1
trưa đầu hè, trời nóng như ai vừa lật chảo chiên trứng úp thẳng lên đầu dân. gió thì như bị cắt hợp đồng, chả buồn thổi. chim chóc đéo thấy đâu, chắc trốn trong quạt công nghiệp. nắng thì gắt vỡ mặt, đập xuống mặt đường, có vẻ muốn chiên thêm mẻ người.
nằm ngay khúc cua gần cuối dãy phố, lọt thỏm giữa tiệm bánh mì 12 nghìn một ổ và tiệm giặt ủi cũ mèm, là tiệm xăm trông... ừ thì... cũng lạ. biển hiệu "inksanity" treo lủng lẳng, đèn led xanh đỏ nhấp nháy như đèn báo nguy hiểm, dưới thêm cái slogan bé tẹo "nơi mực thấm tới tim". ông nào đi ngang mà không để ý là tưởng quán bar, hoặc tệ hơn, karaoke ôm trá hình chứ chả ai nghĩ đây là nơi người ta đến để dâng mông cho nghệ thuật cả.
inksanity, cái tên nghe như bệnh lý về não, là đứa con tinh thần của bangchan với đầu óc tràn đầy những ý tưởng lộn ngược, đồng thời cũng là cái hố mà anh tự đào rồi nhảy vào mà không cần đồ bảo hộ.
chan từng là học sinh giỏi, cờ đỏ gương mẫu, năm nào cũng lên nhận giấy khen rồi về nhà bị bố mẹ lấy làm gương cho lũ hàng xóm. ai cũng tưởng sau này anh sẽ lên đại học, tốt nghiệp xuất sắc rồi đi làm văn phòng, mặc sơ mi trắng đi họp, uống cà phê đen không đường, lấy vợ đẻ con sống đời công dân kiểu mẫu. ai dè đời lại quặt một phát như gà bị bẻ cổ, chan học xong cấp ba thì bẻ lái vào nghề xăm, bỏ mặc bố mẹ gào khóc chửi bới, họ hàng họp hội nghị gia tộc mắng chan ngu hết phần thiên hạ.
"ngu cũng được," chan từng nói thế, tay xăm, miệng nhai mì gói sống, mắt nhìn ra cửa sổ như diễn viên điện ảnh "chứ sống một đời ngoan ngoãn theo khuôn rồi đến lúc chết cũng không biết mình muốn gì thì còn thảm hơn"
thì cũng bởi một phần chan thích mấy bộ môn không giới hạn trí tưởng tượng. và thích đặc từ hồi bị bắt quả tang vẽ hình rồng ỉa ra cầu vồng lên sách đạo đức năm lớp 4, không đâm đầu vào thì phí cả nhân tài làng xăm, tổ độ tattoo artist chuyên nghiệp .
tiệm nhỏ bằng cái bát mì cay cấp 10, bên trong tối om, tường sơn đen tuyền như lòng người thất tình. một bên dán hình đầu lâu, rắn rết, mấy thứ mà bà ngoại thấy là ném muối liền tay. bên còn lại treo toàn mẫu xăm, từ hoa hồng theo hướng cổ điển hay hình rồng uốn dài tận mông, rồi tới mấy thứ dị hợm như pikachu đầu hổ mình cá chép, hay chim cánh cụt mặc bikini ngậm kẹo mút. khách thì cười như ngáo, còn chan thì nghiêm túc bảo "art is subjective, nghệ thuật vượt thời đại"
bên trong tỏa ra mùi không thể nhầm lẫn, mùi mực xăm trộn với cồn, thoảng thêm cái mùi cà phê đậm như nước rửa bát cháy cạnh mà changbin pha hồi sáng. không khí đặc sệt mùi nghệ sĩ nghèo sắp phá sản.
ở giữa là cái ghế xăm màu đỏ máu, nhìn như ghế tra tấn thời trung cổ. góc trái là cái quầy tiếp tân, nơi tụ tập ba cái mạng con con, chan, changbin và yongbok, tụi này vừa là thợ, vừa là lễ tân, vừa là vú em tinh thần của nhau. ai rảnh thì pha cà phê, ai không rảnh thì ngồi lèm bèm. bàn lễ tân để đủ mọi thứ từ máy tính bảng tới mì ly, nước lau bàn, khăn giấy, ảnh gấu cũ và cả quyển sổ ghi chép khách hàng, toàn ký hiệu bí ẩn như sổ tử thần.
chan ngồi trong ổ rồng rắn, mắt nhìn ra đường, miệng cắn hạt hướng dương, lòng âm ỉ câu hỏi mang tính chất triết học.
"chẳng lẽ tổ nghề đang thử thách tao bằng cách để tao chết đói từ từ?"
"người ta nói, làm nghề gì thì cũng có lúc lên lúc xuống. mà tiệm mình là nó... xuống riết không thấy lên" bin ngồi vắt chân lên ghế, tay gãi bụng, mắt nhìn chằm chằm vào quạt máy quay lừ đừ.
seo changbin, nhân viên kỳ cựu của tiệm, cao gần mét tám, nặng không rõ nhưng body múi nào ra múi nấy, áo ba lỗ bó chặt như định show hàng với cả thế giới. dân trong khu từng tưởng nó là pt phòng gym lạc nghề. tính tình thì khét lẹt, cay xè ngang ớt bột hàn quốc, mồm độc như ngòi bút antifan, mở ra là cà khịa chan không thiếu một phát, nhưng cũng chính anh bin, người chăm chỉ nhất tiệm, có lần xăm liền 9 tiếng mà vẫn phơi phới y chang vừa uống red bull pha với nước thánh.
chan đập bàn cái bốp, không chấp nhận cảnh ế lòi mắt "ngày chó gì mà vắng thế? mới đầu tuần mà xui vãi cứt, chắc tao phải ra cửa đốt vía xả xui mới được"
changbin mắt liếc, rồi chẹp miệng "đốt đi anh, rồi đốt luôn cái tiệm này cũng được... ế gì mà ế lòi, thà giờ em ra đầu ngõ ngồi bán rau tám chuyện với mấy bà ngoài đó còn vui hơn, đỡ nhục..."
chan không nói không rằng, bật dậy, anh lôi từ ngăn kéo ra một bó nhang đã cong veo, rút đại ba cây, châm lửa rồi lững thững đi ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm như tụng kinh trừ tà.
"tổ nghề ơi, phù hộ cho con hôm nay có khách, chứ con mà chết đói là con mang nguyên cái hộp mực ra trét lên mặt cho thiên hạ biết... inksanity đóng cửa vì ế!"
