2
sau cái vụ minho vác nguyên cơn tam bành vào tiệm để lôi thằng em đi như đi bắt cóc nội bộ, chan thấy đời mình như thiếu đi một mảng gì đó. không phải thiếu tiếng cười, không phải thiếu seungmin, mà là thiếu cơm. đúng rồi, cơm. thứ trắng trắng, thơm thơm, ăn vào thấy lòng dịu lại. dạo này, thay vì cơm canh đầy đủ, chan toàn phải quay về với mì gói. sáng mì, trưa mì, tối cũng mì. đến mức, mỗi lần nhìn thấy vắt mì khô khốc nằm trong gói, chan tưởng như nó đang nhìn mình bằng ánh mắt trách móc "mày đói hay mày cô đơn vậy?"
"không, không phải vì anh nhớ em đâu nha, seungmin."
"anh chỉ là... nhớ cơm. ờ, đúng rồi, nhớ cơm. chứ ăn mì hoài bụng nó trương, người nó bủn rủn, mồm thì khô như bãi muối. hại sức khoẻ, mà anh là người sống có trách nhiệm với nội tạng của mình"
theo trí nhớ của chan, bình thường seungmin ghé tiệm đều như vắt chanh, bảy ngày không sót ngày nào. hôm nào bận thì cũng tạt qua, bỏ lại cái túi bánh, ly trà sữa, hay ít nhất là một câu "em ghé tí rồi đi". nhưng giờ thì khác. tuần này, chan đếm mãi cũng chỉ thấy seungmin đến đúng bốn lần. mất ba ngày, nhưng chan lại thấy mất mát cả tuần.
lý trí anh bảo "thôi kệ, em có việc riêng chứ có phải bếp trưởng của tiệm đâu"
cái bao tử thì bảo "đừng nghe lý trí xàm, tao đói!"
còn trái tim? nó im, nhưng chan thấy nó đập cọc cọc mỗi lần màn hình điện thoại sáng lên mà không phải tên seungmin.
và hôm nay là một trong ba ngày vắng mặt đó.
giờ nghỉ trưa, tiệm rơi vào trạng thái ngơ ngác. nóng, mệt, đói, ba combo huỷ diệt tâm trạng con người cùng lúc tấn công. changbin với yongbok nằm vật ra sofa, cái ghế vốn nhỏ giờ như đang khổ sở gánh hai cục thịt di động. chan thì đang loay hoay trong bếp, đổ nước sôi vào ly mì, nhìn nó nở ra từ tốn như đời mình đang dãn ra vô nghĩa.
"nóng vãi người ơi...." changbin kéo dài giọng, cựa mình, kéo áo lên quạt bụng.
"em đói quá....em muốn chửi người" yongbok lật người, chân gác lên đùi changbin rồi nói, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng như sắp lên đồng.
chan bê ly mì ngồi trước quạt, liếc nhìn hai thằng đệ mà thấy đời chua như nước chanh không đường.
"than gì than lắm... chúng mày than nữa cũng chả có thần thánh hay ông bụt hiện ra nấu hộ bữa cơm đâu. muốn ăn thì nhấc đít lên tự mầm mà ăn"
"nấu cái gì giờ? ba mống có mống nào nấu được một bữa ra trò đâu... mặc dù em biết chút chút nhưng chẳng lẽ anh muốn em gặm brownie thay cơm hay gì? em bị tiểu đường, gan nhiễm mỡ, anh có cho xiền em đi chữa không?" yongbok bất mãn bật dậy lườm.
chan không ngẩng đầu, chỉ phì cười một cái, rồi húp sùm sụp nước mì như đang húp hết niềm hy vọng cuối cùng của đời mình.
"ừ thì seungmin đâu có ở đây, tụi mày biết nấu thì nấu, không thì ăn mì. kêu gì mà kêu. tao nghe tụi mày rên mà tưởng phim bi kịch gia đình mất con"
"không ăn đồ ăn ngoài đâu, muốn ăn cơm seungmin nấu cơ" changbin dãy đành đạch như cá mắc cạn.
chan đặt ly mì xuống bàn cái cạch, mặt đơ như vừa bị ai xát một cú muối hột vào lòng tự trọng.
"tụi mày nhịn một bữa đi có chết mẹ gì đâu?!"anh gằn giọng, nhưng tay vẫn cầm đũa khều khều sợi mì như đang khều từng nỗi cô đơn.
yongbok vạ vật trên sofa,, tay gác lên trán, mắt nhìn lên trần nhà như đang ngắm bầu trời u uất giữa mùa nồm.
"đời em như bản nhạc buồn không có điệp khúc... vì điệp khúc 'ăn gì, để em nấu cho' mất rồi còn đâu..."
changbin cũng rên theo "em nhớ cơm của seungmin nấu... nhớ cả nụ cười cùng mấy câu chuyện của ẻm, lúc ẻm ở đây đời sướng như tiên, lúc ẻm rời xa, cả lũ rũ rượi đói cơm..."
"chúng mày lệ thuộc vào seungmin quá rồi đấy"
rồi changbin nhổm dậy, chỉ thẳng vào chan, mặt đầy oán thán.
"chứ cái này không phải do anh à?!"
chan sặc, suýt chút mì phọt ra từ lỗ mũi"ủa alo? liên quan gì?"
"tại cái mặt anh không đáng tin nên ông anh của seungmin mới siết lịch như siết nịt bụng. giờ thì đói, không ai nấu cơm. có đáng không?"
