cười nhạt cho qua. Có lẽ đoạn tình cảm này sớm đã bị cô chôn vùi, theo đuổi một người không thích mình chẳng có kết quả gì, hơn nữa đối phương lại còn là Kim Min Gyu. So Rin quả thật chịu không được nữa, cô cũng không có kiên trì như Eun, chắc vì tình cảm của cô không đủ lớn. Cô và Min Gyu sớm đã không thể cùng nhau ở chung một chỗ.

"Mình thấy tiền bối Kim có vẻ rất chú ý đến cậu. Cậu thật sự buông tay rồi hay sao?"

"Ừ! Mình cảm thấy nếu còn tiếp tục, bản thân mình sẽ là người thiệt thòi"

Tae Eun hiểu, có ai hiểu cô bạn này ngoài cô đâu chứ? Suy cho cùng giữa Hyo Rin và So Rin, cô vẫn lo cho So Rin hơn. Tính tình bốc đồng, độc đoán nhưng cuối cùng vẫn chỉ mang trái tim bị tổn thương bởi mối tình đầu.

"Mà nè, có muốn bọn mình cùng đi không?"

"Đi đâu?"

"Việt Nam chứ đâu?"

Nếu So Rin quả cảm thứ hai thì sẽ không ai thứ nhất. Với một người cuồng công việc như Won Woo, anh ấy sẽ dễ dàng để cô ấy ra ngoài thoải mái đi chơi mà không có giao dịch gì hời chắc? Trừ phi có sự nhúng tay của Jung Kook thì may ra.

"Jung Kook vừa đi Paris rồi, cả Do Yum cũng bị điều sang chi nhánh ở Đức để tổng thu sổ sách"

Cứ tưởng thế là hết cách, nào ngờ So Rin lại kéo tay của bạn thân đi đến phòng họp, khoa trương gõ vài cái liền đẩy vào. Giọng nói dõng dạc, không có chút cầu khẩn nào phù hợp.

"Anh! Em muốn đi Việt Nam"

Won Woo bị làm phiền ắt hẳn sinh ra một chút không vui, chống cằm nhàm chán nhìn em gái đang làm loạn.

"Lần này lại là cái gì nữa?"

Anh còn chưa có xử việc cô đẩy Do Yum đi đón Min Gyu thay, bây giờ lại cả gan chạy đến khi không đang yên đang lành thì đòi đi Việt Nam?

"Em không có đi chơi. Eun sắp đi Việt Nam để dự hội thảo nghiên cứu về mấy vắc xin mới..."

"Đi đi, gọi Jung Kook về Hàn làm thay việc của em một thời gian đi"

Lần này không chỉ có Tae Eun, mà ngay cả Min Gyu cũng giật bắn mình. Anh trai này từ khi nào lại dễ dãi đến vậy? Duy chỉ có So Rin là vui vẻ hớn hở, thiếu nữ biết chỉ cần là Tae Eun, bất kể là đi đâu anh cũng đều đồng ý. Cô chứng kiến rồi, Won Woo có một người bạn gái cũ, nom cũng rất xinh xắn, vậy mà lại bị anh tiễn một đoạn không thấy lối về.

Chả là lúc đó, chị gái kia phát hiện người Won Woo thích lại là một nữ sinh cấp ba, kết quả đùng đùng tức giận đến tìm anh mà nói cho rõ chuyện.

"Anh chia tay em vì con nhỏ cấp ba đó hay sao? Em có gì không bằng nó chứ?"

Điều mà So Rin không ngờ nhất chính là câu trả lời không thương hoa tiếc ngọc của anh trai mình.

"Cô cái gì cũng không bằng em ấy. Còn nữa, đừng có gọi Eun bằng con nhỏ này hay con nhỏ nọ, cô tôn trọng em ấy thì tôi tôn trọng cô!"

Nữ nhân không phục, cũng chỉ có thể ôm ấm ức để mà rời đi. Sau đó năm lần bảy lượt đều tìm đến Tae Eun để náo, nhưng cuối cùng lại bị So Rin mách lại, Won Woo tuyệt nhiên khiến cô gái đó cả phần đời còn lại đều sống trong run sợ.