"anh biết sao ế không anh?" yongbok nằm vắt vẻo trên cái ghế dài, tay lướt điện thoại, tuy đeo tai nghe nhưng vẫn hóng chuyện cực bén.
lee yongbok, aka felix, trai úc gốc hàn, mặt thiên thần, não cá đuối, mang trong mình quả visual ngọt chết ruồi nhưng quả giọng thì trầm ngang âm trì địa ngục, chuyên nói mấy câu khiến người khác muốn đập đầu vào tường. yongbok có sở thích sưu tầm sticker cute, đeo khuyên đủ nơi, và cũng là chuyên gia mấy trò marketing kiểu xăm một tặng một, xăm đầu gối tặng gối ôm. có hôm còn gạ khách xăm xong đăng story, tag tên tiệm, sẽ được tặng một buổi đi date với chủ tiệm. chan suýt tống nó ra cửa ngay lúc đó.
"chắc do ông chan hôm qua lỡ xăm con rồng mà nhìn như con thằn lằn thiếu canxi..." changbin chống đầu bằng một tay, tay kia cầm cái quạt mini thổi vô nách thản nhiên nói.
chan gào lên, giọng dỗi hờn "ê! đừng có bôi nhọ tâm huyết tao! cái đó là rồng cách điệu! nghệ thuật hiện đại không phải ai cũng hiểu!"
"chứ không phải hôm bữa ông xăm chữ 'freedom' cho thằng kia mà xăm xong nó về ai cũng đọc thành 'fried mom' à? mẹ nó khóc ba ngày ba đêm, còn nó gọi điện chửi ông suốt ba tiếng đồng hồ, rồi vote tiệm một sao"
changbin hớp ngụm cà phê, nhăn mặt như vừa uống thuốc xổ.
"nghệ thuật cái mẹ gì! xăm mà chữ 'freedom' thành 'fried mom', thì đấy là phản nghệ thuật! tội người mẹ bị chiên, chửi đâu có oan..."
yongbok bật hẳn dậy, gật gù hùa theo, mặt tỉnh bơ.
"mà công nhận, thằng đó lúc vào thì tự do, lúc ra mất mẹ trong dầu sôi lửa bỏng. nghệ thuật kiểu này chắc chỉ dành cho mấy đứa từng ăn mực xăm pha với dầu nhớt"
chan đỏ mặt tía tai, không rõ vì quê hay vì tức, nhưng vẫn cố cãi, giọng càng lúc càng cao như vịt bị bóp cổ.
"tao đã bảo bao nhiêu lần rồi! cái đó là do thằng đó giãy mạnh, không phải lỗi tao! ai bảo lúc xăm cứ ngọ nguậy như lươn ăn trúng ớt?"
changbin vỗ đùi đen đét, cười đến mức ngã ngửa ra ghế.
"rồi ông còn rặn được câu 'xăm là nghệ thuật, mà khách là canvas sống động', canvas cái con khỉ! nó sống động quá nên giờ nó review một sao luôn rồi đấy"
chan bực quá giật luôn cây quạt đứng, dí vào mặt changbin.
"động đến nghề của tao là động đến tôn nghiêm của nghệ sĩ!"
yongbok chen vô, giơ tay như học sinh giơ tay xin đi đái.
"cho em hỏi nghệ sĩ nào mà hôm rài xăm hoa hồng cho khách, xong khách ra đến cổng chợ bị mấy bà bán cá kêu là xăm bắp cải tím?"
"anh à, em nói thật, anh giỏi, anh có đam mê, nhưng đam mê của anh nó cũng giống như cái quần lót bị thủng. có nhưng éo ai dám show" changbin nhún vai, không ngại bêu rếu.
"cút!" chan quát một tiếng, nhưng mặt hai đứa nó chẳng chút quan tâm. chê thì chê chứ khách vẫn trả tiền, vẫn xin số, vẫn follow instagram ầm ầm như oppa cởi trần.
"mà tự dưng nhớ cái vụ bươm bướm tung cánh" changbin tự nhiên vỗ đùi cái bốp vô bàn như nhớ ra điều hệ trọng, mặt hí hửng ngang ngửa sắp vạch mặt thằng bạn cũ nợ tiền chưa trả.
"cái vụ ông chan xăm con bướm cho chị kia ấy hả? xăm xong bả soi gương rồi hỏi, sao nhìn giống con ve chó có cánh thế em?"
"mà bả còn tưởng là lỗi do mắt bả! về nhà còn đi khám mắt đấy!" yongbok ré lên, ôm bụng cười như lên cơn đau ruột thừa.
"bác sĩ chưa kịp khám thì chồng bả nhìn phát, hỏi ngay, thằng nào xăm con ve chó lên tay vợ tao?"
chan sụp ngay, hai tay che đi gương mặt đỏ như gấc chín "tao thề là tao xăm đúng mẫu! tại cái mẫu nó mờ quá, cái máy nó hơi rung thôi..."
changbin bồi thêm "à, chưa kể cái lần ông xăm dòng 'carpe diem' sau gáy cho cái anh gì đấy, rồi ổng bị người ta tưởng là ổng đang quảng bá quán cà phê đêm. mỗi lần ra đường là lại bị hỏi 'quán cà phê đêm anh làm ở đâu thế?', tao cười đái"
"chúng mày im chưa! nay ế quá nên chúng mày trả thù tao đấy à..." chan gào lên, giọng méo xẹo "tao là nghệ sĩ có tâm, có tầm đấy! chẳng qua bị ... tổ nghề quay lưng thôi..."
"quay lưng á?" yongbok trề môi "tổ nghề không quay lưng mà bay thẳng sang nước ngoài định cư xong chuyển qua làm nail luôn rồi, bỏ ông lại đây xăm mấy cái con không ra giống gì"
changbin cười như điên, vỗ ghế bồm bộp "cố lên anh ơi. một ngày nào đó, biết đâu bắp cải tím thành xu hướng. lúc đấy mình đổi slogan tiệm thành 'mỗi lần xăm một loại rau', khéo khách kéo đông như chợ tết luôn"
chan rót liền ly nước lên tu ừng ực như uống rượu giải sầu, nhưng nước là nước lọc, còn nỗi nhục thì vẫn đậm đà như nước mắm nguyên chất.