"đúng!" yongbok hưởng ứng, ngồi bật dậy như mới thấy bóng dáng seungmin chạy ngang qua.
"cái mặt anh mà không đáng nghi, thì anh minho đâu cấm cửa nó dữ vậy"
chan đập bàn "này! tao có làm gì đâu? tao xăm hình thôi mà! tao có dụ dỗ, rủ rê, xúi bậy gì em ấy đâu?! cái mặt tao là mặt người tử tế mà tụi mày nói như tao là thằng chả ra gì?"
changbin thở dài đầy bi kịch "anh không làm gì sai, nhưng anh không giấu được"
"giấu gì?"
"giấu cảm xúc! anh nhìn em nó như kiểu sắp mời em nó ký hợp đồng chung thân!"
yongbok bồi thêm "ánh mắt lúc nhìn seungmin như muốn hấp hồn người ta...mỗi lần em tới là anh cười, mà kiểu cười lạ lắm, không tự nhiên chút nào..."
chan gào lên "tự nhiên cái con khỉ! tao là người hay cười, mày không thấy ảnh đại diện kakaotalk của tao cũng là cái mặt cười hả?!"
yongbok lắc đầu, xua tay, chối từ tiếp nhận "không"
chan câm nín. bỗng dưng thấy mùi nước mì hôm nay nhạt thếch.
"tụi mày nói thế thì tao biết làm sao? tao có xúi em nó ở lại đâu! tao có ép em nó nấu ăn đâu! tao có rủ em nó... ở lại ngủ đâu?!" câu cuối chan hạ giọng rõ nhỏ, như sợ chính mình nghe thấy.
"với cả tao chả hiểu hai đứa mày thấy ánh mắt tao nhìn seungmin như thế lúc nào... "chan chống tay lên bàn, thở ra "nghe chúng mày nói mà tao tưởng chúng mày đang tả một ai"
yongbok chẹp miệng, lắc đầu như ông cụ non rồi tiến lại vỗ vai chan đầy tình cảm "ánh mắt đó là vô thức, anh ơi. chính người có nó còn không biết mình có. bọn em hiểu. yêu là phải giấu..."
nói đến đây, nó dừng một nhịp, rồi bất thình lình vỗ bốp một cái rõ mạnh lên vai chan, tông giọng thay đổi xoành xoạch "mà giấu không nổi thì thành lòi. giờ đói! anh phải chịu trách nhiệm"
chan giật thót, ôm vai quay lại trừng nó, còn chưa kịp phản ứng thì changbin ở ghế sau đã tiếp lời, giọng chán đời.
"em chỉ mong seungmin quay lại, ít nhất cho một bữa canh nóng. chứ ăn mì hoài em sắp mơ thấy nước cốt xương gà rồi"
chan nghe đến đây thì thở dài, nặng như thể có tấn tạ đang đè ngang tim. anh húp nốt miếng nước mì cuối cùng, rồi đặt cái ly rỗng xuống bàn.
ngẩng lên nhìn hai thằng đệ với ánh mắt vừa thương, vừa ngán ngẩm.
ừ thì cũng đúng. ăn mì hoài cũng không phải cách sống. mà tụi này thì càng ngày càng chảnh, cơm không có là không ăn, đến nước mắt cũng kêu hết vị.
anh hiểu cái cảm giác bụng rỗng, mồm nhạt, tâm trạng thì tụt dốc khi phải ăn mì hết ngày này qua ngày khác.
nhưng mà giờ trách ai được?
trách minho? trách seungmin? hay trách chính mình vì chẳng rõ đã làm gì mà khiến em ít đến hơn?
ngẫm nghĩ một lúc, chan đứng dậy, gạt tay lên trán như xua đi bức bối.
"được rồi. hôm nay nghỉ sớm. tao dắt hai đứa mày đi ăn"
nói ra câu đó xong, anh không ngờ cái quán vắng như chùa này bỗng chốc náo loạn không khác gì có ai vừa mở tiệc.
changbin ngồi bật dậy, gào lên, giọng vang khắp cả tiệm "yes sir!"
còn yongbok thì chạy thẳng vô trong như bắn tên "em đi thay đồ! hôm nay phải diện chứ! không khéo lại vớ được anh nào đại gia cứu em khỏi kiếp làm thuê bục mặt"
changbin lúc này cũng lật đật chạy theo yongbok, vừa đi vừa xoa bụng, lẩm bẩm.
"may mà múi chưa hoà làm một..."
chan nhìn hai đứa lao vào phòng thay đồ như vỡ chợ, chỉ biết đứng chống hông lắc đầu. vừa nãy còn vật vã, rên rỉ như sắp lìa trần, giờ nghe đến chơi bời là khoẻ như chưa từng đau ốm.
"đúng là chỉ giỏi ăn hại" anh lẩm bẩm, miệng cười nhẹ.
dù gì thì cũng là chủ tiệm, coi như anh cũng cần nghỉ một bữa. làm suốt cũng chỉ khiến đầu óc mụ mị, chưa kể ăn mì hoài thì chẳng mấy mà ruột gan cũng ố vàng theo nước súp. vậy nên hôm nay, chan chính thức tuyên bố đình công một buổi.
anh không nói, nhưng trong lòng nhẹ hẳn.
không phải vì hôm nay được nghỉ, mà là vì ít nhất vẫn còn lý do để rời khỏi cái tiệm nhỏ im ắng dạo này.
cũng không phải vì anh không vui khi seungmin ít đến. chỉ là, quen với sự có mặt của em rồi, giờ bỗng dưng vắng đi, nó trống.
cái trống trải không ồn ào, nhưng lại khiến người ta lặng đi mỗi lần bước ra từ phòng xăm mà không thấy em ngồi chờ.
tự nhiên trong đầu chan lúc này, chẳng hiểu sao lại đang hiện ra cái cảnh seungmin cười khúc khích, tay bưng tô canh, gọi anh ra ăn.