Cuối cùng cái ngày định mệnh đó cũng đến, mặt trời còn chưa xuất hiện mà sân bay đã có kha khá người. Tae Eun buồn ngủ ngồi ở ghế chờ So Rin và Hyo Rin. Bên cạnh là Chan Hee đang chăm chú đọc sách nghiên cứu.

"Khâm phục, trong lúc này mà anh cũng có tâm trạng đọc sách à?"

Chan Hee khép quyển sách trên tay, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn bạn gái chống cằm nhìn mình ngay bên cạnh. Người này quả thực có tầm ảnh hưởng rất kinh thiên, đối với một tảng băng như anh mà còn phải tan thành nước, nếu lúc đó chậm trễ một chút, không phải là đã rơi vào tay kẻ khác rồi hay sao?

Tuy là bản thân anh cũng không được cho là quá yêu thích cô, có thể chỉ là rung động trong lòng, nhưng mà ở bên cạnh có một cô bạn gái đáng yêu như Tae Eun, anh cũng không có thiệt thòi cái gì. Cô vốn rất biết nghe lời anh, cũng biết cách làm cho tâm trạng anh trở nên vui vẻ.

"Đợi một chút, anh đi mua coffee cho em"

Tae Eun nhẹ gật đầu, hai mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng cao ráo đầy nam tính. Cô chẳng hiểu, bản thân từ khi nào lại yêu thích anh đến thế, đến mức muốn khảm anh vào tim.

Bản thân tò mò về quyển sách mà anh đang nghiên cứu, Tae Eun đưa tay cầm lên lại vô tình khiến đồ vật được kẹp ở bên trong rơi xuống đất. Là một tấm hình, hơn nữa lại còn là một cô gái.

Tae Eun nhanh chóng chụp lại, cô cảm thấy giữa Chan Hee và cô gái này có gì đó rất không đúng.

"Eun, mệt quá"

Đang trong mơ màng, So Rin bất ngờ lao đến ôm chầm khiến cô có chút giật mình, nhanh tay đặt lại tấm hình về vị trí cũ, điều chỉnh sắc mặt trở về trạng thái tự nhiên nhất có thể.

"Sao tới lâu vậy?"

Thời gian nhanh chóng đi qua, mặt trời bây giờ đã chiếu sáng khắp các góc. Thủ tục đều đã hoàn thành xong. Ngồi trên máy bay, Tae Eun mang theo tâm trạng khó hiểu. Tại sao Chan Hee lại chọn Việt Nam thay vì Thái Lan như ban đầu?

___

Chuyến bay dài dẳng khiến cả bốn người đều kiệt sức. Ba thiếu nữ cùng nhau ở chung một phòng, Chan Hee lại ở một khách sạn khác cách đó không xa. Chẳng ai hiểu tại sao Chan Hee lại chọn cái khách sạn đó.

Không khí của Đà Lạt ẩm thấp và buốt lạnh. Nơi đây luôn được nhắc đến với tên 'Thành phố sương mù'. Ban đêm, nhiệt độ càng khắc nghiệt hơn. Tae Eun nhận được cuộc gọi đến từ Chan Hee.

"Em với mọi người mau xuống đây đi. Chúng ta cùng nhau đi dạo chợ đêm"

Cô chỉ ậm ừ qua loa, lại nhớ đến tấm hình lúc chiều, mới nhìn sang So Rin đang ở bên bàn trang điểm. Tae Eun cầm theo điện thoại, đưa tấm ảnh ra trước mặt chắn đi tầm nhìn.

"Hả? Sao vậy? Tự nhiên đưa hình của Shin Se Yeon cho mình xem làm gì?"

Shin Se Yeon? Cái tên này vốn rất quen thuộc, thậm chí cô cảm giác đã nghe qua cái tên này rất nhiều lần.

"Cô gái này là ai thế?"

So Rin quay sang với khuôn mặt đang trang điểm dang dở, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Tae Eun.

"Gì? Mình là người ngoài còn biết, chẳng lẽ cậu lại không biết cô ta?"

Nhìn thấy bạn thân chậm rãi lắc đầu một cách thật thà, So Rin khó tin đứng lên nắm lấy hai bả vai gầy gò.

"Eun, cậu thật sự không biết Se Yeon? Chan Hee không có nói với cậu hay sao? Shin Se Yeon là bạn gái cũ của anh ấy!"

