Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CẬU Ở ĐÓ, GIỮA MÙA MƯA SEOUL

Seoul, tháng Sáu.
Mưa rơi như một lời nhắc nhở rằng mùa hè chưa bao giờ dịu dàng với bất kỳ ai.

Bang Chan kéo mũ hoodie lên, tay đút sâu vào túi áo khi băng qua con ngõ nhỏ phía sau học viện âm nhạc. Cậu đến đây mỗi thứ Ba – không phải vì có lịch học, mà vì nơi này yên tĩnh, có một cây đàn piano cũ trong phòng tập tầng ba, và đặc biệt là... không ai biết cậu là ai ở đây.

Cánh cửa gỗ phát ra tiếng "cạch" nhỏ khi Chan đẩy vào. Bên trong mùi gỗ ẩm và tiếng mưa lách tách qua khung cửa sổ mở hé. Chan đặt ba lô xuống, định ngồi vào bàn thì bất ngờ khựng lại.

Có ai đó đang ngồi ở piano.

Một cậu con trai. Tóc vàng sáng, chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn, và đôi sneaker đã bạc màu. Cậu ấy đang chơi "River Flows in You", nhưng có gì đó rất khác – chậm rãi, buồn bã, như thể từng nốt nhạc đang kể lại một câu chuyện cũ kỹ mà người nghe không bao giờ hiểu trọn.

Chan lặng lẽ đứng sau cậu ấy một lúc lâu, cho đến khi bản nhạc kết thúc.

"Cậu thường đến đây à?" – Chan lên tiếng.

Cậu con trai giật mình, quay lại. Đôi mắt nâu hơi mở to, rồi nhanh chóng cụp xuống. "Tôi xin lỗi. Tôi tưởng hôm nay không có ai..."

"Không sao," Chan bước vào, nhẹ nhàng. "Chơi hay lắm."

Cậu bé mím môi, không đáp. Có chút ngượng nghịu, có chút đề phòng.

"Tên tôi là Chan. Bang Chan," – cậu giơ tay ra. "Sinh viên năm nhất bên đại học Seoul, ngành âm nhạc."

"...Tôi là Lee Yongbok," cậu đáp, tay vẫn không đưa ra bắt. "Học lớp 12 trường Hanlim."

Im lặng một lát.

"Cậu chơi piano rất giỏi." – Chan nói, thật lòng.

Yongbok nhún vai. "Chỉ là sở thích thôi."

Chan không nói nữa. Cậu ngồi xuống băng ghế dài bên cửa sổ, nhìn mưa. Không hiểu sao, có một cảm giác lạ trào lên trong lòng – như thể... mình vừa tìm thấy điều gì đó bị đánh mất từ lâu.

Từ hôm ấy, Chan đến phòng tập đều hơn. Còn Yongbok, dù không nói gì, cũng bắt đầu quen với sự hiện diện của Chan.

Họ không hỏi gì về nhau.
Không hỏi về gia đình, không hỏi về trường lớp.
Chỉ nói về nhạc – và thỉnh thoảng, là những câu bâng quơ giữa tiếng mưa Seoul.

------------

Seoul vẫn chưa hết mưa.
Tuần này trời còn nặng hạt hơn, như thể mùa hè đang lặng lẽ rút lui trước khi ai đó kịp giữ lại.

Bang Chan ngồi ở băng ghế dài trong phòng tập tầng ba, mắt nhìn về phía chiếc piano cũ – nơi hôm nay không có ai ngồi.

Đã gần hai tuần kể từ lần đầu gặp Yongbok. Từ đó, cậu ta xuất hiện hầu như mỗi chiều. Không nói nhiều, chỉ lẳng lặng chơi nhạc. Có hôm họ trao đổi vài câu, có hôm chỉ ngồi trong im lặng, cùng nghe tiếng mưa dội lên mái tôn cũ kỹ phía trên.

Có lần, Yongbok đã bất ngờ hỏi:

"Anh viết nhạc à?"

Chan chỉ gật đầu. Cậu không nói rằng mình từng viết rất nhiều, cũng không nói về quãng thời gian bỏ ngang mọi thứ sau cái chết của cha. Cậu chẳng muốn ai thương hại. Chỉ là... bên Yongbok, cậu thấy mọi thứ nhẹ đi một chút.

Hôm nay Yongbok không đến. Mưa thì vẫn rơi.

Chan thở dài, mở máy thu âm cũ ra. Một đoạn melody chưa hoàn chỉnh vang lên, tiếng piano thô ráp và hơi méo tiếng.

"Không ai hiểu được cảm giác yêu ai đó mà chẳng thể gọi tên."

Đó là dòng lời đầu tiên Chan viết ra sau gần một năm bỏ dở âm nhạc. Viết vào đêm trước, sau khi Yongbok chơi một bản ballad buồn đến nỗi Chan không ngủ được cả đêm.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.