"... có khi nào mình mới là đứa lệ thuộc?"
bình thường ở tiệm, yongbok với changbin ăn mặc cũng chẳng theo một quy chuẩn nào rõ ràng. áo phông rộng thùng thình, tóc tai thì mỗi tuần một kiểu. nhìn qua dễ khiến người ta tưởng đang chuẩn bị lên sàn diễn thời trang chợ đêm. cơ mà cũng chẳng phải cố tình làm màu, tụi nó chỉ đang sống đúng với cái vibe của nơi mà từ không khí tới cách bài trí đều toát ra mùi nổi loạn có tổ chức.
xăm trổ thì có, không phải dày đặc nhưng cũng đủ khiến người mới gặp hơi chột dạ. phần lớn hình xăm nằm ở chỗ kín đáo, áo che là không thấy gì. mấy chỗ dễ lộ thì tụi nó chọn hình nhỏ, gọn, vừa đủ để khẳng định "tôi thích nghệ thuật", chứ không phải "tôi thích gây gổ".
bởi vậy nên tuy vẻ ngoài có phần ngổ ngáo, nhưng chưa từng thấy bà con trong khu phản ứng tiêu cực gì. ngược lại còn thân thiết bất ngờ.
ngày mới mở tiệm, chan cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị dị nghị. khu này đa phần là người lớn tuổi, sống lâu năm, tính cách khá kỹ. chan nghĩ chắc phải mất vài tháng để "gỡ điểm" bằng nụ cười hiền, thái độ lịch sự và mấy lần phát trà đá miễn phí. nhưng lạ lắm, chưa tới nửa tháng, đã có bác tổ trưởng dân phố ghé vào hỏi "cái thằng bé hay ngồi gần cửa, vẽ vời gì đó, nhìn dễ thương ghê ha?"
chan lúc đó đơ toàn tập, không biết nên trả lời sao.
mấy cô mấy bác đi ngang, thay vì liếc rồi lầm bầm, lại dừng lại hỏi han, cười nói. đôi khi còn dúi cho mấy trái cây, bảo tụi nó ăn cho mát. có hôm trời mưa to, mấy cô còn chạy sang kêu đóng cửa sớm, sợ "ba đứa nhỏ ướt hết rồi ốm".
changbin lúc đầu còn sợ, cứ nép nép sau quầy, không dám chào ai. giờ thì quen rồi, còn đứng ngay đầu cửa tiệm vẫy tay chào từng người như tiếp thị. yongbok thì có hôm đi đổ rác hôm trời mưa, không gì che chắn, bị cô tổ trưởng bắt gặp. tưởng bị mắng, ai dè cô chỉ bảo "lần sau nhớ mặc áo mưa hay mang ô theo nha con, mưa như này mà cứ phơi cái đầu ra, ốm lại khổ!"
tụi nó cũng bất ngờ, không ngờ ba đứa xăm trổ, tóc tai màu mè lại được hàng xóm quý như vậy. có khi do tụi nó cư xử đàng hoàng, lễ phép, làm ăn chăm chỉ. cũng có thể vì tiệm xăm nằm giữa khu phố toàn những con người sống tình cảm, nhìn người bằng mắt, nhưng hiểu người bằng lòng.
và thế là, ba cái đứa mà hồi xưa đi đâu cũng bị gọi là "bọn trẻ lêu lổng", giờ lại trở thành "ba đứa nhỏ tiệm xăm dễ thương" trong mắt hàng xóm. một cách tự nhiên, không cần nịnh nọt hay cố gắng gì nhiều. chỉ đơn giản là sống cho tử tế, phần còn lại để thời gian lo.
chan thấy hai đứa nó lục tục thay đồ mà phì cười. trông chả còn nhận ra bản gốc đâu. đúng là, tụi nhỏ thì dị dị nhưng không phải vô duyên, biết điều lắm. lễ phép, sạch sẽ, tới chỗ nghiêm túc là chỉnh tề ngay. chan thì cũng tranh thủ vào phòng thay đồ, lôi cái áo phông trắng ưa thích ra, thêm cái áo khoác mỏng cho có vẻ "người lớn có trách nhiệm", nhét ví, chìa khoá xe, điện thoại vào túi rồi đứng chờ tụi kia làm đẹp.
ra đến cửa, cả ba nhìn nhau một lượt. ờ... nhìn cũng ra dáng người bình thường đấy chứ. không một ai nhìn vào lại nghĩ cả ba mới lòi ra từ cái tiệm xăm be bé nằm nép bên góc phố, nơi tường treo đầy thứ quái quỷ, mùi sát trùng thoang thoảng và đôi khi còn mở nhạc trap ầm ầm.
