3
ba thằng trời đánh vẫn ngồi chình ình ầm ĩ giữa quán. cái thái độ của tụi nó nhìn vào là biết không có tí thiện chí nào. thằng cầm đầu, to mồm, rác mồm, cái kiểu nói chuyện nghe là đã muốn tháo guốc ném thẳng vào mặt.
quán vẫn còn vài bàn khách ngồi lại, mà không khí thì ngột ngạt vãi đạn. khách không dám ho he, chỉ cúi mặt xuống giả ăn, mặt ai cũng nhăn như bị bón, không khí căng như dây đàn.
thằng cầm đầu búng tàn thuốc xuống sàn cái tách, ngửa mặt lên cười khằng khặc.
"tao với thằng minho từng yêu nhau, hồi cấp 3. bố đời như tao mà nó còn chê, bảo tao không đủ tốt? hơ, trong khi cái loại như nó..."
chan nghe tới đây đã thấy mùi lươn lẹo xộc lên tận óc. thằng này rõ ràng đang bịa. vì cái cách nó kể thì minho là người thay lòng đổi dạ, còn nó là thằng tốt bị vứt bỏ. nhưng ai cũng thấy rõ, minho không phải loại người đó.
và bây giờ, nó ngồi giữa quán như kiểu sân nhà, cười hô hố, tiếp tục xổ ra đống rác rưởi cũ rích, thêm mắm dặm muối, giọng the thé như vừa hít bóng cười xong chưa xuống.
"mẹ kiếp, quán xăm thì cũng chỉ là cái chỗ lũ rác rưởi tụ về. minho lúc trước còn giả vờ thanh cao chứ tao biết thừa, đụng tới cũng hư hỏng cả thôi"
nó liếc mắt sang phía chan, yongbok, changbin, cả ba người đang ngồi ở bàn, vừa ức vừa cảm thấy bị xỉ nhục.
nó tiếp tục nói "giờ chắc nó mê mấy thằng trong này rồi chứ còn ai. gu nó đấy, mấy thằng xăm trổ đầu bò đầu bướu, càng đú càng khoái. không biết cái thằng nào đang ăn nằm với nó bây giờ nhỉ?"
yongbok siết tay, không thể thấm nổi ý kiến ngang như cứt của thằng điên đấy "vãi hồn người ơi! ăn nói kiểu đấy bảo sao người ta đá tung đái ngồi la oai oái"
changbin nghiến răng, mày nhíu chặt "ơ! hay thật! mồm thối đặc, nghe còn kinh hơn ngửi mùi bể phốt!"
"mấy con chó này sủa nhức cả đầu" chan lắc đầu, ngán ngẩm.
thằng kia vẫn chưa biết sợ. nó tự kể lại mối tình cũ của mình với minho như thể đang đóng kịch:
"tao bảo với chúng mày rồi đấy, ngày xưa lúc chia tay, nó còn quỳ xuống xin tao đừng bỏ. nhìn tội lắm, đéo nỡ luôn. mà giờ thì sao? phũ lắm, điệu lắm. chảnh như chó luôn"
cả ba thằng khốn ngồi cười khoái chí với điều mình vừa nói ra.
rồi nó huýt sáo, cười toe "mà giờ nghe bảo đang bám theo mấy thằng xăm trổ trong quán này hả? chà, thật là mất giá quá đi~"
bỗng, vật thể lạ từ xa bay đến đáp thẳng trán thằng sủa nhiều nhất. ừ củ khoai tây được seungmin ném như ném quả bóng trong bộ môn bóng chày em yêu thích ấy. một phát strike out hoàn hảo, hoàn hảo như thể em chính là pitcher ném bóng cho catcher nhưng thằng đần độn batter không thèm đánh.
nó kêu lên một tiếng, ôm trán, rồi tức tối đập bàn "mẹ nó! thằng nào?!"
"tao đấy! em của người mày luyên thuyên từ nãy đến giờ đấy" seungmin khẽ mỉm cười, tay phía sau vẫn giữa chặt con dao sáng loáng.
nó cười khùng khục, rồi liếc nhìn seungmin, tặc lưỡi thích thú.
"minho~ mày phải xem lại cái mặt mày như nào chứ mà đến mức để cả em mày phải ra đỡ cho mày thì ... đáng thương lắm~"
rồi nó chống tay lên mặt bàn, nghiêng đầu, môi cong lên giễu cợt.
"công nhận... em trai mày ngon hơn mày nhiều đấy. gọn gàng, mặt mũi sáng sủa, trẻ trung, nhìn là thấy phục vụ có tâm rồi. được phết nhờ"
chan nghe thì muốn chạy ra ngoài phi xe vào tông chết mẹ thằng chó bỉ ổi, bệnh hoạn đó
changbin ngồi lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm "thằng này sống dai thế, tưởng tuyệt chủng rồi chứ..."
yongbok mắt vẫn dán chặt vào seungmin, thì thào "nó mà nhúc nhích thêm phát nữa là min nhỏ lóc luôn đấy..."
ừ thì đang sung, sao kìm lại được, nó tiếp tục lải nhải "cả nhà minho chắc có truyền thống nhỉ? cái gì cũng phải để người khác che chắn hộ. hồi yêu nó, tao cũng phải lo từ a tới z, giờ đến thằng em cũng phải ra chắn bão giùm. khổ ghê..."
seungmin đứng im giữa quán. mắt em lặng, tay khẽ siết chuôi dao. cả người toát ra thứ khí lạnh, không ồn ào mà đâm thẳng vào không khí đang sôi.
"em trai à..." thằng đó lại mở mồm, giọng mơn trớn khó chịu "em có biết... hồi đó, anh thương anh trai của em lắm không? mà anh trai em bạc như vôi. yêu anh xong rồi bỏ, chẳng khác gì bao cao su, dùng xong là vứt"
seungmin bước tới một bước, vẫn im lặng.
thằng kia hăng máu, nhếch mép.
"biết không, cái lần anh đến tìm nó, nó đuổi anh như đuổi chó. anh em chẳng biết điều. anh mới tốt tính kể lại vài câu, thế mà thiên hạ nói anh dựng chuyện. anh dựng gì đâu... chỉ là sửa lại kết cho đẹp thôi"
"ví dụ như..." hắn nghiêng đầu, ánh mắt bẩn thỉu "tao thì tốt bụng, nó thì lạnh lùng vô ơn. hay là... tao chỉ muốn giữ nó, vậy mà nó chạy như chó trốn chủ. mà giờ nhìn mày, tao cũng thấy tiếc. nếu lúc đó tao biết nó có em trai như mày thì-"
phập!
tiếng dao xuyên gỗ vang lên sắc lạnh, cả quán nín thở. con dao lún sâu, dựng đứng, mép dao còn rung lên bần bật vì lực quá mạnh. con dao găm thẳng xuống mặt bàn, dựng đứng như chờ bổ vào đầu thằng nào hó hé thêm một câu. mém xíu nữa cái bàn tay nó lủng lỗ chứ đếch phải cái bàn ăn này đâu.
