Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Cause and effect

Mà còn khổ nỗi ngày đấy cậu trông còn mũm mĩm hơn hẳn với những thực tập sinh bên cạnh, tuy nhiên may thay vì vẫn chưa bước hẳn chân vào con đường thần tượng nên công ty cũng không quản nhiều về việc ngoại hình, chỉ nhắc nhở rằng phải chú ý đến vẻ ngoài một chút, tóc tai quần áo bảnh bao lên là được. Nhưng giờ thì khác, cậu không còn là thực tập sinh Lee Felix ở tuổi mười bảy nữa, đứng trên sân khấu với muôn vàn ánh hào quang dễ dàng bao trọn từng đường chân tơ kẽ tóc, cậu cần trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Đó là điều bắt buộc. 

Đôi lúc khi nhìn lại những bức ảnh cũ tầm ba, bốn năm về trước thay vì mỉm cười hoài niệm lại, cậu chỉ có thể đau khổ cười khẩy bản thân- mỉa mai một gương mặt ngu ngơ và chiếc má phúng phính ngày ấy. Đã tròn năm năm kể từ ngày cậu bắt đầu ám ảnh về những con số, hàm lượng dinh dưỡng trên bao bì, bắt đầu ám ảnh với từng bộ phận cơ thể vì rằng chỉ có gầy đi một chút thì ngũ quan mới có thể sắc nét hơn một tí nào đấy. Lee Felix đau đầu và chỉ luẩn quẩn mãi về đồ ăn và tập luyện, dần dà bản thân cậu đã đánh mất đi sức sống lúc nào không hay. Tuy Stay hay người ngoài có thể không để ý vì Felix vẫn cười, vẫn tươi nhưng chắc hẳn những người anh em cậu sẽ phát giác ra điều này nếu để ý kĩ hơn.

"Felix, đừng dối tớ nữa. Tớ đã nhìn thấy cậu lục đục lúc hai giờ sáng trong nhà bếp sau khi tập thể hình xong."

"Có vấn đề gì sao, việc tớ ăn một quả chuối?"

"Không phải thế, ý tớ là ai lại tập thể hình đến tận hai giờ sáng chứ và điều quan trọng hơn là cả ngày hôm đấy, mọi người đều biết cậu không ăn một chút gì. Vậy nên Felix à, làm ơn hãy ăn uống đầy đủ đi." 

Thú thực nghe xong lời nhắc nhở ấy, Felix biết chắc rằng bản thân đã suýt bật khóc vì cảm giác nghẹn cứng vẫn còn nguyên vẹn nơi cổ họng. Không phải cậu không muốn trở nên tốt hơn, không phải cậu muốn khước từ sự thanh thản chẳng chút âu lo khi được nuốt trôi một món ăn ngon, Felix nhiều lúc cũng rầu rĩ lắm chứ. Chỉ vì "căn bệnh tâm lý" này mà mái tóc vốn khỏe và dày hương nắng trước kia nay ước chừng phải rụng được phân nửa, xong chưa kể mặt mũi da dẻ lại xanh xao tái nhợt, người lúc nào cũng thấy lạnh cóng. Mọi người bảo cậu giống như một chú mèo nhỏ nhắn đáng yêu, phải rồi, bởi Felix làm gì còn chút sức lực nào nữa đâu nên lúc nào cũng chỉ muốn rúc vào chăn bông mà ngủ cho qua ngày. Và còn rất nhiều điều thôi thúc cậu vượt qua chứng bệnh này, nhưng vốn dĩ xuyên qua được một bức tường thì ở đằng sau cũng còn lớp lớp thành trì kiên cố nữa mà Lee Felix lại chưa mạnh mẽ tới vậy, cậu cố gắng và vẫn vấp ngã để rồi phải từ bỏ vô số lần.

"Anh em mình có thể ăn cái này sao? Chẳng phải quản lý đã nhắc nhở chúng ta phải quản lý thân hình cho đợt comeback hai tuần sau sao?"

"Tại sao lại không chứ Lix, ăn một chút thì có chết ai đâu?"

"Anh thấy Lixie nói cũng đúng mà, bởi dù sao chúng ta sẽ lại được ăn uống thỏa thích vài bữa sau khi đợt comeback thành công kết thúc thôi, vậy nên bóp mồm bóp miệng một chút đối với anh cũng không sao."

"Phải rồi ăn uống thỏa thích..." 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com