ừ thì tiệm nhỏ thật, nhưng đừng tưởng chan nghèo. chan không nghèo. chan chỉ sống khiêm tốn, tối giản, tự do tài chính, không thích phô trương. anh có xe nhé, ô tô hẳn hoi, không phải mấy con xe mượn của hàng xóm để đi đám cưới đâu. anh không khoe vì anh ghét mấy trò lố lăng, thích sống cho mình. người ta nhìn vào tưởng dân xăm là phải nghèo, thất học, lêu lổng... ơ xin lỗi, anh có bằng đàng hoàng, tài khoản ngân hàng không bao giờ âm. chẳng qua không thích dán vào trán ba chữ "người thành công" thôi.
ba người khoá cửa tiệm, lên xe. tụi nó vui như trúng số, cứ ríu rít như chim non. chan thì ngồi lái, nhìn qua gương chiếu hậu mà khẽ lắc đầu. thiệt, mới mấy phút trước còn kêu đói muốn khóc, giờ thì cười toe. đúng là chỉ cần nghe tới hai chữ "ăn chơi" là máu tụi nó lưu thông trở lại ngay.
chan lái xe len lỏi qua mấy con phố bụi bặm, đầu óc thì chỉ nghĩ đến một nồi canh kimchi sôi ùng ục, một đĩa thịt nướng vừa cháy cạnh, và mấy bát cơm trắng nóng hổi nghi ngút khói. không hiểu sao hôm nay lại thèm món hàn quốc đến thế, có lẽ là do dạo này ăn uống thất thường, toàn mì gói nước lạnh, bụng nó oán trách cũng đúng thôi.
nhưng cái sự bình yên đó kéo dài đúng 5 phút.
phía sau, chưa kịp ấm ghế, yongbok đã lên tiếng, giọng đều đều như đang đề xuất một kế hoạch quốc gia.
"anh chan ơi, có quán pizza nghe nói ngon lắm, hơi xa một tí thôi, tầm... 17 cây"
changbin gác tay lên ghế trước, chen lời yongbok không chút do dự.
"thôi đi yongbok, ăn pizza hoài ngán chết. hay mình đi ăn đồ ấn đi, em coi clip mukbang curry mà thèm dã man luôn ấy..."
chan hít một hơi thật sâu, ngó gương chiếu hậu, nhìn thấy hai cái đầu lắc qua lắc lại như chó gật mà muốn thắng xe giữa đường cho tụi nó đi bộ về. anh nghiến răng nói chậm từng chữ.
"ở đây là seoul, không phải phố tây, hai cái thể loại quán đấy cách đây cả khúc. đi tìm quán đồ ý với đồ ấn trong vòng bán kính 10 cây số là điên rồi. tao không phải tài xế grap"
"ơ nhưng mà-" yongbok mở mồm định nói đã bị chan chặn họng.
"không nhưng nhị gì hết! ăn đồ hàn!"
yongbok thở hắt ra, mặt quay ra cửa sổ như đang tự hỏi đời mình rẽ sai chỗ nào. changbin thì dựa đầu vào ghế, ánh mắt buồn như thể vừa mất đi hy vọng sống. tụi nó cũng bày trò cũ, lẩm bẩm gì đó kiểu như "em mà nhảy khỏi xe thì đừng trách", nhưng chỉ dừng lại ở mức tay đặt lên chốt cửa rồi thôi. dọa vậy chứ không thằng nào dám mở thật. nhảy thật anh khỏi phải trả lương, tuyển đứa khác, đỡ phiền.
chẳng nói thêm lời nào, chỉ bật nhạc radio lên. trúng bài nhạc trot, tiếng đàn tranh lẫn tiếng ca sĩ ngân nga vang lên trong xe, khiến không khí đang cãi vã bỗng chuyển sang cảnh hài câm. cả xe im ru cho đến khi chan dừng lại trước một quán ăn truyền thống.
quán nằm trong hẻm nên phải đừng xe cách đó một đoạn. mái ngói thấp, cửa gỗ cũ, bảng hiệu gắn bằng sắt uốn cong theo kiểu cũ. bên trong là ánh đèn vàng, mùi thức ăn bay ra thơm lừng. vài bà cô lớn tuổi đang ngồi quạt hồng than, tay đảo chảo không nghỉ. hiếm lắm mới tìm được một quán đậm chất xưa như này ngay giữa phố thị, đúng là hoài niệm.
chan dừng xe, tắt máy, quay xuống ghế sau "xuống. đứa nào còn ý kiến thì nhịn"
changbin lườm một cái, yongbok khịt mũi, nhưng hai đứa cũng mở cửa bước xuống xe, vừa đi vừa làu bàu nhưng chân thì nhanh như sợ hết bàn. tụi nó có thể càm ràm cả ngày, nhưng nghe mùi canh nóng là tự khắc biết quay đầu.
bước vào quán, còn chưa kịp nhìn kỹ không gian thì đập vào mắt đầu tiên không phải là đèn lồng, không phải bàn gỗ, càng không phải mấy món ăn hấp dẫn bay mùi từ trong bếp ra... mà là cái bản mặt to đùng đang kè sát mặt anh, chình ình ngay giữa tâm điểm thị giác, lee minho.
vâng, đúng cái ông anh trai dịu hiền từng kéo seungmin về như kéo bao gạo giữa chợ, là cái người từng nhìn chan như thể anh là nguyên nhân gây rối trật tự trị an trong nhà người ta.