"thử nói lại lần nữa xem? lần này đừng trách dao lạc tay. lạc lên mặt ba đứa chúng mày đấy!"
seungmin rút con dao khỏi mặt bàn, hít một hơi.
"nãy giờ anh nhai cũng nhiều nhỉ, giờ đến lượt tôi nói. anh mở mồm ra một câu nữa bôi bác anh tôi, tôi lột lưỡi anh. ở đây không phải chỗ để người hóa chó"
thằng kia hơi khựng lại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. seungmin nghiêng đầu, giọng thấp đi.
"anh nghĩ anh tôi sợ anh? không, là ấy thương anh, thương đến ngu người. còn tôi thì không có nghĩa vụ phải kiêng nể cái thể loại ăn nói như bãi rác, cư xử như loài cống rãnh!"
em cau mày, lướt một lượt từ trên xuống dưới "anh tưởng mấy hình xăm làm anh ngầu hơn? không, nó chỉ làm rõ thêm bộ mặt thất bại của một thằng bệnh hoạn. nếu anh còn hở ra nửa chữ dính tới tên minho, không nói nhiều, tôi cắt!"
seungmin cắm con dao xuống bàn thêm lần nữa, tiếng dao cắm xuống bàn cứ phầm phập như cắm thẳng vào đầu ba người kia.
minho hét toáng lên "SEUNGMIN! MÀY THÔI NGAY!! CÁI BÀN TAO MỚI MUA!!!"
"anh lo cái bàn làm gì, lo cho anh trước đi!"seungmin gắt gỏng vọng vào.
cái không khí trong quán lúc đó đặc quán. ai cũng nín thở, mắt đổ dồn vào con dao vẫn còn cắm chặt trên mặt bàn. seungmin đứng đó, mặt em sáng rực lên như ngọn đèn trong cái tối thối tha mà ba cái bóng kia vừa kéo vào quán.
thằng cầm đầu hơi khựng, nhưng rồi khẽ nhếch mép, cố gồng lấy chút sĩ diện rách nát còn sót lại.
"mày... nhỏ con mà láo. mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt với tao? anh mày gặp tao còn phải sợ co rúm không dám lộ mặt thì thằng nhãi ranh như mày đéo có tuổi"
nói rồi nó bất thình lình bật dậy, vung tay định tóm lấy cổ áo seungmin như cách nó từng làm với minho trước kia. nhưng chưa kịp chạm được vào vạt áo thì một cú vả trời giáng vang lên giữa quán. má thằng khốn lệch hẳn sang một bên, tóc tai rũ rượi, bước chân loạng choạng như sắp ngã. cái tiếng vả đó nghe đã tai đến mức cả mấy người khách đang định đứng lên chuồn cũng phải ngồi phịch xuống ghế, mắt mở trân, miệng há hốc.
seungmin rút tay lại "động vào tao một lần nữa xem, không chỉ cái mặt mày mất đâu mà cái con chim ỉu xìu của mày cũng không cánh mà bay đấy!đừng tưởng cái danh người yêu cũ của anh tao cho mày cái quyền làm bẩn người khác!"
thằng đó đỏ mặt, mắt đỏ ngầu vì bị làm nhục giữa chốn đông người. tay nó run lên vì giận, rồi như một cú bốc đồng mất não, nó hất phăng cái bàn bên cạnh.
xui xẻo, hay đúng hơn là định mệnh đéo cho ai được yên. cái bàn đó là chỗ mọi người đang ăn lẩu. cả nồi lẩu bốc khói nghi ngút, lúc bị hất văng, nước lẩu văng trúng cánh tay phải của seungmin.
mùi thịt chín chưa kịp thơm thì mùi da cháy đã xộc lên trước. cánh tay seungmin đỏ rực, nước lẩu sôi ùng ục vừa đổ lên da đã để lại vệt bỏng lộ rõ. có người hét lên. có người đứng bật dậy. có người bịt miệng như sắp ói.
chan bật dậy luôn khỏi ghế, ghế đổ ầm ra phía sau, mắt anh mở lớn, cổ họng nghẹn ứ.
"SEUNGMIN!!!"
em không nhúc nhích. không một tiếng rên rỉ cũng như biểu cảm đau đớn.
em chỉ nhấc mắt nhìn thẳng thằng khốn vừa gây ra chuyện. em tiến thêm một bước, tay phải rút con dao ra, tay trái đỏ lựng buông thõng. máu nước chảy xuống cổ tay, loang lổ cả vạt áo.
"bọn mày đúng là sống không biết nhục. bốc cứt tự bôi lên mặt rồi còn chê người ta thối!"
ba thằng kia, kể cả thằng đầu đàn bị vả, đều đơ người. không ai nói được tiếng nào. không khí sặc mùi nước lẩu, mùi máu, và cả cái mùi của sự nhục nhã. khách trong quán im phăng phắc. chỉ còn tiếng thở gấp của kẻ thua cuộc.
seungmin nói nốt, từng chữ như đập vào mặt.
"anh từng nói anh yêu minho? đừng làm bẩn chữ yêu đó. anh từng dọa anh tôi không được yêu ai khác? xót à? thì giờ tôi nói cho anh biết, nếu còn bén mảng tới gần anh tôi một bước, tôi là đứa đầu tiên khiến anh không còn cơ hội bước nữa đâu!"
mặt thằng kia tái mét. hai thằng đi cùng nuốt nước bọt cái ực, rồi đỡ hắn đứng dậy, không ai dám nhìn seungmin thêm một giây nào nữa.
nó nghiến răng, vội quay lưng.
ba đứa lao ra khỏi quán như ba con chó bị dí. khách xung quanh bắt đầu vỗ tay rầm rầm, có người còn hô "quá đáng đời!".
ngay khi nghiệp chướng phắn khỏi quán, seungmin liền thả con dao ra, ngồi sụp xuống, ôm tay, mếu máo "thánh thần quỷ dữ ơi! ôi má ơi.... đau...cứu!"