"tao thề... nếu ngày mai không có khách, tao đi thi tuyển idol luôn. debut làm rapper, lấy nghệ danh bằng trần trân trối"
yongbok bĩu môi "rồi rap gì? 'em ơi, xăm rồng không? nếu xăm xấu thì do dòng họ ba đời nhà anh có gen tay run' à?"
changbin chốt hạ một câu sắc lẹm "nếu ông debut thật thì nhớ xăm hình 'fried mom' lên trán cho dễ nhận diện thương hiệu"
chan úp mặt xuống bàn, thở ra một tiếng dài, hồn lìa khỏi xác "con mẹ nó... giá mà giờ có xe tải, tông thẳng vào lòng tự trọng của tao luôn cho rồi..."
yongbok nằm bò ra, giọng kéo lê từng chữ "em nói thật, cái tiệm mình mà cứ đèn xanh đèn đỏ lập lòe thế kia, người ta tưởng động massage trá hình. em còn nghe có ông hỏi, ở đây có 'gói happy ending' không..."
chan nghe xong nổi khùng "happy cái đầu mày! đấy là nghệ thuật ánh sáng, là aesthetic đấy con! tao mất cả tuần ngồi hì hục đấu dây, giật điện ba phát mém chết, giờ ngửi mùi cháy khét còn thấy tê hết mông đây này!"
changbin cười, bụng múi phập phồng theo từng nhịp cười khùng khục "thế mà em tưởng anh đang theo phong cách nhà nghỉ retro style. hay anh xăm luôn cái chữ 'nghệ sĩ chết đói' lên trán đi, biết đâu người ta thương tình mà vô xăm ủng hộ"
anh bin đột nhiên thở dài thườn thượt, vuốt tóc ngẫm đời "bữa thì khách vô xăm rồng phượng kín lưng, bữa thì không ai ló cái mặt vào, chỉ có con mèo ghé đái gốc cây"
"anh chan, em hỏi thật chứ làm ăn kiểu này đến bao giờ mới trả được lương tháng trước?" yongbok bất mãn, mắt liếc chan đầy phẫn uất.
"em ăn mì trộn cấp 7 hai ngày liền rồi đấy. ruột em bây giờ chắc còn cay hơn mấy cái hình xăm lỗi của anh"
chan không nói gì, chỉ thở dài não nề, tay cầm bịch hướng dương cắn dở, lê bước nhập hội, mắt nhìn trần nhà như thể nó biết đáp án cho câu hỏi "sống để làm gì".
vừa tính bật dậy, đóng cửa nghỉ làm, thì tiếng chuông cửa tiệm reo lên leng keng. ba thằng đồng loạt ngẩng đầu, mắt sáng như chó nghe tiếng chủ về.
chan bật như lò xo, chỉnh lại áo, quẹt miệng, chạy ra đón khách. cửa mở. và đứng đó là một thằng nhóc. tóc rối nhẹ, mặc sơ mi trắng, cài đúng hai cúc, đeo balo lệch vai như thể vừa học xong môn đại cương và quyết định trốn tiết môn chính trị.
nhóc con từ từ nở nụ cười, mắt lấp lánh như sắp có trò "em tới xăm!"
chan đứng đực như cột điện giữa trời giông. đầu anh hiện lên tiếng còi báo động cấp quốc gia. chết mẹ rồi, quả bom ngọt ngào này lại dí tận cửa rồi. anh liếc qua hai thằng đệ đang núp sau bàn, trong đầu tính kế đẩy trách nhiệm cho tụi nó. kiểu gì thì kiểu, hôm nay anh không muốn xử lý sinh vật này. không phải vì ghét, mà vì gặp là chỉ muốn... bỏ chạy. nó không ổn. nhìn cái mặt nó là biết có biến. linh cảm của một người từng xăm hơn ngàn cái mông không bao giờ sai.
chan thở ra một cái, não tự động chuyển sang chế độ sinh tồn, chạy thôi mày ơi, thằng nhỏ này không bình thường đâu, mày càng ở gần nó, mày càng muốn trốn lên núi sống ẩn dật đấy!
seungmin, 20 tuổi, gương mặt lành như nước luộc rau nhưng tâm hồn thì như nước mắm cốt, là cái kiểu đứa mà người lớn mê tít. học giỏi, ngoan, lễ phép, ra đường chào cả chó. ông bà trong khu bảo "ước gì con tôi được một nửa của nó", nghe mà thấy xót dùm đám trẻ tội nghiêp. nhưng ai mà tưởng nó ngoan thiệt thì... ăn cú lừa.
chan biết. à không, cái tiệm này biết. thằng bé đấy không phải dạng vừa. cái vẻ ngây thơ đó là chỉ vỏ bọc. em ranh. em quái. em như cáo đội lốt cừu. và một khi đã nhắm ai, là đeo như đỉa. mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào, chan, cái thằng thợ xăm thất nghiệp đầu hè, lại lọt vào mắt xanh của đứa nguy hiểm này.
từ cái ngày chan mở con tiệm nhỏ xíu này ở cuối phố, chỉ sau một tuần, seungmin bắt đầu xuất hiện. đầu tiên là "vô tình" đi ngang, sau đó là "vô tình" hỏi thăm, rồi "vô tình" bước vào tiệm mỗi trưa, đúng cái giờ mà chan chỉ muốn nằm gục ăn mì với xem phim tài liệu động vật. và rồi "vô tình" trở thành thường trú nhân. ngày nào cũng đến.
cứ hễ mười hai giờ là nó ló mặt vô tiệm, không lệch một phút, như đồng hồ báo đói. hai thằng đệ trong tiệm thì mừng hú, tiếp đãi như idol vừa ghé.
yongbok là đứa đầu tiên hí hửng "seungmin tới là có cơm ăn! praise the lord!"
bởi vì sao? bởi vì seungmin không những đẹp trai, mà còn biết nấu ăn. và đồ em nấu thì... trời má, không phải khen chứ chan từng nghi nó đầu thai từ master chef. trình độ phải gọi là đỉnh của đỉnh, level mà ngay cả mì gói seungmin nấu cũng thành đặc sản ba sao michelin. trong cái tiệm mà đứa nào cũng chỉ biết đun nước mì bằng ấm siêu tốc, thì có người nấu cơm ngon là như có tiên giáng trần.
changbin từng rưng rưng nước mắt khi ăn miếng sườn rim của em, còn hét to "vợ ơi lấy anh đi, anh thề bỏ nghề xăm về làm chồng đảm!"
changbin, sụt sịt, tay nắm chặt tay em, bin là đứa hay cà khịa chan nhất trong tiệm, cũng thành ra cưng seungmin hơn cưng con chó nhà nuôi.
felix thì khỏi nói, thằng nhỏ này coi seungmin như anh em sinh đôi bị thất lạc. tụi nó ngồi tám từ sáng tới chiều, kể đủ thứ chuyện tào lao thiên địa, rồi rủ nhau quay trend tiktok lăng nhăng. chan từng bước vào giữa lúc hai đứa nó đang mặc đồ ngủ giả làm diễn viên quay cảnh "chồng đi làm, vợ ở nhà nấu cơm" và muốn tự bấm nút hủy tiệm ngay tại chỗ.
seungmin tỉnh bơ, ngồi giữa hai thằng, cười như chưa từng phá hoại thanh danh ai.
và điều đau đớn nhất là chan không làm gì được. vì cả tiệm nó mê seungmin như mê trai đẹp livestream. ngày nào không thấy mặt em là tụi nó tụm lại nói chuyện như đang lo hoàng tử thất lạc.
