Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3:5 NĂM SAU,LIỆU CÒN NHỚ?

Seoul đã thay đổi nhiều trong 5 năm.

Bang Chan đã không còn là cậu bé 19 tuổi luôn nhìn vào mắt người khác với sự ngại ngùng nữa. Cậu đứng trên sân khấu lớn của Stray Kids, ánh đèn sân khấu rực rỡ phủ lên gương mặt cậu. Cả thế giới đang nhìn cậu, hàng triệu người yêu mến cậu.

Và rồi, trong đám đông ấy, khi ánh sáng vừa đủ để cậu nhận ra, có một người đứng đó.

Yongbok.

Cậu đứng một mình, giữa đám đông, mặc bộ áo vest đen, nhưng có vẻ như thời gian không làm phai đi vẻ thanh thoát ấy. Mái tóc cậu giờ đã dài, nhìn trưởng thành hơn, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên nét thơ ngây mà Chan từng yêu thầm.

Chan dừng lại giữa sân khấu, tim đập thình thịch, không phải vì khán giả, mà vì người kia.

5 năm... quá dài, nhưng cũng như vừa qua một khoảnh khắc.

Yongbok nhìn lên sân khấu, ánh mắt không hề rời khỏi Chan, như thể đã đợi khoảnh khắc này cả đời. Không phải sự ngưỡng mộ của một người hâm mộ, mà là một thứ tình cảm rất khác, sâu sắc hơn, đau đớn hơn.

Sau buổi diễn, khi mọi người đã ra về, Chan tìm thấy mình đứng đối diện với Yongbok trong một quán cà phê nhỏ gần công viên nơi họ từng đến.

Im lặng.

Đúng như cái cách họ đã chia tay, im lặng trước cơn mưa. Nhưng lần này, không ai quay lưng.

Chan là người lên tiếng trước. "Em vẫn chưa thay đổi."
Yongbok nhướng mày, rồi mỉm cười. "Vẫn vậy à?"
"Vẫn vậy," – Chan nói, giọng trầm đi. "Vẫn nhớ em, vẫn nghĩ về em."

Yongbok ngước nhìn cậu, ánh mắt không hề tỏ ra bất ngờ. "Em cũng vậy." Câu trả lời nhẹ nhàng đến mức khiến Chan suýt không nghe rõ.

5 năm rồi, thế giới đã thay đổi, nhưng tình cảm trong họ chưa bao giờ nguôi ngoai.

"Em đã có người yêu chưa?" – Chan hỏi, mặc dù biết mình không nên hỏi.

Yongbok cúi đầu, ngón tay xoay chiếc muỗng trong ly cà phê. "Có rồi... nhưng không phải người em thật sự muốn. Em chỉ muốn có một thứ bình yên, nhưng... không phải là tình yêu như anh đã mong."

"Anh cũng vậy." – Chan mỉm cười đau khổ, tựa người vào lưng ghế. "Mặc dù cả thế giới nhìn anh với ánh mắt khác, nhưng anh không thể yêu ai khác... ngoài em."

Yongbok không đáp lại, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn mờ nhạt hắt lên mặt đất ẩm ướt.

"Em nghĩ... nếu lúc đó, chúng ta không để lỡ nhau, mọi thứ sẽ ra sao?" – Yongbok hỏi, ánh mắt trở nên xa xăm.

"Chắc là... sẽ không có 'nếu' đâu." – Chan thở dài, giọng nghẹn lại. "Cả anh và em đều không đủ can đảm."

Yongbok khẽ gật đầu, rồi quay lại nhìn Chan, đôi mắt ướt, lấp lánh trong bóng tối. "Có lẽ... em sẽ luôn yêu anh, dù cho cả hai không thể có nhau."

Đêm hôm đó, khi Chan rời quán cà phê, cậu thấy lòng mình nhẹ hơn một chút. Cậu không thể quên, và cũng không thể tiếp tục một cuộc sống hoàn hảo như mơ. Nhưng ít nhất, hôm nay cậu đã gặp lại Yongbok – người mà cậu từng yêu, người mà cậu vẫn yêu. Dù họ không thể là gì của nhau, nhưng sự gặp gỡ này là một dấu chấm trong cuốn sách cũ – nơi những ký ức luôn sống mãi, dù không thể chạm tay vào.

Từng giọt mưa vẫn rơi ngoài kia, như thể không muốn kết thúc.Cũng như đôi ta,nhung nhớ đong đầy,nhưng rồi lại thôi.

Anh và em,một khoảng cách vô hình,hai thế giới khác nhau.

Một xa,một lại gần.

-----------------------------------------------

''Nếu có lần nữa được gặp em,
Anh sẽ giữ lấy, chẳng buông tay.
Mưa rơi mấy mùa qua vội vã,
Tình ta giờ chẳng thể nói đầy.

Em vẫn nhớ, em vẫn yêu anh,
Dẫu cuộc đời ta chẳng thể chung.
Nỗi buồn ấy mãi theo ngày tháng,
Tình yêu này, sẽ mãi đậm đung.

Người qua đời, vẫn mong gặp lại,
Chỉ tiếc là chẳng thể bước qua.
Yêu thương đan vào từng giấc mộng,
Dù vĩnh viễn, chẳng thể thật thà.

Lặng nhìn em, một lần cuối ấy,
Tim anh đau, chẳng thể nào quên.
Thương em mãi, dù ta xa cách,
Chỉ là nỗi nhớ, đêm lại lên.''

-Tháng sáu,có em và anh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com