chan chạy lại, mắt đỏ hoe, đỡ lấy tay seungmin "em điên rồi... bỏng vết to thế này... sao em không tránh?"
seungmin ngước nhìn anh, nước mắt chảy rồi đấy nhưng vẫn mạnh mồm lắm "em mà tránh là chúng nó khinh em..."
minho lúc này cũng lao ra, thấy cánh tay em đỏ bừng mà tái cả mặt. còn changbin với yongbok thì xắn tay áo định đi đập thêm, nếu không bị khách trong quán giữ lại chắc tụi nó cũng phi ra thật.
yongbok càu nhàu "thằng kia mà quay lại em cầm nguyên nồi lẩu dí vô háng nó!"
changbin bực dọc "em gỡ bảng hiệu quán ra đập lên đầu nó!"
seungmin quay lại, cười nhẹ, dù mồ hôi đang rịn trên trán "hết rồi mà. mấy con ruồi ồn ào, đập một phát là nín"
"em dở hơi vãi! giờ còn cười được..." chan nhìn tay em mà xót.
môi em khẽ cong lên như kiểu định nói thêm gì đấy. nhưng mắt thì bắt đầu mờ đi, hình ảnh phía trước loang lổ như mực nước. cơn bỏng không còn là rát nữa, chuyển sang bỏng buốt, như hàng ngàn cái kim nhỏ đang thi nhau đâm thẳng vào từng lớp da thịt.
chan vẫn đang giữ cánh tay bỏng đỏ tấy, vừa rối vừa run, định hỏi thêm thì...em không trả lời. tay em trượt khỏi tay anh.
"em!"
chan kêu lên khi seungmin lảo đảo, rồi đổ sập vào người anh như búp bê vải bị rút hết bông. mắt em nhắm nghiền, trán đổ mồ hôi lạnh, môi trắng bệch, hơi thở nông và gấp. cả thân hình nhỏ gọn bây giờ nằm gọn trong tay chan.
minho chạy ào tới, mặt trắng không còn giọt máu, giọng run như dây đàn bị kéo căng "mày... mày... đừng làm anh sợ, đừng nằm như thế... mày mở mắt ra nhìn anh đi..."
yongbok hét to, đập vai changbin ngơ ngác não lag bên cạnh "còn đứng đấy làm đéo gì! gọi taxi! bệnh viện ngay đầu phố đấy!"
changbin đã phóng ra ngoài, mở cửa, giơ điện thoại gọi như cháy máy.
chan bế bổng seungmin lên, bước nhanh, cánh tay ôm em chặt tới mức máu dồn trắng cả đốt ngón tay. môi anh mím đến bật máu, mặt anh không còn một chút đùa cợt nào nữa. tất cả những gì trong đầu anh lúc này là cái đầu gục xuống vai anh, và cái tay bỏng rộp đỏ au vẫn còn ươn ướt vì nước lẩu.
minho đi bên cạnh, mắt đỏ hoe "tại anh... tại anh mà mày thành ra thế này..."
chan không nói gì. mắt anh chỉ nhìn seungmin, như đang cố đợi em mở mắt, chỉ cần nhúc nhích một ngón tay cũng được.
"gắng lên em... còn chưa đập nát lũ chúng nó mà... em mà ngủ bây giờ là bọn nó thắng đấy... dậy đi, xin em đấy..."
em không đáp.
chỉ có tiếng thở mỏng tang, và một cơ thể đang nguội dần trong lòng chan.
[....]
cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại một cái khiến ai nấy đều giật mình. tiếng khóa điện tử vang lên nghe như cắt ngang tim từng người một.
chan đứng chôn chân ngay trước cửa, mặt tái đến độ chẳng phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là máu seungmin còn dính trên áo. máu hòa lẫn nước lẩu, loang lổ từng mảng trên nền vải, dính dớp, nóng hổi như vẫn còn sống. chan nhìn tay mình, run rẩy. mười đầu ngón tay co quắp, không biết phải làm gì, không biết phải níu ai.
"con mẹ nó..." chan thở ra, giọng chút trách mắng "thằng nhóc đó dở hơi thật rồi..."
minho thì ngồi thụp xuống ghế chờ, tay ôm lấy đầu, tóc rối tung, mồ hôi nhỏ giọt ròng ròng "sao... sao lại như thế được..." miệng lắp bắp, mặt tái dại "nó... nó bảo không sao mà..."
yongbok đập mạnh vào tường, tiếng bộp vang "vãi cả không sao! bỏng cỡ đấy, mặt vẫn tỉnh như ruồi, còn đứng gào lên chửi bọn chó kia như chưa từng bị thương! khùng thật rồi!"
changbin thì đi đi lại lại như thằng lên cơn. cái áo sơ mi trắng của nó cũng dính vệt máu đỏ rực, nhưng nó không quan tâm. cứ đi. cứ nắm chặt tay lại rồi lại buông ra.
"nếu em nhào ra sớm hơn... là có khi không bị nặng vậy rồi..."
"thôi, đừng tự đổ lỗi. không ai ngờ seungmin làm liều như thế..." chan thì thào, giọng nghèn nghẹn.
anh đứng tựa tường, đầu gục xuống vai, ánh mắt trống rỗng.
phòng cấp cứu bên trong vẫn sáng đèn. bóng bác sĩ và y tá di chuyển lấp ló qua lớp kính mờ. thi thoảng lại có tiếng kim loại va nhau, tiếng máy đo nhịp tim vang lên nhịp đều đều nhưng đầy căng thẳng.
minho cứ vò đầu, run rẩy luôn miệng tự trách "nếu lúc đó tôi không để seungmin ra thì mọi chuyện đã không đến mức này..."
giọng minho nghẹn đi, như sắp khóc "mẹ kiếp... là tại tôi... nếu ngày xưa anh không dính vào cái loại rác rưởi đấy, thì hôm nay đã không..."
"thôi đi!" chan cắt lời, giọng cứng ngắc.
anh quay lại, nhìn thẳng vào minho "em nó không trách cậu. nó biết cậu khổ sở với cái bóng cũ đấy rồi. nó ra chắn là vì nó thương cậu"
"nhưng tôi không chịu được cái cảnh nhìn nó đứng đó, tay chảy máu, miệng cãi nhau với ba cái thứ mất não... tôi không ngăn cản mà chỉ đứng chôn chân như mấy con bù nhìn!" chan gục mặt vào hai tay mình.
một tiếng bíp dài vang lên, rồi lại im bặt. tất cả đều nín thở. cửa phòng bật mở. một bác sĩ trung niên bước ra, đeo khẩu trang kín mít. ánh đèn vàng chiếu lên mặt ông khiến nếp nhăn hằn rõ.
