Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: BUỔI TỐI CỦA NHỮNG LỜI KHÔNG NÓI


Mười giờ rưỡi tối.

Seoul vẫn ẩm ướt sau cơn mưa chiều, đường phố loang ánh đèn dưới những vũng nước chưa kịp rút. Quán cà phê nhỏ đã đóng cửa. Chan và Yongbok đi bộ về khu trọ sinh viên nơi Chan đang ở – không ai lên tiếng, nhưng cũng chẳng ai muốn chia tay vội.

Gió lùa qua con hẻm, Yongbok rùng mình. Chan đưa áo khoác của mình cho cậu, không hỏi gì cả.

Cậu không đẩy ra, cũng không từ chối.
Chỉ nhẹ nhàng khoác lên vai, và giữ im lặng.

Phòng trọ của Chan nằm ở tầng ba, một căn nhỏ chỉ đủ kê chiếc giường đơn, bàn học và kệ sách. Ánh đèn vàng mờ hắt xuống nền gạch. Không khí trong phòng có mùi giấy, mùi nhạc cụ gỗ, và mùi... của một người sống đơn độc.

"Vào đây nghỉ một lát đi. Đợi giày khô rồi hãy về."

Yongbok gật đầu. Cậu ngồi xuống sàn, kéo đầu gối ôm sát vào ngực. Chan đưa cho cậu một cái áo thun sạch và một cái khăn khô khác.

"Em có thể ngủ một chút không?" – Yongbok khẽ hỏi.

"Ừ. Cứ ngủ đi. Anh không đuổi."

Chan tắt bớt đèn. Yongbok nằm trên tấm nệm gấp sát tường, áo khoác vẫn quấn quanh người. Một tay cậu đặt lên trán, ánh mắt hướng về trần nhà tối mờ.

"Chan hyung..."

Chan đang ngồi ở bàn, dừng tay lại khi nghe tiếng cậu.

"Ừ?"

"Anh có bao giờ nghĩ... nếu mình gặp nhau sớm hơn, hoặc muộn hơn... thì mọi chuyện có dễ hơn không?"

Chan im lặng. Tim đập hơi nhanh.

Yongbok quay mặt về phía cậu, mắt cậu lấp lánh trong bóng tối.

"Em không chắc thứ em cảm thấy... là gì. Nhưng mỗi lần nhìn anh, em thấy mọi thứ xung quanh im đi. Và chỉ còn lại một mình anh ở đó."

Chan đứng dậy, bước đến. Cậu ngồi xuống mép nệm, tay khẽ chạm lên tóc Yongbok.

"Có những thứ không cần gọi tên, nhưng vẫn tồn tại. Và... đôi khi, tồn tại lặng lẽ lại là cách an toàn nhất."

Yongbok cười buồn. "An toàn... nhưng buồn."

Căn phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng quạt xoay chậm và tiếng đồng hồ tích tắc.

Chan cúi xuống, gần cậu hơn.

Mắt Yongbok khẽ chớp. Hơi thở của hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, Chan thấy tim mình muốn bứt ra khỏi lồng ngực.

Và rồi...

Cậu ngừng lại.

Chỉ là một cái vuốt nhẹ qua má, một cái chạm ngắn ngủi. Rồi Chan đứng dậy, quay lại bàn. Không một lời.

Yongbok nhìn theo, mắt cậu ngấn nước – không rõ là vì buồn, hay vì cậu hiểu rằng: người kia cũng thích mình, nhưng không dám bước qua lằn ranh.

Đêm đó, họ ngủ trong cùng một căn phòng. Nhưng giữa hai người, là cả một thế giới chưa kịp gọi tên.

Bang Chan không ngủ. Cậu ngồi ở mép giường, ánh mắt dán lên khung cửa sổ mờ sương.

Yongbok nằm sau lưng, cậu biết. Cậu có thể nghe thấy hơi thở đều đều, cảm nhận hơi ấm sau gáy.

Bất ngờ, một giọng nói rất khẽ vang lên, nghẹn như thể đã nuốt vào lòng cả trăm lần trước khi bật ra:

"Hyung... nếu em là một người khác... là một cô gái chẳng hạn... thì anh có cho em yêu anh không?"

Chan khựng lại. Tim như bị siết chặt.

Yongbok xoay người, mặt kề sát lưng Chan, giọng nói tiếp tục, run run như người mộng du trong chính nỗi cô đơn của mình:

"Em ghét cảm giác... không được phép thích anh. Em ghét cái cách mà mỗi lần em muốn ôm anh một cái thôi cũng phải xin phép trong đầu mình đến mấy lần..."

Chan quay lại. Lần đầu tiên, cậu thấy nước mắt chảy trên gương mặt đó. Một giọt. Rồi hai giọt. Rơi lặng lẽ như mưa ngoài kia.

"Em xin lỗi... vì đã làm mọi thứ rối tung lên."

Chan ngồi xuống sàn, đối diện Yongbok. Tay cậu chạm lên má cậu bé – không còn run rẩy, mà là dịu dàng, như thể chỉ cần động mạnh một chút... mọi cảm xúc trong căn phòng này sẽ vỡ tan.

