二十七
Note: Chap này only Hyunmin nha!
Số lạ
Um..
Seungmin?
Seungminnie
Là tôi.
Ai vậy?
Số lạ
không..
chắc cậu biết tớ?
chắc vậy.
Seungminnie
Ok.. cho hỏi ai đấy?
Số lạ
à chưa biết!!
nhưng!
nhưng.. tớ muốn hỏi ngày mai ...
..tớ hẹn gặp cậu ở studio trong khu nhà biểu diễn được không...
Seungminnie
Nhưng tôi không biết cậu là ai?
Lỡ cậu là tên bắt cóc thì sao?
Số lạ
Tớ sẽ không bao giờ làm vậy đâu, tớ hứa!
Tớ thích cậu|
Tớ thíc|
|
Seungminnie
Cậu đang soạn tin nhắn nãy giờ.
Sao không gửi?
Gửi đi.
Số lạ
...
Tớ thích cậu.
[Đã xem]
Hyunjin không giận Chan, chỉ là thấy mình quá ngốc khi nghĩ cách này có hiệu quả. Seungmin vốn chẳng quan tâm đến kiểu người như cậu ấy.
Hyunjin tắt nhạc, ngã phịch xuống sàn phòng tập, thở hổn hển. Đèn tắt hết, chỉ có một tia sáng mỏng manh len qua khi cánh cửa mở ra.
"Lần cuối em nói luôn nha anh Minho, em không bị trầm cảm gì đâu, chỉ là đang muốn ở một mình thôi á."
"Nghe trầm cảm quá nhỉ."
Giọng nói vang lên nhẹ nhàng và ngọt như mật ong, cao hơn Minho một chút.
Một giọng nói mà Hyunjin có thể nhận ra bất cứ lúc nào.
"Seungmin?" Hyunjin bật dậy, nhìn thẳng vào người đang đứng đó. Cậu biết chắc câu trả lời rồi.
"Chuẩn, tên tớ đó." Seungmin xác nhận, ánh mắt tự tin nhìn thẳng vào cậu lớn hơn. Hyunjin cảm thấy tự tin của mình tụt dốc không phanh, mồ hôi rịn ra trên trán, cậu ngại ngùng kéo áo lên lau mặt, hoàn toàn không để ý tới mặt Seungmin đang đỏ như cà chua chín khi vô tình thấy được... khung cảnh trước mặt.
Khi áo rớt xuống lại đúng chỗ, hai người lại chạm mắt nhau.
"Có ai vô đây kiếm tớ hả... hay gì?"
Chính khoảnh khắc đó, Hyunjin mới chợt hiểu: Seungmin đến không phải vì tình cờ. Là vì... tin nhắn. Mọi thứ như vỡ òa trong đầu cậu, Hyunjin đứng đơ ra, miệng há hốc.
Nỗi buồn lúc nãy tan biến sạch sẽ.
"Là tớ." Hyunjin buột miệng, "Là tớ nhắn cho cậu á."
Lần này tới lượt Seungmin há hốc mồm. Dù gì thì cũng đâu phải ngày nào cũng được crush tỏ tình đâu?
Vì tò mò, Hyunjin hỏi nhỏ: "Vậy nếu người khác mà rủ cậu đi chơi, cậu sẽ nói sao?"
Không cần suy nghĩ, Seungmin đáp ngay: "Tớ sẽ từ chối."
Hyunjin nghe xong thấy lòng tụt mood, tưởng mình cũng chỉ là một người bình thường trong số đó. Nhưng Seungmin vẫn chưa nói hết. Cậu vốn là kiểu người dè chừng, nhất là khi nghĩ sẽ bị từ chối. Nhưng nếu chắc chắn như lúc này, cậu sẽ không ngại mà nói thật lòng.
"Tớ từ chối hết mấy người không phải là cậu đó."
Hyunjin chớp mắt, vẫn chưa hiểu.
"Tớ thích cậu. Thiệt á, tớ cũng thích cậu đồ ngốc."
Hyunjin lại chớp mắt thêm lần nữa. Rồi khi cảm xúc kịp ùa đến, má cậu từ từ chuyển sang một màu hồng đậm đáng yêu.
"Thật á?"
Seungmin cười nhẹ, giọng trêu: "Đi ăn kem không?"
Hyunjin gật đầu lia lịa: "Đợi xíu nha..." vừa nói vừa chỉ chỉ vào người đang đẫm mồ hôi rồi chỉ về phía phòng thay đồ.
Sau khi tắm rửa thơm tho, hai người rời khỏi phòng tập. Không khí im lặng, không phải kiểu ngượng ngùng mà là kiểu yên lặng một cách dễ chịu, như tụi con nít lần đầu biết thích nhau.
"À mà... Sao cậu có số tớ vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com