"ai là người nhà bệnh nhân kim seungmin?"
cả bốn người đồng loạt đứng dậy.
"tôi. là anh trai nó" minho đáp đầu tiên, mắt vẫn rơm rớm.
"bệnh nhân bỏng cấp độ 2, khu vực cẳng tay trái. vết bỏng đã được làm mát và xử lý tạm thời, tụi tôi có tiêm giảm đau, băng bó. hiện tại chưa phát hiện tổn thương sâu. tuy nhiên..."
bác sĩ dừng lại đôi chút rồi tiếp tục.
"...bệnh nhân bị sốc do đau, lại thêm mất máu và tụt huyết áp do căng thẳng. vì cố giữ tỉnh táo quá lâu nên thần kinh chịu tải không nổi, dẫn đến ngất. hiện đang được truyền dịch và theo dõi sát trong phòng hồi sức. chưa tỉnh lại, nhưng đã qua cơn nguy hiểm"
mọi người như bị rút cạn pin. cả đám thở hắt ra, nhưng mặt vẫn còn căng cứng.
"có để lại di chứng gì không ạ?" chan hỏi nhanh, giọng run nhẹ.
"nếu chăm sóc đúng cách và tránh nhiễm trùng, thì không. nhưng sẽ đau vài ngày, và có khả năng để lại sẹo nếu không kiêng cẩn thận"
bác sĩ nói rồi quay đi, để lại bốn người đứng đờ như tượng.
minho gục xuống ghế, tay siết chặt, mím chặt môi "nó đau thế mà vẫn nhe răng ra chửi đám kia... trời ơi... nó còn cười... rồi mới ngất..."
chan bước lại ngồi bên cạnh minho, vỗ vỗ lên lưng "thôi được rồi... dù sao seungmin cũng không gặp nguy hiểm"
"chưa thấy thằng nhóc nào lì như thế!" changbin rít lên, tay vẫn siết chặt "em mà có em là em trói giường nhốt luôn cho khỏi liều!"
"giờ chỉ chờ nó tỉnh thôi... nó muốn ăn gì em chiều nó tuốt, kể cả nó có bắt em nấu cho nó ăn em cũng chiều..." yongbok thở phào.
[....]
từ ngày seungmin nhập viện đến nay cũng vừa tròn một tuần. vết bỏng ở tay dù đã được xử lý kịp thời nhưng vẫn còn đau rát, sưng đỏ, thỉnh thoảng còn nhức nhối khiến em nằm lỳ một chỗ, chẳng buồn nhúc nhích. giai đoạn đầu, mấy ngày đầu thì thật tình, trông mà xót. cái miệng vốn lanh lợi cũng im thin thít. muốn nước không gọi, đói bụng cũng chẳng nói, phải để người ta đoán xem sắc mặt em hôm nay thế nào mà hầu.
nhưng rồi ai cũng quen dần. quen với cái kiểu sáng ra thay băng, trưa thì năn nỉ, chiều tối lại nghe mấy lời càm ràm của bác sĩ. mà cũng quen luôn cả cái kiểu chỉ cần thấy seungmin nhăn mặt là cả phòng lại vội vã đổ xô lại xem em đau đến mức nào, có cần thêm thuốc không.
một tuần không dài nhưng cũng chẳng ngắn, có lẽ là đủ để cái tay băng trắng kia đỡ nhức, đủ để cái miệng vốn lanh chanh kia phục hồi chức năng tán dóc nguyên ngày, và đủ để bốn anh em trong nhà lăn lê bò toài vì một đứa em.
nói cả bốn chăm cũng đúng, mà nói là chủ yếu do hai người gánh team cũng không sai. chan thì khỏi bàn, gác hết công chuyện, lịch làm việc uốn dẻo sao cũng được miễn sao có thời gian ghé qua viện là được. còn minho, dạo này ở viện nhiều tới mức bảo vệ tưởng anh là người nhà trực hệ. hai ông này bám bệnh viện như cơm bữa.
còn changbin với yongbok, ừ thì cũng gọi là có mặt, nhưng vai trò chủ yếu là làm màu và bày trò con bò là chính, bảo chăm sóc thì thôi khỏi, người ta còn phải lo dọn mấy thứ hậu quả tụi nó gây ra thì có.
hôm nay là lịch của minho, và như thường lệ, yongbok đi kèm. không rõ có đi để giúp gì không, chỉ thấy vào cái là ngồi bệt lên giường, nói như máy, kể chuyện từ A tới Z, từ con mèo trước cửa quán cho tới cái clip đang hot trên mạng. seungmin thì nằm cười như được mùa, kiểu người vừa hết sốt, thấy đời tươi lại thì tám cho bõ những ngày câm lặng.
nay cũng không khác hôm trước là mấy, đến lịch minho vào thăm, yongbok tất nhiên cũng đính kèm theo kiểu chẳng ai mời nhưng vẫn cứ tự nhiên như ruồi. bước vào phòng, vừa thấy seungmin đang ngồi trên giường bệnh, tay trái vẫn quấn băng, tay phải đang loay hoay với cái điều khiển tivi, yongbok đã nhào đến cướp, hét "nào! để tao!" rồi nhảy phốc lên giường như ở nhà.
seungmin quay ra cười rạng rỡ, cái miệng dạo này đã hoạt động trở lại như thường, cười cười rồi gật gật "đù, tốt bụng dữ ha" rồi còn tiện tay lắc vai yongbok vài cái như hai đứa trẻ mẫu giáo vừa gặp lại nhau sau hai ngày nghỉ lễ.
minho bước vào sau, lặng lẽ đặt túi táo lên bàn, mắt lướt qua em một lượt. thấy seungmin tươi tắn hơn, mặt có da có thịt hơn, không còn tái nhợt như mấy hôm trước, anh cũng nhẹ lòng. yongbok thì đã cắm mông trên giường, nói không ngừng. seungmin đáp lại không sót một câu, hai đứa cứ thế hì hục tám chuyện trên trời dưới bể, từ mấy vụ trên mạng đến việc hôm qua có khách đòi xoá tên người yêu cũ bên ngực trái.
"ăn táo không?" minho hỏi.