Tae Eun như bị thiên lôi đánh trúng, đại não phát lên một âm thanh đổ vỡ vô cùng to lớn. Tại sao anh không nói? Tại sao anh vẫn còn giữ lại ảnh của cô gái kia?

"Cô ta đã đến bệnh viện tìm Chan Hee vài lần rồi, cậu đều nhìn thấy mà? Lẽ nào lại không biết?"

Cô nhớ ra rồi, thì ra cô gái luôn mang dáng vẻ tội nghiệp động lòng người đứng chờ người quen ở quầy tiếp nhận bệnh nhân lại là bạn gái cũ của Chan Hee.

"Đừng lo, là cô ta phản bội Chan Hee, anh ấy chắc chắn không có gì với cô ta..."

"Chan Hee đang đợi chúng ta ở dưới, đi thôi"

Đúng lúc Hyo Rin cũng vừa tắm xong, cả ba đi xuống đã thấy bóng lưng của Chan Hee. Tae Eun không thể không nghĩ đến việc kia.

___

Trước cổng khách sạn, Chan Hee mặc trên người chiếc áo măng tô dài đến đầu gối, khí thái toát lên một vẻ tri thức, cao ngạo, tuấn tú.

Thiếu niên quay đầu liền nhìn thấy Tae Eun, hôm nay cô lại chọn cho mình phong cách khác ngày thường, áo cổ lọ màu kem cùng với skinny jeans, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác không quá dày.

Chan Hee không thể nhìn ra tâm tư thiếu nữ, càng không thể nhìn ra ánh mắt phức tạp của So Rin chiếu ở trên người của mình.

"Tối vậy rồi mà bác sĩ Kang vẫn còn muốn đi dạo chợ đêm à?"

Thiếu niên chăm chú nhìn vào bản đồ được định vị ở trên điện thoại, đáy mắt lộ rõ vẻ phấn khích, lắc đầu rồi từ từ nhìn lên.

"Không, chúng ta đi đến khu nhà ma đi"

Tae Eun chấn động rõ rệt ở trong mắt. Nhà ma? Chan Hee sợ rằng Đà Lạt sẽ thiếu ma hay sao mà cần phải tìm? Hơn nữa bây giờ đã gần mười hai giờ đêm, chính là giờ linh thiêng vậy mà vẫn muốn đi? Chi bằng cứ về khách sạn đợi thì sợ gì mà không thấy?

"Anh... anh nói cái gì vậy?"

"Nghe thích quá!"

Ngược lại với Tae Eun đang run rẩy bàng hoàng, Hyo Rin lại vô cùng thích thú với ý tưởng của Chan Hee. Cũng chẳng có gì lạ, bởi vì cả Hyo Rin hay So Rin đều rất quan tâm đến mấy việc tâm linh kia.

"Thôi cảm ơn, không đi đâu. Sợ chết"

So Rin từ đầu đến cuối vẫn chưa mở một lời, đến tận khi Chan Hee lia mắt đến. Cả hai lại cùng nhau đấu mắt một hồi.

"Đi thì đi, có việc gì phải sợ?"

Chan Hee vốn rất thích mấy chủ đề ma quỷ, lần trước còn giới thiệu cho cô mấy bộ phim ma. Làm ơn đi, Tae Eun sợ mấy cái thứ đó đến điên mất!

___

Cuối cùng, thiếu nữ mang theo không cam tâm bị ép lên taxi đi đến khu biệt thự bị bỏ hoang.

Ngôi biệt thự bị bỏ hoang này cực kì nổi tiếng, nằm ở trên đèo Prenn cách quốc lộ 20 khoảng 100m, trong thung lũng Mimosa lãng mạn khiến cho người khác nhìn từ xa cũng thấy đáng sợ.

Tòa nhà này đã được sửa chữa nhiều lần kể từ khi lần đầu xây dựng vào năm 1930, sau đó đã bán cho một người Pháp gốc Việt vào năm 1986. Có thông tin cho rằng một nhân viên bảo vệ đã tự sát tại ngôi nhà này vào năm 1997. Người dân địa phương và tài xế taxi đều cảm thấy lạnh mình khi đi ngang qua đây.

"Chúng ta thật sự phải vào trong này à?"

Tae Eun mặt cắt không còn giọt máu, khắp người toát mồ hôi lạnh bám lấy cánh tay của Chan Hee.