người mà chan không tưởng nổi sẽ chạm mặt lại ở một nơi chan hòa như quán ăn truyền thống. ấy thế mà giờ đứng đây, ngay trước mắt anh, như thể ông trời gửi cameo tới để phá buổi nghỉ xả hơi hiếm hoi này.
minho đứng chặn ngay lối đi, không nói gì, chống nạnh, ánh mắt bén như lưỡi dao thái thịt. khuôn mặt không biểu cảm gì rõ ràng nhưng lại mang theo một đống dấu hỏi, dấu chấm than và cả dấu hiệu báo động đỏ. mùi hầm xương trong quán chưa kịp ngửi thì mùi căng thẳng đã ập tới trước. chan giật mình lùi lại nửa bước, lưng va nhẹ vào ngực yongbok, còn changbin phía sau suýt nữa vấp ngược lại cái ghế cạnh cửa ra vào.
yongbok thì thì thầm sau lưng anh, giọng nhỏ như kiến "anh chan... có khi nào... mình vào nhầm ổ không?"
changbin thì gằn giọng "ơ đệt cameo bất ngờ vãi luôn, định đấm vào dạ dày cảm xúc người ta à?"
không khí căng như dây đàn, nhưng chỉ trong vài giây đầu. bởi mấy cô chú trong quán ,toàn người lớn tuổi, khách quen, nhìn thấy minho như thế là bật cười. hóa ra thằng này không phải nhân viên mới, cũng không phải khách quen dạng đặc biệt, mà chính là con trai bà chủ. ừ, là nhà nó luôn. thảo nào cái cách nó đứng giữa quán như bảo vệ cửa địa phủ vậy, hóa ra là vì nó có quyền.
với khách quen, minho không bao giờ dí mặt như thế. khách lớn tuổi bước vào, còn lễ phép cúi chào, nụ cười dịu dàng như con dâu tương lai. nhưng gặp khách trẻ, đặc biệt là loại trông khả nghi, xăm trổ, đầu tóc các kiểu như bộ ba nhà mình thì minho lập tức chuyển sang chế độ đề phòng cao cấp.
chan nuốt nước bọt, định mở lời chào hỏi cho đỡ gượng thì minho đã xoay người đi, chẳng buồn nói câu nào. kiểu như "ờ biết mấy thằng chúng vào ăn rồi, tao không cấm, nhưng liệu mà ngồi im ăn rồi biến đi"
lúc quay lưng lạnh lùng bỏ vào trong còn bonus thêm câu rùng hết cả mình.
"ngồi đâu thì ngồi. ăn xong nhớ trả tiền đầy đủ"
yongbok nuốt nước bọt, mặt căng như dây đàn, kéo tay áo chan, thì thầm.
"anh ơi, đi quán khác không? em cảm giác ăn ở đây dễ bị bỏ muối i-ốt quá liều vào canh lắm..."
chan thở hắt ra, nhìn quanh quán , đông khách, mùi đồ ăn bốc lên thơm phức, bàn ghế sạch sẽ, quạt máy quay đều, có máy lạnh hẳn hoi. anh nhún vai, nói "kệ mẹ, nó không đuổi là được. ở đây đồ ăn ngon, chứ kéo nhau đi chỗ khác nghỉ mẹ đi"
thế là ba người kéo nhau ngồi xuống một bàn gần cửa sổ. mấy bác trai bác gái tóc bạc ngồi xì xụp canh, nói chuyện rôm rả, chẳng ai để ý đến ba đứa thanh niên có vẻ hơi ngổ ngáo, mà thực ra lúc này tụi nó cũng đã điều chỉnh ngoại hình cho phù hợp với không khí quán.
changbin và yongbok ngồi xuống mà mắt vẫn đảo quanh canh chừng thế lực đen, tên minho đang đứng cạnh quầy tính tiền. minho cũng không buồn liếc lại, chỉ quay ra sau, hét với ai đó trong bếp.
"ba! có ba suất canh kimchi, hai phần thịt kho, một đĩa pajeon, thêm kimbap!"
yongbok ngồi dựng thẳng lưng, ngơ ngác quay sang chan "ủa? mình gọi món hồi nào?"
changbin trố mắt "ảnh nhớ khẩu phần của mình luôn á?"
chan ngồi thẫn ra, rồi thở một hơi. "ờ... có vẻ nó nhớ... rõ nữa là khác..."
mấy món gọi ra đúng y chang khẩu phần cả bọn ăn lúc seungmin nấu cho ăn ở tiệm xăm. hay thật chứ, mắt minho là mắt thánh hay sao mà chả cần vào tận bàn cũng biết ăn gì.
không khí trong bàn tự dưng chùng xuống. chan nhìn đĩa thức ăn được bưng ra trước mặt, nghiêng đầu nghĩ ngợi. rõ ràng là không hoan nghênh, nhưng cũng không xua đuổi. rõ ràng không nói chuyện, nhưng lại chăm chút từng chi tiết nhỏ như thể chưa từng ghét nhau. tự nhiên trong lòng anh có chút ngứa ngáy, một kiểu lấn cấn không gọi tên được.
changbin nhai một miếng pajeon, rồi buột miệng "em nghĩ... anh không ghét tụi mình như vẻ ngoài đâu. có khi chỉ không biết cách bày tỏ thôi"
yongbok gật gù "ờ, kiểu tsundere trong anime đấy. ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng thương thầm. lỡ đâu... ảnh còn nhớ tên em nữa thì sao?"