"có!!" seungmin đáp trước, yongbok hùa theo sau.
minho nghe đến đoạn đấy thì thở dài, cầm dao gọt táo, thái mỏng từng lát, xếp gọn vào đĩa. xong xuôi thì bê đến trước mặt seungmin với yongbok, định đưa cho yongbok thì seungmin bất ngờ chộp lấy cổ tay yongbok kéo lại, làm yongbok giật mình, đĩa táo suýt rơi.
"ơ gì đấy, giật người thế!" yongbok nhăn mặt.
nhưng seungmin không trả lời. mắt em lúc đó không còn nghịch ngợm nữa mà chuyển hẳn sang cái kiểu soi mói, nhìn chằm chằm sang tay minho, cụ thể là cái cổ tay đang giữ đĩa táo. ánh mắt em dừng lại chỗ vết bầm mờ mờ.
minho vừa đặt đĩa táo xuống kệ thì thấy ánh nhìn của seungmin, liền hơi khựng lại. anh quay sang hỏi "không ăn à?"
seungmin lặng thinh vài giây, rồi đột ngột túm lấy cổ tay minho, kéo lại gần.
anh chưa kịp phản ứng thì tay kia của seungmin đã kéo nốt tay còn lại. minho giật nhẹ, cố rút về nhưng em giữ chặt "tay anh bị sao đấy?"
minho nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn sang seungmin "gì đâu. đập vào cạnh bàn thôi"
nhưng seungmin đâu phải đứa dễ dụ. mấy hôm trước tay minho làm gì có mấy vết này. seungmin luôn biết chắc rằng anh trai nó là một người rất cẩn thận và để ý mọi thứ, thế nên không chuyện anh nó trong lúc nấu va đập vào đâu đó để mà bầm mấy vết kì lạ thế kia.
"em hỏi thật. tay anh sao?" giọng seungmin bắt đầu khác đi.
yongbok thấy bầu không khí có vẻ căng nên nhảy vào góp mấy câu xoa dịu "thôi mà seungmin, chắc mấy nay ảnh lo cho mày nên mới không để ý thôi chứ cũng chẳng có gì—"
seungmin quay đầu, liếc sang, ngắt lời liền "tao đang hỏi anh minho, không hỏi mày"
cả phòng tự dưng yên lặng đến kì cục. yongbok hơi giật mình, lủi lủi nhảy xuống giường, lí nhí nói "em ra ngoài tí..." rồi nhanh chóng chuồn mất, để lại không gian cho hai anh em đối diện nhau.
minho thở dài, ánh mắt lảng đi, nhưng vẫn bị seungmin kéo lại "nhìn em đi! rốt cuộc là vì sao mà anh giấu em?"
"không có gì, mấy vết thương nhỏ..."
minho nói vậy, mắt tránh ánh nhìn của seungmin, tưởng em tin chắc? em mà tin thì em không phải là kim seungmin nữa rồi.
"nhỏ cái gì? nhỏ mà tím bầm thế kia à?" seungmin bắt đầu cáu, giọng nhích lên một tông "anh tưởng em ngu chắc? rõ ràng là bị người ta đánh"
minho nhìn em, mắt chạm mắt, nhưng không nói gì. cảm giác áy náy cứ cuộn lên từng đợt trong lòng, như ai bóp nghẹt ngực. cuối cùng, anh thở ra một tiếng thật khẽ, rồi chậm rãi ôm lấy seungmin. tay em vẫn còn đau nên anh chỉ dám ôm nhẹ, đặt cằm lên đầu em.
"anh xin lỗi..."
seungmin thấy vậy thì vùng ra, không mạnh, nhưng đủ để lộ rõ là đang dỗi. cái kiểu dỗi vừa bướng vừa nhõng nhẽo. không phải không thương, mà là chưa nguôi. ai bảo không nói sớm, để đến khi bị em bắt gặp mới chịu thừa nhận. giờ thì khỏi ôm.
minho nhìn em vùng vằng thì lắc đầu, thở hắt ra, bất lực "đừng ngọ nguậy nữa, trúng tay đau của anh rồi nhà này có hai thằng thì cả hai thằng nằm viện, ai mà chăm cho"
nghe đến đấy thì seungmin sững lại. mặt biến sắc. em tưởng anh chỉ bầm tím sơ sơ chứ, hoá ra bị đến mức phải đi viện thật? seungmin lập tức ngoan ngoãn hẳn, ngồi im thin thít rồi nói.
"cho em xem tay của anh"
minho hơi ngập ngừng một chút, rồi từ từ đưa tay ra. tay phải. lớp băng trắng bó chặt từ mu bàn tay lên tận cổ tay. mấy ngón tay thò ra ngoài, riêng ngón giữa thì bị nẹp, nằm lệch đi một hướng trông vừa kỳ cục vừa rợn người. lớp băng còn mới, trắng tinh, chắc là mới quấn xong chưa được bao lâu.
seungmin nhìn trân trân, không dám chạm vào, chỉ khẽ hỏi "mới nẹp hôm qua à?"
minho gật đầu, không giấu.
seungmin im lặng, rồi lại hỏi tiếp, giọng nhỏ hẳn đi "hôm qua mấy thằng kia lại đến à?"
lần này thì minho không gật cũng không lắc, chỉ nhìn em. ánh mắt nặng trĩu như thể đang tính toán xem có nên kể không. bởi vì nếu kể ra thì có khả năng cái quán kia coi như toang thật. mấy thằng đó không chỉ đe doạ nữa mà nó phá đến nơi rồi.
cái quán đó, là thứ duy nhất còn lại của ông ngoại để lại cho seungmin. một cái quán nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong con ngõ nhỏ, nhưng là chốn lui tới quen thuộc, là nơi gắn với bao nhiêu kỷ niệm. seungmin quý cái nơi đó như nhà mình vậy. hồi nhân viên nghỉ gần hết, ai đứng ra đỡ? em. từ rửa bát, phục vụ, tính tiền, nấu ăn cái gì cũng làm. cốt để duy trì được quán, để giữ lại cái góc nhỏ ấy giữa lòng thành phố bộn bề.
vậy nên giờ nếu có ai động vào, cũng đủ biết là em sẽ nổi điên lên như thế nào.
em nhìn tay minho, rồi không hỏi nữa. không cần hỏi. bởi vì cái gì cần biết thì trong đầu đã rõ hết cả rồi. mấy thằng khốn đó lại đến, lại giở trò. cái lũ não tàn đó lúc nào cũng chọn lúc người ta yếu nhất mà đâm sau lưng. chó điên thì không sợ, sợ nhất là chó ngu mà cứ tưởng mình khôn.
seungmin lên cơn thật. em gào lên, giọng rát cả họng "tao thề, tao sẽ giết chúng mày, từng đứa một!"
minho thì đứng ôm tay, chẳng can được. còn yongbok nghe tiếng động thì chạy ùa vào, vừa bước vào đã thấy cảnh tượng như cháy nhà. seungmin đập tay còn lành xuống giường, miệng chửi không ngừng, mắt long sòng sọc như muốn giết người. yongbok há hốc mồm, mắt sáng như vừa vớ được trò vui hiếm có.