Chan ngẩng lên. Là Yongbok, ướt sũng từ đầu đến chân, vai run nhẹ vì lạnh. Mái tóc vàng sẫm nước mưa, chiếc áo đồng phục dính chặt vào người.

"Cậu điên à?" Chan đứng bật dậy. "Trời mưa như trút mà không mang dù?"

Yongbok thở ra, nửa cười nửa mệt. "Em không muốn về nhà."

"Vì sao?"

"...Không có ai ở đó cả."

Không khí trong phòng như ngưng lại. Tiếng mưa trên mái tôn bỗng vang rõ hơn, đều đặn như nhịp tim ai đó đang lỡ nhịp.

Chan lặng lẽ lấy khăn lau tóc cho cậu. Yongbok không tránh, cũng không nói gì. Chỉ nhìn vào mắt Chan rất lâu – một cái nhìn khiến Chan gần như muốn quay đi.

"Cậu lạnh rồi." – Chan khẽ nói.
"Không phải do mưa đâu." – Yongbok thì thầm. "Mà vì em nhìn thấy anh..."

Chan sững người.
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Yongbok quay đi, ngồi xuống đàn và đặt tay lên phím.

Một bản nhạc không tên vang lên – lạ lẫm, dang dở, như chính cảm xúc đang cựa quậy trong lòng cả hai người.

Cơn mưa vẫn rơi. Trên mái tôn, trên cửa kính, và có lẽ... cả trong tim của một cậu nhóc mười bảy tuổi đang yêu ai đó mà chẳng thể thốt nên lời.

-------------

Hôm đó, Yongbok không về nhà.

Cậu ngồi lại phòng tập đến tận chín giờ tối, cho đến khi bảo vệ bắt đầu tắt đèn từng tầng. Chan đi bên cạnh cậu dọc hành lang dài hun hút, ánh đèn neon mờ mờ in bóng cả hai người lên sàn gạch lạnh.

Tiếng bước chân vang vọng, xen lẫn tiếng "lách tách" của đôi giày thể thao còn ướt sũng nước mưa. Chan nhìn xuống, khẽ thở dài.

"Chờ ở đây," cậu nói. "Đừng cãi."

Yongbok đứng lại giữa hành lang. Tóc cậu đã khô, nhưng cổ áo sơ mi vẫn còn vương mùi mưa lạnh. Cậu nhìn theo Chan biến mất về phía cầu thang, tay siết chặt quai balo. Trái tim bỗng nhói lên kỳ lạ.

Một lúc sau, Chan quay lại, tay cầm một đôi dép đi trong nhà của trường và một chiếc khăn tắm to màu xám.

"Chỉ có vầy thôi. Tạm chấp nhận nhé." – Cậu cúi xuống, đặt dép dưới chân Yongbok.

"...Anh luôn như vậy hả?" – Yongbok khẽ hỏi.

"Như vậy là sao?"

"Quan tâm người khác mà không để họ biết mình cũng đang cần ai đó để hỏi: 'Anh có ổn không?'"

Chan im lặng. Nhìn cậu trai nhỏ hơn mình hai tuổi đang mang đôi dép xộc xệch, Chan bỗng cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình mềm đi – thứ gì đó vốn đã bị khóa lại rất lâu.

Quán cà phê ở đầu ngõ vẫn còn sáng đèn. Họ ghé vào vì trời lại bắt đầu mưa lất phất.

Yongbok chọn ghế sát cửa kính, tay ôm ly cacao nóng. Chan ngồi đối diện, ngắm nhìn ánh đèn đường hắt lên gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn rực rỡ của cậu.

"Anh có thích ai chưa?" – Yongbok hỏi, bất ngờ.

Chan nhướn mày. "Hỏi vậy để làm gì?"

"Chỉ tò mò."

Chan chống cằm, nhìn Yongbok một lúc lâu rồi mới đáp, giọng trầm hẳn:

"Rồi. Nhưng chưa bao giờ dám nói ra."

"...Tại sao?"

"Vì đó là người mà anh nghĩ mình không nên thích."

Yongbok mím môi, ánh mắt cụp xuống. Một khoảng lặng rất dài trôi qua giữa tiếng mưa rơi và bản jazz nhẹ nhàng vang từ loa trần quán.

Cậu ngẩng lên, khẽ cười – nụ cười có chút gì đó buồn.

"Vậy nếu người đó cũng thích anh thì sao?"

Chan không trả lời. Cậu chỉ nhìn Yongbok – rất lâu – như muốn đọc ra tất cả những gì cậu chưa dám nói.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều. Đôi giày ướt của Yongbok nằm gọn bên dưới gầm bàn. Còn giữa họ, là một khoảng cách – không dài, không xa – nhưng đủ để làm người ta phân vân giữa bước tới hay đứng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com