chan khịt mũi "nghĩ nhiều. minho còn chưa nói ra tên mày sao mày biết minho nhớ tên mày? ăn lẹ đi, đồ ăn nguội lại đổ tại tao"
nhưng chính anh cũng không kiềm được ánh nhìn vụng trộm về phía quầy. nơi minho đang đứng quay lưng lại, tay thoăn thoắt lau ly, dáng người gọn gàng trong chiếc tạp dề kẻ sọc. mắt chan dừng lại vài giây, rồi vội vàng quay đi, cắm đầu ăn.
rồi đột nhiên, cánh cửa bật mở. gió thốc một cái như hiệu ứng slow-motion trong phim. và đúng như kịch bản quen thuộc mà ông trời có vẻ rất mê, dùng đi dùng lại, dáng người cao gầy, áo sơ mi cài nút ngay ngắn, ba lô lệch vai, tay chống đầu gối thở hồng hộc như vừa bị nguyên bầy chó xóm trên đuổi dí.
cả quán quay đầu nhìn. không cần đoán cũng biết ai, kim seungmin, đứa cháu quốc dân của mấy cô mấy bác quanh đây. cháu ngoan, cháu cưng, cháu vàng, cháu bạc đấy.
em mới học xong mấy tiết khô khốc trên trường là chạy thẳng ra đây, mồ hôi chưa kịp ráo, tóc chưa kịp vuốt lại, má phúng phính phập phồng theo từng nhịp thở, thế mà miệng đã nở nụ cười rõ tươi, tươi một cách bất chấp, người ta nhìn em như thế thấy quý, thấy thương. mấy cô bác trong quán vừa thấy mặt đã thi nhau gọi.
"ơ kìa, seungmin tới rồi à con? chạy dữ vậy có mệt không đó?"
"lại học xong là chạy vù về à, con coi chừng xỉu đó nha!"
"vẫn chạy bộ từ trường về đó hả?"
"mới đi học về mà đã chạy ra phụ quán, con trai gì đâu mà chăm thế không biết!"
em cũng không nề hà gì, dạ thưa từng người, lễ phép, ngọt giọng, tay còn rút khăn trong cặp ra lau mồ hôi, mặt mày sáng rỡ như không có chuyện gì. dù người còn phờ phạc, chân đi chưa vững, mà ánh mắt vẫn lễ độ, nụ cười vẫn trọn vẹn. cái kiểu khiến ai nhìn vào cũng phải mềm lòng, dù họ có định ăn cay cỡ nào cũng đâm ra muốn gọi món nhạt. đúng kiểu đứa con của tập thể, ai cũng quý, ai cũng cưng.
chan nhìn mà đơ người ra.
yongbok vừa hớp xong ngụm nước, đặt cốc xuống rồi nói "nhỏ này thế mà lại là cậu bé vàng của xã hội, ngoan vượt ngoài tưởng tượng của em luôn..."
changbin nghiêng người sang, mắt không rời seungmin, cũng gật gù đồng tình.
"mai này ông nào lấy được seungmin là phước ba đời, không thì lấy anh minho để có một chân bước vào nhà đó cũng được.... ít nhất thì đỡ lo việc chết đói..."
anh lắc đầu, xúc miếng cơm cho vào miệng nhai. cưới xin cái gì, nếu mà có tán đổ thằng em thì thằng anh cũng dằn mặt. mà cũng chả dám nghĩ đến việc bén bảng lại gần thằng anh ấy chứ mà ở đấy tính đến chuyện cả đời chung sống.
minho bên trong như đã đánh hơi được mùi người, liền ló đầu ra, gọi "còn đứng đấy làm gì? vào làm nhanh lên! quán thì đông mà còn lề mề?"
giọng vẫn như thế, vẫn khô như cục than chưa ngấm nước.
seungmin nghe tiếng liền quay sang, cười trừ một cái, chân lon ton bước nhanh vào trong "dạ dạ, em vào liền! đang chào mấy bác mà anh~"
giọng minho nghe thì có hơi gắt nhưng ai thân quen rồi thì biết, tính ổng vậy đó, thương em trai lắm, chỉ là kiểu thể hiện nó... hơi bị lệch pha tí thôi. seungmin thì chả có vấn đề gì với cách thể hiện kiểu quân đội đó, vẫn ngoan ngoãn nghe lời, miệng cười hì hì, tay chân lẹ làng biến mất vào trong bếp.
chan thì ngồi đờ người, hai mắt bám theo bóng lưng nhỏ nhắn kia đến tận lúc khuất hẳn sau tấm rèm. mọi thứ trong anh bỗng như có ai rút điện. yongbok và changbin thì vẫn vừa ăn vừa tán dóc như thường lệ, còn riêng chan thì như bị kéo tụt xuống cái hố lưng chừng cảm xúc, không buồn không vui, chỉ thấy đầu óc tự nhiên rối như mớ len rơi dưới đất bị mèo giẫm qua.
bởi vì...
não trái của chan đang ré lên: "trời đất ơi seungmin kìa! mày không thấy em nó vừa chạy tới mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mệt đến bạc người mà vẫn còn cười được! cái giọng nữa, ngọt như mía luộc! em nó vừa học xong mà vẫn cười tươi thế, đáng yêu vãi!"
não phải thì đập bàn, phản pháo "nhưng minho ấy... cái khí chất nó đậm đà dữ dội... vừa lạnh lùng, vừa có cái gì đó... trầm trầm. ờ mà nhìn kỹ cũng có chút cuốn..."
chan nhai một miếng cơm mà cứ như đang nhai chính não mình. tay thì gắp thịt, mắt thì quét theo từng bước chân của seungmin, còn tai lại lén hóng giọng minho từ đằng xa. một bên là kiểu em trai ngoan, dễ thương, làm người ta chỉ muốn bế về nhà đặt vô tủ kính. một bên lại là ông anh trai lạnh như đá, nhưng mỗi lần mở miệng là làm người đối diện muốn đứng hình nhưng vẫn rất cuốn.
anh cúi đầu thở dài, mồ hôi bắt đầu lấm tấm ở trán. tao đang bị cái gì vậy trời?