"ui, căng thế?"
vừa nói, yongbok vừa lao tới giữ lấy vai seungmin, sợ em nổi điên thực sự là xông ra hành lang kiếm vũ khí với một tay đang băng bó.
minho lúc này cũng phải thốt lên "bok, giữ nó chắc vào, chứ nó xổng ra là chết hết. nó cạp đầu từng thằng cho mà xem"
bok vừa giữ vừa cười tủm tỉm, nói như chọc quê "ê, tính đánh nhau bằng tay trái hả mày? tay trái có phải tay thuận đâu?"
seungmin không đáp, nhưng mắt vẫn nảy lửa. minho biết là giờ không trấn được em bằng lời nữa rồi, đành lôi ra con bài cuối cùng.
"mày gọi cho chan đi. nhanh!
yongbok chớp chớp mắt quay lại, ngạc nhiên hỏi "gọi anh chan làm gì?"
"gọi đi. tao với mày không giữ nó mãi được đâu. seungmin mà cào nát mặt mấy đứa bác sĩ trong viện thì ai đền?"
"nhanh nhanh lên anh! nó cứ như trâu ấy! khoẻ gớm"
minho méo mặt, vội lôi điện thoại ra, thở hắt một cái, rồi gọi cho chan. chưa đầy 30 giây sau, chan bắt máy. chẳng kịp chào hỏi gì, minho đã vào thẳng vấn đề.
"chan, seungmin nó đang lên cơn điên. anh tới bệnh viện ngay, không là bác sĩ tiêm cho nó mấy liều thuốc an thần đấy! nhanh cái chân lên!"
bên kia đầu dây im lặng một giây rồi vang lên tiếng rầm rì như đang cuống quýt chạy. minho nghe tiếng chân vọng loạn cả lên, rồi tiếng chan nói gì đó với changbin trước khi cúp máy.
chừng mười lăm phút sau, cửa phòng bệnh bị mở toang. tiếng cửa đập vào tường một phát khiến cả minho với yongbok giật bắn người, còn seungmin thì đứng hình.
chan thở dốc, mặt đỏ au, tóc rối tung, mồ hôi ướt cả trán. anh quét mắt một vòng, thấy không có ai bị đập, không có bác sĩ đang giữ ai lại, không có tiếng chửi thề, cũng không thấy cái gì gọi là cơn điên. chỉ có seungmin đang ngồi trên giường, hai mắt mở tròn, nhìn anh chằm chằm.
chan còn đang hoang mang thì seungmin đã đứng bật dậy. em bước tới một bước, rồi hai bước. tay phải bị băng bó không cử động được, vậy là em dùng tay trái. tay trái ấy vòng qua người chan, ôm thật chặt.
chan còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị kéo vào cái ôm. người cứng lại vì bất ngờ, chưa kịp thở thì nghe giọng em "anh tới rồi à. làm em chờ mãi"
chan vẫn chưa trả lời được, cứ đơ đơ. không khí im ắng một lúc thì seungmin hơi ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt vẫn còn ánh nước.
"em biết anh sẽ tới. anh quan tâm em mà, đúng không? từ lúc em chấm anh, em đã biết anh không phải kiểu người vô tâm rồi"
chan vẫn chẳng thể nói gì.
"em biết anh để ý em. mấy lần em qua, hỏi han anh đầu tiên mà anh giả vờ không quan tâm em. lần nào cũng vậy. em thấy hết. mà em không nói, em chờ anh tự nhận"
yongbok ở đằng sau bịt miệng cố nhịn cười. minho khoanh tay đứng bên giường, nhìn cái cảnh trước mắt mà muốn chôn sống em trai mình luôn cho đỡ nhục. có thể nói là dại trai và có thể bán nhà vì trai.
"anh biết không" seungmin vẫn chưa chịu buông "em nấu cơm cho ba người ăn, mà chỉ có một người là người yêu em. em cực lắm. dậy sớm, suy nghĩ nên nấu gì, đi chợ rồi chạy qua tiệm xăm nấu cho anh ăn, chỉ để được nghe anh nói một câu 'cảm ơn'. anh không thấy em có thành ý à?"
chan gãi đầu, ngơ ngác "... anh tưởng... em nấu cơm cho mọi người ăn chung..."
"vâng, thì em nấu cho mọi người. nhưng là lấy cớ. vì người em muốn chăm là anh"
chan ậm ừ, vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào. seungmin lại siết nhẹ cánh tay, thì thầm như thể đang trách móc.
"em yêu anh như thế, mà anh cứ lạnh nhạt. anh chẳng biết em khổ tâm cỡ nào đâu. mấy lần về nhà, em nằm úp mặt vào gối mà thở dài. tim đập loạn xạ, em còn tưởng mình bệnh tim. hóa ra không phải, hóa ra là nhớ anh"
chan thấy vòng tay nới lỏng thì nhân cơ hội lùi lại nửa bước, định nói gì đó nhưng không kịp. seungmin vẫn nhìn anh, mắt long lanh như muốn khóc.
"em biết anh chưa quen với việc bị tỏ tình lộ liễu như này. nhưng em không ngại. yêu là phải nói. mà em nói rồi đấy. em yêu anh. rất là yêu anh"
"em...em bị sốt à?"
"anh đừng chối" seungmin cắt lời "anh rung động rồi, em biết mà. cái lần em kể em có người tỏ tình thì anh nhảy dựng lên nói. người không rung động thì không làm vậy đâu"
chan đỏ mặt, lui thêm nửa bước nữa, nhưng bị seungmin kéo lại.
"anh không thoát được đâu. giờ là lúc anh phải chấp nhận sự thật rồi. anh yêu em, và em yêu anh. thế là đủ. đừng đẩy em ra nữa, em không còn sức để theo đuổi nữa đâu. tay em đau, tim em cũng mệt. giờ chỉ cần anh một câu gật đầu, em nguyện nghỉ làm nhân viên quán luôn, chuyển sang làm nhân viên phục vụ riêng cho một mình anh"
minho đứng ngoài nghe mà muốn cầm con dao xuyên thằng em mình. mới nãy còn mạnh miệng bảo vệ quán nhà mình lắm mà giờ có trai cái là nói bỏ cái một. sống vậy mà sống được?