"hôm nay seungmin không tới à?"
"tới làm gì?"
"không biết seungmin định nấu món gì nhỉ?"
"nấu cám cho mày ăn"
"nếu seungmin ốm thì ai nấu cơm trưa đây trời..."
"tao nấu!"
chan chỉ biết đứng nhìn tụi nó mà lòng nghẹn đến tắc ruột. cái tiệm xăm này đúng là không còn thuộc về anh nữa. nó thuộc về seungmin mất rồi.
buồn cười nhất là, chính chan cũng không biết rốt cuộc mình sợ cái gì ở seungmin. là ánh mắt em nhìn? là kiểu nói chuyện tưởng ngoan mà lắm khi bắn vài câu thâm sâu làm chan mất ngủ? hay là nụ cười đó, cái nụ cười như thể em biết chan đang yếu chỗ nào, và đang chơi trò câu cá với tim gan người khác?
hôm nay, giữa trưa hè nóng như lửa đổ, seungmin bước vô cửa, giơ tay cười toe "em tới xăm!"
chan chỉ biết ước. ước mình có thể chạy được thật xa. nhưng rồi vẫn đứng nguyên tại chỗ, tim đập như nhạc edm, mắt thì lén nhìn hai đứa đệ đã bắt đầu hí hửng kiểu sắp có show diễn.
"xăm chỗ nào?" felix hỏi, giọng như thằng mở hàng đầu tiên ở hội chợ.
seungmin quay sang chan, mắt sáng như cái đèn pin mới thay pin "em muốn anh chan xăm cho em"
chan đứng hình. đơ như cây cơ. thở hộc ra một hơi như sắp nhập viện. mắt đảo vòng vòng tìm lối thoát hiểm, tay run run ôm lấy lồng ngực. anh đã từng gặp giang hồ, từng xăm cho khách say rượu đòi xăm mặt con vợ cũ lên bụng, từng bị chó đuổi khi đi mua kim xăm ban đêm, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào khiến ruột gan anh đảo lộn như lúc seungmin nói cái câu kia.
mặt không biến sắc nhưng nội tâm thì đang lồng lộn như con cá nóc bị nhét vào chai coca. anh muốn giãy, muốn phản đối, muốn hét lên "đéo! không xăm! tao từ chối!". mà khổ nỗi, chưa kịp mở mồm thì cái bản mặt thiên thần địa ngục ấy đã dở chiêu. mắt cụp xuống, môi mím lại, ánh nhìn như thể "em sẽ buồn lắm đó, anh chan"
ôi mẹ ơi, lại chiêu mắt chó con chết đuối, nhìn vào thấy mình không khác gì phản diện trong phim hàn ba chục tập.
yongbok thì cười khằng khặc, vỗ đùi cái đét "lại dính đòn tâm lý rồi! đứa nào học ngành tâm lý vào đây nghiên cứu thằng seungmin hộ đi!"
changin huých huých chan một cái rõ đau, cười cười nói khẽ "xăm đi anh, có người đẹp tình nguyện cho đụng da đụng thịt, anh mà chối là ngu!"
yongbok vẫn cười như xem hài, mắt sáng ngang vừa bật đèn led, tay còn móc điện thoại ra chuẩn bị quay story cho tiệm với caption "xăm lấy vía đầu ngày, khách là hàng cực phẩm"
chan muốn rút điện, cắt wifi, xóa luôn cả định vị để không ai tìm ra cái tiệm chết dẫm này nữa. và càng muốn lấy muối xát vô tim. anh nhìn trời, rồi nhìn đất, rồi nhìn seungmin đang mỉm cười vô tội mà lòng dậy sóng.
muốn trốn.
muốn chui xuống gầm ghế.
muốn giả chết.
cái đứa trời đánh ấy dường như không mấy quan tâm, em cười khì một cái, nhún vai kiểu "trêu anh tí thôi đừng hoảng"
rồi bảo "em đùa thoi. em tới chơi với mọi người, với tiện nấu cơm luôn. dù sao em cũng rảnh, thấy ba người ăn đồ ngoài suốt, em thấy tội"
rảnh. lại cái chữ đó. như tiếng chuông nhà thờ vang vọng giữa trưa hè oi bức, đánh cái boong một phát giữa não.
rảnh cái đệt. rảnh mà ngày nào cũng mò tới, đúng giờ cơm. đem cả balo như sinh viên đi học quân sự, nhưng thực chất là đi làm vợ tạm thời cho ba thằng đàn ông sống lay lắt như cây xương rồng mọc ở bãi rác.
chan đứng đờ ra như tượng đá trong công viên bị chim ị lên đầu, đầu óc rối tung như ổ dây điện cũ anh từng suýt chết khi đấu cho cái biển hiệu tiệm, lúc đó giật xong là mặt méo xệch, nằm sấp tại chỗ như mấy ông thầy pháp hết mana.
đầu giờ chỉ còn đúng mấy câu nghi vấn mang tính chất sinh học, xã hội, và cả tâm linh.