đúng lúc đang quay cuồng với cái sự khủng hoảng hai cực tâm hồn đó thì yongbok tì cùi chỏ lên bàn, nghiêng đầu nhìn chan như sắp phán câu tử hình.
"anh mà còn nhìn nữa là người ta móc mắt anh rồi thả vào nồi canh đấy..."
changbin chống cằm, thủng thẳng nói theo.
"êu ơi, nguy hiểm thật đấy. chả biết ngắm min lớn hay min nhỏ... thấy nó cứ mập mờ mà nó cứ lồ lộ thế nào... phức tạp như cái bếp bị tắt gas mà vẫn có lửa"
chan gục đầu xuống bàn một phát. muốn chui luôn vào nồi lẩu đang sôi bên kia góc quán cho nhanh. mồ hôi bắt đầu rịn rịn sau gáy. anh chẳng biết mình đang cảm nắng, cảm lạnh, hay cảm cúm nữa. chỉ biết là cảm thấy... mình hơi toang.
anh nghĩ, nếu giờ có ai đưa cho anh một tờ giấy trắc nghiệm có câu hỏi với nội dung "bạn đang bị gì?"
A. yêu seungmin
B. cảm nắng minho
C. cả hai
D. tôi đang bị điên
chan khoanh hết, rồi kèm thêm dòng bên dưới "gửi giúp tôi một thầy pháp. tôi cần trừ khử con quỷ tham lam trong người"
chan đặt đũa xuống, tựa người ra ghế, hít sâu. không khí trong quán vẫn nhộn nhịp, khách ra vô đều đều, tiếng chén bát lách cách, tiếng nói chuyện râm ran. vậy mà cái bàn của ba người bọn họ trông rõ chán, hai đứa lắm mồm đi bắt chuyện xung quanh đến mức đồ ăn trước mặt đang nguội dần mới chỉ vơi đi một nửa?
đồ ăn thì nguội ngắt còn lòng người thì còn hừng hực như lúc ban đầu.
em cứ thế chạy bàn, cười với khách, nói chuyện nhẹ nhàng. có lần đi ngang bàn ba người, em cũng chỉ liếc thoáng qua một cái, hoặc có thể không. chan không chắc. chỉ biết, em không nói gì, không chào, không nhìn lâu. cứ như ba người họ là không khí.
chan ngồi im, lòng rối như tơ vò. cái cảm xúc gì lạ lùng thế này.
anh húp một muỗng canh, mong cái vị mặn của nước tương sẽ át đi vị mặn của nội tâm mình. mà ăn cũng không yên, bởi từ đằng sau rèm bếp, giọng seungmin lại vang lên, trong trẻo và lanh lảnh:
"bác ơi thêm một phần sườn nướng nhé~ có ai gọi thêm không ạ?"
chan ngẩng đầu lên. và biết chắc một điều, tối nay, về nhà, anh cần xông hơi. để trục hết cái hỗn loạn trong lòng mình ra ngoài. hoặc chí ít là ngồi nói chuyện với con cá cảnh. cho đỡ tức.
đang yên đang lành, cơm lành canh ngọt, cái bụng no căng, chuẩn bị đến đoạn tính tiền đi về thì đại nạn ập đến.
ba cái bóng to tổ bố bước vào quán như thể đây là phim trường còn tụi nó là nhân vật phản diện bước ra từ script. tiếng giày nện xuống nền gạch nghe rõ từng nhịp, đinh tai nhức óc. ngay cả con muỗi đang bay cũng chững lại giữa không trung vì không khí quá căng. tụi nó vừa bước vô, mùi hắc từ thuốc lá và gel vuốt tóc rẻ tiền xộc ra, nồng đến mức mấy bác bàn bên cạnh phải bịt mũi thở gấp.
thằng đi đầu quen quen. chan nhớ ra liền. cái mặt này, anh đã từng xăm cho nó.
hồi đó nó mò đến tiệm, bốc cái mùi hôi kiểu "tao là đàn anh xã hội", đi đứng cộc cằn, nói năng trịch thượng. nhưng kỳ lạ thay, lúc chọn hình xăm lại chọn cái hình thiên thần cầm kiếm. vừa chọn vừa thao thao bất tuyệt về cái gọi là "ý nghĩa sâu sắc, tâm hồn thiện lương nhưng hay bị người ta hiểu lầm." nghe mà chan muốn gãi đầu bằng chân. ngứa!
xong xuôi, lúc ngồi chờ kim máy xăm chạm vào da, nó bắt đầu xàm lờ. nào là "em cũng từng có một người rất đặc biệt", nào là "đáng lẽ ra giờ này em với người ấy phải yên ổn bên nhau rồi", nào là "tình yêu mà, đôi khi không ai hiểu được mình ngoài chính mình..." nghe như trích từ sách ngôn tình dởm.
chan chỉ "ờ" cho qua, nhưng đột nhiên nó buột miệng nhắc tới cái tên lee minho.