"seungmin... từ từ đã, chuyện này..."
"không có từ từ. yêu là phải nhanh. để lâu là hết hạn đấy"
yongbok nhìn minho, thở dài "xong, rồi nó mê quá. anh chan mà gật cái là coi như đám cưới cuối năm. về bảo bố mẹ đi là vừa anh ạ"
chan thì vẫn đứng ở giữa, tay chưa kịp rời khỏi vòng ôm. seungmin ngẩng đầu lên nhìn anh, nhỏ giọng "anh nghĩ đi. nếu anh không yêu em, sao anh lại tới ngay khi anh minho gọi? anh nghe là em đang gặp chuyện thì sao mà bỏ được đúng không? anh lo cho em mà"
chan nghe vậy, người gần như đứng hình. nói thật thì mấy câu này anh chưa từng chuẩn bị để đối phó. một phần vì chan là người sống chắc chắn, chuyện gì cũng phải qua giai đoạn xác nhận, tìm hiểu, cân nhắc. phần còn lại là vì anh đúng là có quan tâm đến seungmin thật.
cái sự quan tâm ấy, nếu mà bảo là yêu thì cũng chưa đến mức, nhưng bảo không có gì thì chắc chắn là nói dối. dạo gần đây, cứ hễ rảnh rỗi là nghĩ đến seungmin. không thấy bóng dáng seungmin loanh quanh là tự nhiên tâm trạng tụt hẳn, cảm giác như thiếu cái gì quen thuộc.
anh thực sự không biết phải nói gì. đầu óc như trống rỗng nhưng tim lại đầy ắp những thứ cảm xúc đang xáo trộn. anh không ngờ mọi chuyện lại rẽ sang hướng này, không ngờ mình lại bị kéo vào cơn bão tình cảm lớn đến thế, trong khi bản thân còn chưa kịp định nghĩa rõ ràng giữa thích và yêu.
có lẽ là anh cũng rung động nhưng rung động là một chuyện, còn khẳng định đó là yêu thì lại thành chuyện khác.
seungmin vẫn không rời mắt khỏi chan, đôi mắt đen đen ngước lên nhìn anh đầy chờ đợi. mà không hiểu sao, càng chờ, mắt em lại càng đỏ.
chan cuống, chưa kịp nói gì thì thấy em bĩu môi, mắt long lanh, sụt sịt như sắp khóc đến nơi.
minho nhìn là biết ngay. thằng em của anh chuẩn bị làm trò rồi. kiểu làm mình làm mẩy để đòi người ta phải chịu thua, phải công nhận rằng nó đúng, rằng những gì nó nói là thật, rằng tình cảm của nó là chân thành.
mà khổ nỗi, đúng là thằng bé này nó giỏi lắm. những lúc như thế này, toàn khiến người ta khó từ chối.
anh giơ tay lên, định lau giọt nước nơi khóe mắt seungmin, nhưng tay khựng lại giữa không trung, nửa muốn nửa không. cuối cùng vẫn là minho khẽ liếc anh, cằn nhằn như nhắc nhở.
"anh không nhanh là nó khóc thật đấy"
vậy là chan đành nhẹ nhàng đưa tay lên, ngón tay cái chạm khẽ vào làn mi ươn ướt của seungmin, lau qua một cái rồi lúng túng hỏi nhỏ.
"ơ... sao lại khóc...? anh... anh có bảo không thích em đâu..."
seungmin nghiêng đầu nhìn anh, giọng ỉu xìu "nhưng anh cũng không nói anh thích em"
cái tình huống gì đây? anh mới chỉ vừa kịp thở lại bình thường chưa được bao lâu, nay đã rơi vào trận chiến nước mắt. mặt thì vẫn còn đỏ vì chạy, đầu óc thì quay mòng mòng.
seungmin bĩu môi nhẹ:
"em theo đuổi anh bao nhiêu lâu rồi, từ ngày đầu mang cơm sang tiệm xăm, ngày nào cũng qua, ngày nào cũng tìm chuyện để gặp anh. nấu cơm canh tươm tất đúng giờ vì biết anh hay có cái kiểu bỏ bữa vì lỡ giờ ăn... thế mà tới giờ vẫn cứ như này"
chan lắp bắp "anh... anh biết... nhưng mà..."
"nhưng mà sao ạ?" seungmin ngước lên, chớp mắt nhìn.
"nhưng mà anh chưa quen bị theo đuổi như này... với cả anh cũng không biết là... anh... có đang thích em hay không... hay chỉ là quý em kiểu..."
seungmin quay mặt đi, tránh ánh mắt chan, khẽ thở dài "em hiểu rồi"
minho lắc đầu, đứng khoanh tay, thì thào với yongbok "xong rồi, nó giận rồi đấy"
chan thì càng cuống, thấy em quay đi là như thể bị kéo tuột mất cái gì đó quan trọng "ơ không, không phải là không thích! anh chỉ là... anh đang rối thôi..."
seungmin vẫn chẳng thèm ngoảnh lại nhìn.
"thật đấy. anh có nghĩ về em. nghĩ nhiều lắm. dạo gần đây anh cứ... đang làm gì là cũng nghĩ, rồi bật cười một mình... có lúc còn thấy nhớ em nữa"
seungmin hơi khựng lại, không nói gì, nhưng có vẻ cũng có chút bối rối.
chan chạm nhẹ vào khuỷu tay em, chân thành nói "anh chỉ chưa từng... công nhận cảm xúc trong anh. chứ nếu em không quan trọng, anh đâu có phi như bay đến đây khi nghe minho gọi. đâu có cuống như này..."
seungmin đột nhiên nằm xuống, trùm chăn kín cả đầu làm chan thật sự phải nhanh chóng ngồi xuống khoảng trống bên giường để mà dỗ.
"seungmin à, thật đấy, anh không nói điêu..."
đến đây thì chăn có động đậy. seungmin kéo nó xuống một chút, chỉ đủ lộ cái trán và hai con mắt tròn tròn nhìn chan, vừa ươn ướt vừa lấp lánh kiểu nửa muốn tha thứ nửa muốn ăn vạ. rồi em nghiêng người lại, mặt đối mặt với chan, mắt nhìn không rời.
"em rất thích anh. à không... em yêu anh. yêu rất rất nhiều"
chan nuốt khan.