"ủa bộ em không không nấu cho bố mẹ em ăn à? mà cứ tới đây, ngày nào cũng xách mông đến, nấu cơm cho ba thằng sắp thất nghiệp ăn hoài là sao? ai dạy em rộng lượng quá đáng như vậy? có bị đạo đức thừa không?"
em nấu ăn. em rửa bát. em cười nói. em kể chuyện tiếu lâm khiến hai thằng đệ của anh cười như lên đồng, cứ ngỡ seungmin không phải người mà là cái tv 49 inch full hd chạy chương trình hài 24/7.
seungmin đặt balo xuống ghế, vỗ bụng changbin, rồi xoa đầu yongbok như kiểu "ngoan nào, cún con", hai thằng ngoan như thể pet trong nhà, vừa được chủ cho ăn pate sau 3 ngày chết đói.
chan đứng đực mặt, lòng nổi lên hàng nghìn dấu hỏi chấm. cái kiểu chào hỏi gì vậy trời??
hai cái thằng kia, bị nựng như nựng thú cưng mà cũng sướng rên, cười toe toét như vừa được phát lì xì. hưởng thụ ra mặt.
cái này là gì vậy? vũ trụ song song hở? anh thì ở với tụi nó 3 năm, nựng phát là chúng nó rống lên như cháy nhà.
"anh nghĩ em là con chó à mà nựng?!"
"đừng có chạm vào tóc em, tốn tiền uốn đấy!!"
"nhột! biến!"
mà bây giờ, seungmin mới quen được vài tháng, chưa bằng nửa thời gian chan làm sếp chúng nó, mà đã cưng chiều như kiểu em trai quốc dân, seungmin làm gì tụi nó cũng "dạ, vâng, em cười một phát là sáng cả tiệm"
đau lòng như bị đá mà chưa kịp tỏ tình.
xử lý xong màn thân mật tập thể, quay một vòng rồi xắn tay áo bước thẳng vào bếp. không hỏi, không mượn, không xin phép. với tiếng nói văng vẳng mặc định xuất hiện trong não bộ ba mống.
"bếp này của em bao. ai cản em nấu là em phang chảo vào đầu"
vừa ngó đầu vào tủ lạnh, vừa nói vọng ra "hôm nay em nấu canh kimchi, thịt kho, pajeon, kimbap với trứng hấp nhé. à, ai ăn cay được thì em bỏ thêm ớt bột cho nó tê cái mồm chơi"
rồi em bắt đầu lôi nguyên liệu ra, kimchi, thịt ba chỉ, giá đỗ, trứng, rong biển, tofu, mắm muối nước tương đủ cả.
bếp bốc khói nghi ngút như chuẩn bị khai trương nhà hàng, mùi thơm bay khắp tiệm khiến ba cái bao tử bên ngoài gào lên như ban nhạc rock biểu diễn nhiệt tình.
trong lúc đảo thịt, em còn đa nhiệm, vừa nấu vừa tám chuyện với hai thằng kia, hỏi từ việc hôm nay có khách không, mẹ ở nhà có khỏe không, người yêu cũ có inbox xin quay lại chưa, tài khoản có đủ tiền ăn sáng không. cái gì cũng hỏi, nhiệt tình cỡ nhân viên tổng đài kết hợp nhân viên xã hội.
chan ngồi gục xuống bàn, nhìn thẳng cốc nước lọc trước mặt như đang cầu hồn. hai đứa kia thì tíu tít đứng dậy bưng bát, dọn đũa, y chang như vừa được chúa ban bữa ăn tử tế sau chuỗi ngày sống nhờ mì hộp và xúc xích rẻ tiền.
yongbok vừa bưng cơm vừa sụt sùi "thề có seungmin là đời nó khác liền. mỗi lần nó tới em cảm giác như được về quê, ăn cơm mẹ nấu, ngủ điều hòa, không lo hóa đơn. món nào nấu cũng như bà nội trợ 50 năm kinh nghiệm"
changbin ngồi xoa bụng, nở nụ cười viên mãn "xinh trai, nấu ăn ngon, kể chuyện hay, tính tình dễ thương. sao em không mở dịch vụ cho thuê làm vợ tạm thời đi, đảm bảo khách đông hơn tiệm xăm của anh chan"
"mẹ chúng mày..." chan gắt lên, giọng chua như nước ngâm chân "tao là ông chủ cái nhà này mà như osin chạy bàn. còn nó là khách không trả tiền mà như cha nội cầm cổ phần"
seungmin ló đầu ra, bĩu môi, lườm anh "em nghe hết đấy nhá. em nấu cho ăn mà còn bị cà khịa. trưa nay anh có cơm trắng với muối nhé?"
chan cứng họng. chết tiệt. cái đứa nhỏ này vừa biết làm nũng, vừa biết cà khịa, vừa biết thao túng tâm lý người khác.
chan bắt đầu thấy sợ. như kiểu anh đang nuôi một con mèo hoang ngoài cửa, xong giờ nó nhảy lên bàn, leo lên giường, rồi chiếm mẹ cái phòng ngủ của anh lúc nào không biết. mà anh dám chắc, con mèo này đang tính đẻ ổ trong tim anh.
bàn ăn được dọn ra, nóng hôi hổi, khói bay nghi ngút như nhà vừa xông trừ tà. mâm cơm truyền thống xứ kimchi mà chẳng đứa nào trong tiệm từng có khái niệm sẽ được ăn ở nơi nát như tiệm xăm này. có canh rong biển, kimchi, trứng cuộn, thịt bò xào, thêm cả miếng cá sốt cay, đĩa cơm ú ụ, nhìn thôi đã thấy ấm lòng, ấm dạ, ấm cả cái ví mốc meo đang lăn lóc trong túi chan.
"mời ba chồng dùng bữa" em nói, giọng ngọt như rót đường vào não, nhưng mặt thì láo liêng như đang chờ ai nhai miếng đầu tiên để cười vô mặt.
chan nhìn mâm cơm, lòng rối như mạng wifi mùa mưa. kimchi cắt lát, thịt ba chỉ xào cay, canh rong biển chuẩn chỉnh, thêm cả miếng trứng cuộn vàng ươm, thấy rõ lòng tử tế của một người phụ nữ đảm đang mà lại đang phát ra từ thằng nhóc 20 tuổi mặt búng ra sữa.
changbin há mồm trước tiên, ngoạm miếng cá rồi rên như gặp thần linh "mẹ ơi con sống tới giờ là vì lý do này đây!" rồi quay sang chan, nhồm nhoàm nói "anh à, em yêu seungmin rồi, cấm anh cướp của em"
chan gắp miếng thịt, mặt tỉnh bơ "ừ thì mày cứ thử yêu nó xem, mai tao xăm chữ 'tình yêu không có lỗi, lỗi tại thằng bin' lên trán mày luôn"
yongbok gật gù, vừa ăn vừa nhấn mạnh "em nói thật, đồ seungmin nấu là đỉnh vãi nồi, ăn như này em có thể tha thứ cho cả đời sống ảo của anh chan"
"ê! sống ảo là nghệ thuật thời đại số biết chưa!" chan gào lên, suýt làm đổ chén canh.
yongbok nhanh mồm, chuyển chủ đề "sao nay rảnh vậy, không có tiết hả min?"
seungmin thở dài, xắn miếng trứng to hơn mặt changbin "có chứ. học xong môn đại cương thì em chuồn tiết giáo dục thể chất. vừa hay có drama mới nổ toang trong khoa em"
changbin nhướn mày "úi, kể nghe xem, có bạo lực học đường không?"
seungmin cười, mặt thánh thiện như thiên thần ăn chay, nhưng mồm thì bắt đầu xổ tung ra một loạt drama.