"Em không làm gì sai cả." – Chan nói, nghèn nghẹn nơi cổ họng. "Sai... là vì anh đã im lặng. Sai là vì anh hèn nhát."

"Vậy thì..." – Yongbok ngẩng lên, môi run rẩy – "Một lần thôi... được không? Em xin một lần... chỉ một lần thôi..."

Cậu không nói rõ, nhưng Chan hiểu.

Cậu cúi xuống.
Rất chậm.
Đủ để Yongbok kịp nhắm mắt lại, để hàng mi ướt cong cong run lên.

Và... họ chạm môi nhau.

Không mãnh liệt, không gấp gáp – chỉ là một nụ hôn như dốc cạn tất cả những gì giấu kín trong lòng suốt thời gian qua. Một nụ hôn mà sau đó, Chan buộc phải quay mặt đi vì nước mắt mình đã rơi lúc nào không hay.

"Em biết không..." – cậu thì thầm. "Nếu em là một người khác, anh đã yêu em từ rất lâu rồi."

Yongbok không đáp. Cậu chỉ siết tay Chan chặt hơn, rúc mặt vào ngực cậu. Cả hai đều khóc.

Trong căn phòng nhỏ giữa một đêm mưa tầm tã, hai người ôm nhau, không phải vì họ được phép – mà vì họ không thể chịu đựng nổi nếu không làm như vậy.

Và cũng trong đêm ấy, lần đầu tiên Chan ngủ quên trong vòng tay ai đó.
Và Yongbok mơ một giấc mơ – nơi mà không ai cấm cậu yêu một người cùng giới, không ai bắt cậu phải xin lỗi vì những cảm xúc chân thành.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần sau đó, trời vẫn mưa.

Yongbok không đến phòng tập nữa.
Chan cũng không nhắn tin.
Cả hai như đang cố thử xem, không có nhau... có sống nổi không?

Tối thứ Sáu, Chan đứng trước cổng trường Hanlim, trời đổ mưa đột ngột.
Cậu nhìn thấy Yongbok từ xa – tóc đã đen lại, không còn màu vàng sáng như lần đầu gặp nữa. Ánh mắt cậu nhóc ấy vẫn trong veo, nhưng đã có gì đó dập tắt bên trong.

Chan gọi:

"Yongbok."

Cậu quay lại, khựng người.

Chan bước tới, ướt sũng. Không áo mưa, không ô. Chỉ là một người 19 tuổi, đang lảo đảo đi ngược chiều người ta – để tìm lại điều gì đó cậu đã để tuột mất.

Yongbok không nói gì. Chỉ nhìn.

"Em biến mất làm anh nghĩ mình đã sai."
Giọng Chan khàn đặc. "Nhưng anh không sai. Và em cũng không sai. Sai... là thế giới này không cho phép chúng ta đúng."

Yongbok rướn môi, cười nhẹ. Một nụ cười ướt nhòe.

"Anh biết không, mấy ngày qua em cứ nghĩ... nếu em từ bỏ, có lẽ sẽ dễ thở hơn cho cả hai."

Chan im lặng.

"Nhưng em không làm được. Vì em nhớ anh quá."

Tim Chan thắt lại. Cậu đưa tay ra – như bản năng, như tất cả những lần cậu đã không làm – nhưng lần này, Yongbok lùi lại.

"Nhưng chúng ta sẽ không là gì cả... đúng không?"

Một câu hỏi như nhát dao.

Chan siết tay lại. Mưa tuôn dữ dội hơn. Cậu muốn nói "không đúng, chúng ta có thể là tất cả", nhưng cậu lại im. Vì nếu nói ra... cậu sợ sẽ phải gánh cả thế giới lên vai để giữ lấy lời hứa đó.

Yongbok gật đầu. Như đã hiểu.

"Em không trách anh. Em chỉ sợ sau này, trong một buổi tối nào đó, anh sẽ ngồi một mình ở một thành phố xa lạ... và chợt nhớ có một cậu nhóc từng rất muốn yêu anh đến tận cùng."

Chan cắn môi. Đôi mắt cay xè.

Yongbok mỉm cười – lần cuối.
Rồi quay lưng.

Chan muốn chạy đến, muốn ôm lấy cậu, giữ lại – nhưng chân không nhúc nhích. Cậu chỉ biết đứng giữa cơn mưa lạnh, nhìn cái bóng quen thuộc ấy đi xa dần.

Và trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu... có những người, dù yêu đến đâu, cũng chỉ đi cùng mình một đoạn ngắn trong đời.

Đêm đó, Chan bật lại bản thu âm cũ.
Tiếng piano vang lên – bản nhạc dở dang mà cậu và Yongbok từng chơi cùng nhau trong phòng tập tầng ba.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Chan viết tiếp phần kết.

"Nếu có kiếp sau, xin đừng là mùa mưa nữa. Vì em biết... anh sẽ lại không chọn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com