"hồi xưa tụi em có một đoạn tình buồn lắm anh ạ... em thương người ta, chăm sóc từng chút, không tiếc thứ gì. mà không hiểu sao người ta lại lạnh nhạt với em. chắc tại em tốt quá, hiền quá, nên bị chà đạp"
nói xong còn lau lau khoé mắt như thể sống lại cảnh phim bi kịch.
chan lúc ấy chỉ cười khẩy trong bụng. cái kiểu kể lể không ai hỏi mà cứ kể, lại còn vặn vẹo câu chuyện theo chiều có lợi cho mình. anh bắt đầu nghi nghi, vì cách kể của nó méo mó như mấy đoạn tin tức bị chỉnh sửa trên mạng.
mà đúng thật, về sau nghe yongbok nói lại mới rõ là thằng đó, người yêu cũ của minho, bị minho đuổi thẳng khỏi quán ăn mấy năm trước vì dám đến kiếm chuyện. lúc đó nó tức quá, về bịa chuyện khắp nơi, kể mình bị minho đối xử tệ, nói minho chảnh chó, không biết trân trọng tình cảm. nhưng đấy, cái đứa như nó mà bảo hiền, bảo tốt thì... chắc chan cũng chả bị đá.
giờ thì gặp lại. mặt nó vẫn vậy, láo toét và bô bô.
"lee minho đâu? kêu nó ra đây. không ra, tao đập nát cái ổ rác này!"
nói xong nó giật cái ghế bên cạnh ném phắt vào tường.
"lại cái thằng não lồn lần trước anh xăm cho kìa" yongbok lắc đầu, chẹp miệng, ánh nhìn đánh giá rõ.
"eo ơi, chả biết ngày gì mà gặp thứ hãm thế không biết... ăn có bữa cơm cũng chả yên với đám mất nết chó má này nữa..." changbin khó chịu.
bangchan thì đang căng não. nhớ lại cái hôm xăm cho nó, nhớ từng câu chữ nó phun ra, nhớ cả cái ánh mắt gian trá như có thể đẻ ra lời nói dối bất kỳ lúc nào.
chan thề, người như nó mà tốt thì thế giới này không ai xấu. nó kể chuyện nghe như thánh thiện bị phản bội, nhưng trong lúc xăm, cái cách nó nói về minho, cái kiểu khen chê lẫn lộn, trộn giữa tiếc nuối và hằn học, đã cho thấy rõ, đấy là một đứa bị từ chối mà không cam tâm, nên mới quay ra bôi nhọ.
mà giờ, lại mò tới tận nơi minho đang làm để phá hoại. cái kiểu hành xử như dân thiếu giáo dục, nói chuyện như mồm rác thải.
minho ở trong bếp. nghe rõ tiếng gọi tên mình, nghe thấy âm giọng quen thuộc mà ám ảnh. tay run. thật sự run.
anh tính bước ra. nhưng vừa nhấc chân, seungmin đã chắn ngang cản lại. ánh mắt nó bình thản đến kỳ lạ, không có chút sợ sệt nào.
"anh ngồi yên, để em xử lý!"
"nhưng nó-"
"im! anh phải nghe em! em tự tin em chấp được ba con chó ngoài đấy! anh không phải lo, lo cho anh trước đi, run cỡ này sao chiến được. để em chiến hộ phần của anh"
minho nắm lấy cánh tay seungmin, cố níu em ở lại "mày hâm à! chúng nó đập mày chết thật đấy!"
"ê chứ anh định để chúng nó phá nát quán luôn mới chịu hay gì? em đéo sai, em đéo sợ! hôm nay mồm chúng nó không lòi ra câu xin lỗi tử tế, em cầm dao xuyên từng thằng một!"
em túm lấy con dao gọt hoa quả trên quầy bếp, làm ngay một cú đâm giả cực ngọt, chuẩn bài phim hành động. dao chưa đến đít thớt mà mặt minho đã tái mét.
"bố láo bố lếu! chả ra cái thể thống gì!"
em gạt tay minho rồi bước ra ngoài, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cạch, tiếng cửa khoá lại như tiếng niêm phong lương tâm người yêu cũ. seungmin không chỉ bước ra ngoài mà còn khoá mẹ nó cửa nhốt minho bên trong, triệt luôn đường lao ra phá đám.
minho phát hoảng, đập cửa rầm rầm.
"SEUNGMIN! MÀY DỞ HƠI À? THẢ TAO RA!!"
"ngồi im, đợi em xong việc thì thả anh ra!"
không khí ngột ngạt như cái chảo nóng úp lên đầu. ba thằng trâu mặt lồn đứng kia, còn seungmin thì chậm rãi đi tới. không vội, không sợ, bước đi như có nhạc nền "Kill Bill" nổi lên trong đầu. tay nắm con dao, mặt lạnh như kem trong tủ đá.
minho ôm đầu, co rúm trong bếp "chết mẹ rồi... nó ngáo thật rồi, bố mẹ ơi cứu con..."
seungmin ngáo nhưng ngáo có bản lĩnh và ngáo có mục đích. seungmin cầm dao không phải để đùa.
"thằng nào láo nháo tao xuyên một phát, chết ngắt không kịp kêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com