"còn hơn cả bạo lực, anh ạ, hôm nay có hai anh khoa khác chạy sang tỏ tình em"
ba thằng đàn ông cùng lúc ngừng nhai. không khí như đông đặc trong 0,5 giây.
"gì cơ?" changbin là người hồi phục đầu tiên, trợn mắt "hai đứa cùng lúc luôn á?"
"một anh học kiến trúc, tóc vuốt keo bóng loáng, nhìn như con cá trê bơi lạc vào thư viện. anh còn lại dân truyền thông, viết thư tay dài như tiểu thuyết, còn bonus thêm bức chân dung em đang ngủ. không hiểu chụp lén lúc nào"
chan nghẹn cục cơm, ho sặc lên sặc xuống "mấy... mấy thằng đấy nói gì?"
"thì một người nói 'anh thấy em ngồi học một mình mà như toả sáng cả giảng đường'. còn người kia thì bảo 'em là nguồn cảm hứng khiến anh vẽ được đồ án cả đêm không ngủ'."
yongbok đặt đũa xuống, vỗ bàn "ơ thế là seungmin nhà mình sắp thành chàng thơ của mọi khoa rồi! đỉnh vãi!"
chan đập bàn cái bốp "đù má... mấy đứa đấy đi học hay đi ve vãn? toả sáng cả giảng đường cái con khỉ!"
changbin híp mắt, giọng ngâm nga "toả sáng giảng đường... sao nghe quen thế nhở? à, hôm trước cũng có người toả sáng. nhưng là cái máy sấy tóc nhà anh chan bị chập điện, cháy cả ổ cắm, toả sáng nguyên tiệm luôn"
cả bàn cười. chan đạp vào chân bin dưới bàn một phát đau điếng.
seungmin gắp miếng kimchi, đưa lên môi cắn nhẹ "nhưng mà hai anh kia em từ chối rồi... em bảo đang thích một người mà người đó... hơi bị đần. mặt lúc nào cũng đơ, giả vờ không hiểu"
"thế á?" felix híp mắt, đưa mặt lại gần seungmin "ai đấy?"
"bí mật~" seungmin liếc chan một cái rồi nhìn xuống bát cơm, cười cười, ngón tay vân vê mép chén, như đang ngâm nga bài thơ tình chưa viết xong.
hai thằng còn lại đồng loạt quay sang nhìn chan.
rụp. tiếng đũa của chan rớt xuống.
anh nuốt nước bọt, bỗng nghẹn cả cơm.
chan cúi mặt, nhặt lại đũa, lẩm bẩm "má... ăn cơm thôi cũng bị đánh úp như dính đạn pháo..."
bữa ăn tiếp tục trong không khí nhộn như cái chợ cá 7 giờ sáng. mỗi đứa một miệng, felix và changbin thì tấu hài như đang thi lấy giải, seungmin thì cứ đều đều thả thính kiểu nghệ thuật ẩn dụ, mà toàn đạn bọc đường bắn thẳng tim chan. riêng chan, chủ tiệm, nhân vật chính thì ngồi im như tượng đá ở lăng bác, mắt nhìn cơm mà não đang mở tab chạy hàng loạt suy nghĩ "mình có nên bỏ nghề thợ xăm đi làm bảo vệ không... ít ra bảo vệ còn được đeo kính đen, đỡ thấy ánh mắt tình tứ như rọi đèn pha của thằng nhỏ..."
ba đứa kia chuyện trò đủ kiểu, nào là hôm qua chan bị khách chê xăm hình rồng mà rồng nhìn như con thằn lằn khô một nắng, rồi felix kể vụ có con bé khách tây vô tiệm hỏi "do you speak english?" xong nhìn mặt nó đơ, tưởng đâu không hiểu, ai dè nó bắn tiếng anh như máy in tài liệu, làm con bé kia đơ lại. cả đám cười không khác gì trốn trại, trừ chan.
bọn nó toàn nói mấy cái đâu đâu, không phải sở trường của anh nên chẳng biết góp mồm vào đoạn nào, thi thoảng anh gật đầu xã giao, cười như mếu, kiểu "ờ vui ha, vui dữ luôn á... vui tới muốn đập đầu vô tường chết mẹ nó cho rồi"
ừ thì ăn xong cũng phải có người rửa bát, đũa bát bày ra ngổn ngang như bãi chiến trường hậu tết. vốn dĩ định để ông chủ tiệm, bangchan dọn rồi rửa bát nhưng đúng lúc vừa nhấc mông khỏi ghế thì có khách, chan giật mình như bị vả vào gáy. nhìn ra ngoài, thấy loáng thoáng hai bóng người. một nam, một nữ.
và cái cuộc đời chó má của chan gần như bước vào đoạn bi nhất của mẩu chuyện bi hài ngắn anh mới đọc hôm nọ.
chan lật đật chạy ra đón, bụng nghĩ chắc khách xăm bình thường thôi. nhưng vừa mở cửa thì... má ơi! tim chan muốn nhảy luôn ra khỏi họng.
đứng đó, cao ráo, xinh đẹp, son đỏ chót và gót giày chói loá sẵn sàng catwalk, không ai khác chính người yêu cũ của chan, chị đẹp, chị đại, chị từng cho chan nếm mùi yêu thương lẫn cảm giác đá đít.
cạnh chị, một thanh niên, mặt mũi sáng sủa, cao ráo, mặc áo trắng cộc tay, quần đùi, tóc có chút rối, mặt nhăn nhó vì cái nắng gắt buổi trưa. và cái vibe của anh ta... má nó... chính là kiểu vibe 'tôi tới để lôi thằng em tôi về nhà và tẩn mấy thằng rác rưởi tụ tập ở đây một trận'.
chan méo mặt.