"Em có thể ở đây đợi, ba người bọn anh đi vào"

Kêu cô đợi ở đây một mình chẳng khác nào kêu cô gián tiếp tự sát? Không bị ma quỷ bắt đi thì cô cũng vì sợ hãi mà đứng tim chết.

"Em sẽ vào cùng"

Không khí ban đêm ở xứ lạnh vốn đã thâm trầm, bây giờ ở trong không gian quỷ dị lại càng trầm xuống càng thấp, Tae Eun cẩn thận nuốt từng ngụm nước bọt, cổ họng nhất thời trở nên khô khốc.

Tiếng gió ma sát với cây cối tạo thành âm thành xào xạc, mùi ẩm mốc của rêu xanh trơn trượt, những miếng ván mục nát tứ tung trên sàn nhà cũ kĩ, các khung cửa trống trải không được che chắn, từng đợt gió buốt thổi vào, Tae Eun cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Bất chợt đứng lại khiến mọi người đều đình trệ hoạt động.

"Sao vậy, Eun?"

"Có... có ai... có ai ở đằng trước... ngay chỗ đó"

So Rin nhìn theo hướng chỉ tay của Tae Eun về phía chân cầu thang lên lầu. Không có ai, khẽ nuốt nước bọt, cẩn thận lùi về hai ba bước, trấn an bạn thân của mình.

"Không sao đâu, đừng sợ"

Chan Hee nhìn thấy Tae Eun có vẻ không ổn mới kết thúc, đưa mọi người ra ngoài, đến cuối vẫn không quên luyến tiếc nhìn lại tòa biệt thự.

___

Hôm nay là ngày diễn ra hội thảo, Tae Eun từ sớm đã rời khỏi khách sạn cùng Chan Hee trong khi hai người kia vẫn còn đang trong giấc.

Hội thảo chỉ kéo dài tầm bốn tiếng, đến khi chuẩn bị ra ngoài, cô lại nghe có người gọi tên của Chan Hee, cũng thấy anh có vẻ hơi sững lại.

"Chan Hee, lâu rồi không gặp anh"

Tae Eun quay đầu nhìn người kia, ánh mắt cả kinh một trận. Người trước mắt cô bây giờ chính là người ở trong tấm ảnh kia của Chan Hee.

Thiếu nữ tươi tắn mang đầy nét xuân nhìn sang Tae Eun ở bên cạnh, thân thiện đưa tay ngỏ ý muốn bắt.

"Còn đây là?"

Chan Hee không trả lời, điều đó khiến cô cảm thấy đau khổ muốn chết. Tại sao anh không xác định mối quan hệ của cả hai? Hay anh sợ tình cũ của anh sẽ hiểu lầm?

"Chào cô, tôi là Nam Tae Eun, đồng nghiệp của bác sĩ Kang"

"Vậy sao? Tôi là Shin Se Yeon. À phải rồi, anh có rảnh không? Chúng ta cùng đi dùng bữa đi"

Tae Eun quả thực chịu không nổi, đành yếu lòng quay lưng rời đi. Nhìn thấy bạn gái xoay người, Chan Hee luyến tiếc nhìn theo nhưng vẫn quyết ở lại nói rõ cùng người này.

"Eun không phải là đồng nghiệp. Là bạn gái của tôi"

Se Yeon khó hiểu nhìn vào mắt anh, trong mắt chỉ là sự lãnh đạm, cô vẫn giả mù mà cố chấp.

"Chan Hee, lúc đó là em sai. Em nông nỗi, nhưng suy cho cùng em vẫn rất thích anh..."

"Đủ rồi!"

Chan Hee chán ghét cái vẻ mặt kia vô cùng. Năm đó anh hết lòng yêu thương Shin Se Yeon, tại sao lúc đó cô ta không trân trọng anh? Trong lúc anh mệt mỏi, anh chán nản thì cô ta lại sa vào vòng tay của người khác. Anh không lương thiện đến mức có thể nhắm mắt bỏ qua cái vụ việc đáng chết đó.

"Chúng ta đã kết thúc rồi, cô đừng có nhúng mũi vào chuyện của tôi. Nhất là đừng có động đến Eun. Tôi sẽ không tha cho cô đâu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com