đây là cái thể loại crossover nào vậy? một bên là người yêu cũ gớm như mắm tôm để lâu ngoài nắng, một bên là ông anh trai vũ trụ hình sự của seungmin, tên là lee minho, trông không khác gì chuẩn bị rút gậy ra đánh dân phòng.
chị người yêu cũ thì ngó quanh tiệm một vòng như đang kiểm tra phòng vệ sinh của khách sạn năm sao. mắt lia một phát từ biển hiệu "inksanity - nơi mực thấm tới tim" rồi đống hình xăm dán trên tường, xong tặc lưỡi kiểu "cũng... tạm được."
và chị quay sang chan, môi nhếch nhẹ.
"chỗ này là chỗ anh lập ra sau khi chia tay tôi hả? cũng... khá hơn tôi nghĩ đấy. cứ tưởng anh sẽ thất nghiệp cơ"
chan cười như thằng sắp nằm hòm. cay dữ chưa, bị đá rồi bị nói kiểu đó, cay nổ lỗ mũi.
"ờ... ừm... lâu rồi không gặp ha..."
chưa kịp hỏi thêm câu nào thì từ sau lưng chị, minho bước tới, nhìn chan từ đầu tới chân như đang quét mã qr. ánh mắt sắc lẹm kiểu mấy ông trưởng thôn bắt gặp đứa con gái nhà lành đi chơi đêm.
"anh là bahng christopher chahn?"
chan đang đứng giữa tiệm, nghe câu đó vang lên như tiếng sét đánh ngang tai. anh giật nảy người như bị dí điện, nuốt nước bọt cái ực rõ to, tưởng đâu trôi luôn cái cuống họng xuống dạ dày.
"d-dạ... đúng là tôi nhưng... không cần... ờ... không cần gọi rõ họ tên của tôi như thế đâu..."
anh cười trừ, tay run run chắp trước bụng như thí sinh đi thi hoa hậu sắp vào vòng ứng xử.
"cứ gọi tôi là bangchan được rồi... hoặc chan... cho nó ngắn..."
anh rụt rè, hai tay đan vào nhau lủng củng như đan len lỗi mũi, ánh mắt lấm lét nhìn lên rồi cụp xuống, má hơi ửng ửng như mới bị tát nhẹ bằng một cục bối rối. trông chan lúc đó không khác gì gái mới lớn ngày đầu về nhà chồng, tóc tai gọn gàng, mặt mũi ngoan hiền, y chang con dâu mẫu mực chuẩn bị bưng trà mời bố mẹ chồng.
cái cách minho phát âm từng chữ trong tên chan, 'christopher chahn bahng', nghe như đọc cáo trạng trước khi tuyên án, khiến chan tự dưng muốn đưa tay lên xin khoan hồng.
minho chắp tay sau lưng, nhìn quanh tiệm với vẻ mặt thất vọng ê chề.
"chỗ này... là cái nơi mà thằng em tôi ngày nào cũng mò tới? để nấu cơm cho ba thằng đàn ông không máu mủ gì?"
felix ở trong nghe thấy liền thò đầu ra cười hề hề "dạ, có máu mà anh. máu tụ tim em á..."
changbin thì gật gù "anh đừng lo, bọn em thương em trai anh còn hơn thương thân mình nữa"
minho liếc mắt "tao không nói chuyện với mấy đứa trổ mình như giang hồ mới ra trại"
yongbok vểnh mỏ lên cãi "anh cũng có xăm mà?"
"tao xăm tên mẹ tao lên ngực, để nhớ công sinh thành. mấy đứa xăm đầu lâu, rồng rắn, quỷ quái làm gì? để doạ trẻ con à?"
seungmin lúc này mới lò dò đi ra, miệng nhồm nhoàm. ừ thì seungmin vừa tiện tay gọt quả xoài chua lè, em ngồi gặm được nửa quả thì bên ngoài náo nhiệt quá, phải ra góp vui.
"ơ, anh? anh tới làm gì?"
minho quay phắt sang, sắp lên nguyên quyển giáo án phê bình.
"mày hỏi tao? tao phải hỏi mày mới đúng! nhà có người chờ cơm, còn mày đi nấu cơm cho trai? bố mẹ mà biết chắc lên máu! mày có não không?"
seungmin nuốt vội miếng xoài, gãi đầu, tỉnh bơ.
"thì anh biết em có não rồi còn gì"
"mày đừng có láo!"
"em nói thật. có não mới biết ai xứng đáng được nấu cơm cho. tại em thấy ba ông này sắp chết đói. em cứu người"
minho nhướng mày "cứu? mày là bác sĩ hả?"
changbin đứng sau quầy, ho khan "anh ơi... cứu tinh của bọn em đấy....anh đừng chửi bé nó, tội..."
"mày im!" minho quay sang bin, mắt tóe lửa.
"tôi nói thật, tôi không hiểu sao em tôi cứ bám lấy cái tiệm xăm này. mấy người xăm trổ, lông bông, tương lai chả thấy đâu. làm ăn không ra tiền mà còn lôi kéo trẻ nhỏ"
yongbok chêm vào "dạ em lớn rồi mà anh! em biết nấu mì không trào nước luôn ạ!"
changbin tự hào vỗ ngực khoe thành tựu "em có bằng lái rồi nha anh!"
seungmin xoa gáy, trề môi lẩm bẩm "người gì mà như bố chồng tương lai đi xét duyệt con dâu..."
minho sặc, trợn mắt "câm mồm! đi về!"
drama cứ như bún riêu đầy tóp mỡ. chan thì lúng túng như bị bắt quả tang ăn vụng, còn seungmin thì tươi như hoa, đứng giữa ba mạng người của tiệm sắp nghèo và ông anh trai sắp tức xì khói.
felix chốt lại, giọng tỉnh rụi "thôi anh ơi, ở lại em xăm cho anh một hình miễn phí rồi tối ăn cơm luôn, mình là một gia đình mà!"
"gia đình cái đầu mày!" minho rít lên, máu nóng tăng tới nóc sọ.
changbin phì cười, suýt phun cả nước canh lên bàn, còn chan thì mém ngất. cái câu "mình là một gia đình mà" đúng kiểu chốt hạ cho đống hỗn loạn đang diễn ra, như đổ thêm xăng vào nồi lẩu đang sôi ùng ục.
thế mà seungmin vẫn tỉnh. em lững thững bước lại gần, vỗ nhẹ vai minho, giọng điệu y hệt bà mẹ trẻ đang dỗ con trai tuổi dậy thì vừa quạu vừa mọc mụn.
"anh về đi, tí em về sau, mà đừng quạu, không tốt cho da đâu, anh nhăn nhó nếp nhăn đầy cả mặt rồi đây này"
minho giật mạnh tay thằng em rồi quát lớn "mày nói thêm một câu nữa là tao rủa cho mày mọc mụn ở mồm! đi! về!"
rồi không nói không rằng, min lớn bốp một phát thẳng đầu min bé, đau tới mức đầu óc quay cuồng, răng cắn vào lưỡi.
chan giật mình định can, nhưng còn chưa kịp thò tay ra thì minho đã lôi seungmin xềnh xệch như kéo bao tải gạo. seungmin loạng choạng, bị kéo đi mà vẫn còn quay lại, mặt nhăn nhó, tay giơ lên vẫy nhẹ, miệng hét với vào trong.
"em về chút rồi quay lại! chờ em nhó cả nhà mình!"
yongbok thì thích thú không để đâu cho hết, tay vẫy vẫy như đang tiễn đoàn văn công lưu diễn, miệng còn lớn giọng hô theo.
"đi mạnh giỏi, trở về lành lặn nha em!"
cánh cửa khép lại cái rầm sau màn kéo nhau về đậm chất truyền hình thực tế của 2min.
trước khi cửa đóng, cái thằng nhóc đó còn nháy mắt với chan một cái như kiểu "thấy chưa, ai cũng muốn kéo em về, chỉ có em là muốn ở lại với anh".
chan đứng đơ như cột cờ trong bão. cả người anh như bị đóng băng, chỉ thiếu đoạn camera quay cận mặt rồi zoom chậm lại, kèm nhạc nền bi lụy kiểu "thế giới có quay lưng với em, thì em vẫn chọn ở lại bên anh..."
nhưng không ai nhận cát-xê để tự nguyện phát nhạc nền, chỉ có tiếng thở dài não ruột của anh. chan cúi mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như thể đang chiêm nghiệm nhân sinh. nội tâm dậy sóng, đầu óc quay cuồng bị cuốn vào guồng quay cuộc đời mà guồng này là do một thằng nhóc 20 tuổi quay hộ.
và chan? thật lòng... anh chỉ muốn được về nhà, cởi áo, chui vào chăn, tắt điện thoại, off mạng, rồi ngồi lặng lẽ gặm hộp mì lạnh lẽo như đời mình. khóc cũng được, thở dài cũng được, miễn là không ai quấy rầy.
vậy mà, phía bên trong, trên cái ghế sofa của quán, bà chị người yêu cũ vẫn đang ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly trà, mặt tỉnh như chưa hề có cuộc chia ly.
chị ta liếc ra cửa, nhếch mép cười "trông vui ghê ha"
chan không quay lại, chỉ khịt mũi "tôi muốn mở tiệm xăm... chứ không phải tụ điểm phát sóng mấy tập gia đình là số một đâu..."
bà chị người yêu cũ bật cười thành tiếng, vỗ đùi một cái rõ to, rồi chỉ vào chan.
"đấy! giờ mới chịu mở miệng đùa lại, không u ám nữa! đúng là yêu ai chứ đừng yêu thằng mặt sưng như anh, tôi từng yêu anh, giờ tôi thương cho thằng bé kia quá"
"tôi cũng thương cho tôi...em ơi..." chan thì thào như tự kỷ, rồi lặng lẽ quay lưng, lết về quầy y hệt linh hồn phiêu bạt đang tìm nơi trú ẩn.
chan vừa lết được tới quầy, chưa kịp thở cái hơi dài thì giọng người yêu cũ lại vang lên, sang sảng như tiếng chuông báo giờ tan trường nhưng kèm theo độ sát thương ngang bom nổ chậm.
"xăm cho tôi một hình đi"
chan đứng khựng lại, mặt quay qua từ từ, cổ kêu rắc rắc như robot hết pin "thật?"
bà chị vắt chéo chân đổi bên, lấy ngón tay quẹt quẹt miệng ly trà còn đọng nước, cười nửa miệng kiểu cực kỳ tiểu tam.
"xăm cho tôi một hình. hay không đủ tay nghề để xăm cho người yêu cũ?"
chan vội ho khan mấy tiếng, tay lúng túng như đang nhặt kim chích ngoài bãi rác.
"không phải... chỉ là... chắc không? ý là... em đến đây với cái vẻ kiểu tôi đến thăm cái xó xỉnh anh gọi là tiệm' chứ có vẻ gì là muốn xăm đâu..."
chị nhướn mày "ừ thì ban đầu tôi đến là để hóng hớt. ai ngờ bonus thêm tiệm xăm còn sống, chủ tiệm còn biết đỏ mặt, rồi cả một thằng nhóc yêu đơn phương ông anh mặt đơ. chả biết tương lai tiệm thế nào, nhưng tôi nghĩ mình nên đánh dấu cột mốc hôm nay"
chan nuốt nước bọt cái ực, lưng rịn mồ hôi "thế muốn xăm hình gì?"
chị ta dựa người ra sau, ngẫm một hồi rồi nhún vai "xăm chữ freedom ở sau gáy"
"wow... sâu sắc ha..." chan lí nhí, rồi lẩm bẩm thêm câu "mà cũng hơi chua chát"
chị gật gù, giọng trầm xuống như mấy nhân vật chính ngồi nói triết lý sống trong phim tình cảm.
"tự do là cái mà ai cũng thèm... tôi thì chỉ thèm lúc chia tay thôi. xăm để nhắc mình nhớ... đừng dại yêu mấy thằng nghệ sĩ nghèo hay đeo vòng tay"
changbin đang gặm xoài nghe freedom cái nói lớn "cẩn thận thành 'fried mom' nhé anh chan!"
ừ, ừ, nay tỉnh, mắt không mờ đâu mà lo.
"rồi... lên giường đi, để tôi làm cho. lần cuối cùng... xăm cho một cái làm kỷ niệm"
yongbok đâu đó còn phun ra câu "nghe như thoại phim con ủn ỉn 'lên giường đi, để tôi làm cho'..."
chan hét lên "câm mồm dùm tao cái felix!"
rồi quay sang người yêu cũ "xin lỗi, não bọn nhân viên hơi giãn nên vậy..."
chị cười khoái chí, nhảy lên giường xăm như về đúng chốn giang hồ, trong khi chan hít một hơi sâu, đeo găng tay vô và bắt đầu chuẩn bị mực.
ngày dài, lắm chuyện. đêm về nằm ngửa bóng đè như chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com