"em chỉ muốn anh biết. biết rằng em đã để tâm đến anh nhiều thế nào, để ý từng chút một. em nấu cơm, em rửa bát, em giả vờ vô tình ghé qua tiệm xăm của anh không biết bao nhiêu lần... em bịa chuyện như cơm bữa chỉ để có cớ nói chuyện với anh. không phải em không biết ngượng, mà là... em sợ anh không thấy được. nên em mới phải làm ầm lên"
em dừng lại một chút, như để thở, như để nuốt nước mắt "em biết anh từng có người yêu. mối tình đẹp. em hiểu. em cũng không ép gì cả. nhưng mà giờ người ta đâu còn là gì của anh nữa, đúng không? thế thì... em có quyền ích kỷ chứ? có quyền đòi anh về phía em chứ?"
chan vẫn im lặng. không phải không muốn đáp, mà là không chen nổi vào khi em nói.
"em muốn anh là của em cơ! vậy mà anh lại vô tâm. em làm đủ mọi cách rồi, mà anh vẫn... vẫn dửng dưng. em đau lòng lắm. rõ ràng là em yêu anh đến như vậy, mà anh nỡ lòng nào..."
giọng em run hẳn, môi mím lại cố gắng kìm nén hết thảy cảm xúc đang trào lên đến cổ họng. rồi, như muốn kết thúc tất cả mọi thứ, seungmin phán một câu như vả thẳng vào mặt chan, không thèm rào đón hay kiêng dè gì nữa.
"em hết thích anh rồi! em ghét anh!"
nói xong, em quay ngoắt người, dứt khoát kéo chăn trùm kín mít từ đầu đến chân, như thể chỉ cần anh không thấy em nữa thì anh cũng chẳng thể ảnh hưởng gì tới tim em thêm lần nào nữa. trốn một mạch, im lặng như thể chưa từng nói gì. coi như hết chuyện.
chan thì như trời trồng, không biết vừa xảy ra chuyện gì. mắt đảo qua đảo lại, tâm trí vẫn còn lơ lửng trên không chưa kịp trở lại.
và rồi đúng lúc anh đang loay hoay không biết nên làm gì thì yongbok tiến đến, vỗ vai chan một cái rõ mạnh, làm anh giật nảy.
"chia buồn, anh dính rồi. giờ mà không biết cách dỗ là mất thật, cố lên, em về trước"
rồi yongbok nhìn sang cái ổ chăn đang thút thít nhẹ nhàng kia, gật gù kiểu thông cảm sâu sắc, xong quay sang nói như thì thầm "nó yêu thật đấy. mà giận cũng thật luôn. anh liệu mà hành xử"
nói rồi thằng bé lượn một lèo, chẳng cho chan kịp nói lại câu nào.
còn chưa kịp định thần thì minho cũng bước ngang qua, chẳng nói chẳng rằng, chỉ tặng chan một cái lườm mà nếu có thể bắn tia laze thì giờ anh đã thành tro. xong rồi cũng đi thẳng.
giờ thì trong phòng chỉ còn lại một mình chan, đứng giữa cái không khí đặc sệt, một bên là cái cục tròn tròn đang run rẩy nhẹ, một bên là trái tim anh đang rối loạn như xúc cảm.
chan nên làm gì bây giờ?
[....]
"này..." anh khẽ gọi.
không tiếng trả lời.
"em bảo ghét anh mà em thút thít cái gì đấy?"
người trong chăn cố nhích ra xa. rõ là đang bị bóc mẽ nhưng vẫn cố im lặng. nhích người ra mép giường như đang cố chạy trốn. chạy đâu? cái giường bé tí, nằm lệch đi tí nữa là rơi luôn xuống sàn.
chan thở nhẹ một hơi, như thể gom hết can đảm, đưa tay chạm nhẹ lên mép chăn, lần này không rụt rè nữa, anh nói "cho anh một cơ hội... được không?"
anh biết, giờ phút này dù có nói gì, em cũng chẳng chịu ló mặt ra đâu. cái chăn như bức rào cuối cùng giữa hai người, nếu anh vượt qua thì là hy vọng, mà nếu em không cho anh cơ hội bước tới thì cũng có thể là kết thúc. nhưng chan nghĩ, đến nước này, nếu không nói ra, thì sau này có hối cũng không kịp.
"thật lòng đấy. không phải vì thấy em như này mà anh nói đâu. là anh muốn nói, anh nghĩ mãi rồi"
sau mấy giây im ắng, có tiếng nói nhỏ xíu vọng ra, giọng khàn khàn vì vừa khóc xong "anh nói vậy... là vì em thế này nên anh thương hại em thôi"
chan lập tức giật mình. cái gì?
"không phải!" anh cuống lên, ngay lập tức bật ra phản xạ "không phải thương hại! là thích thật! là nghĩ về em cả đống lần! là thấy em nấu cơm cho ba người, mà trong đầu anh chỉ nghĩ em làm vì anh thôi! là mấy hôm em không qua, anh đứng ngồi không yên luôn! là–"
"là anh nói linh tinh, đúng không?"
chan cứng họng. chết rồi.
anh luống cuống thật sự. vừa mới hết rối được đúng năm phút, giờ em nói câu đấy là đầu óc anh nó lại quay như chong chóng. tự nhiên không biết nên giải thích kiểu gì, nói gì tiếp theo. càng nói lại càng thấy mình giống kiểu thằng đang bị bắt quả tang nói dối, dù rõ là nói thật.
"không... là anh... à không... là kiểu, anh không nói linh tinh, chỉ là, ờm, là... ờ, tức là..." chan lắp bắp, miệng nói nhanh đến mức không kịp suy nghĩ, mắt thì lấm lét như ăn trộm.
chan nhìn cái khối chăn cục mịch ấy một lúc, rồi nhẹ giọng hơn, hơi rầu rĩ "em đừng dỗi anh... mấy câu anh vừa nói là thật mà. chẳng phải là từ lúc gặp em, ngày nào anh cũng bị em làm cho nghĩ vẩn vơ suốt à? em chẳng nhận ra đâu, nhưng cái cách em quan tâm tới anh, nó làm anh mềm nhũn cả người. lúc chưa xác định rõ tình cảm, anh đã thấy không yên rồi..."
vẫn không có tiếng trả lời. nhưng chăn đã hơi xê dịch. chan nhìn thấy một góc nhỏ của mái tóc nâu mềm xòe ra trên gối, rồi thấy cả một phần trán ửng đỏ.
anh nhẹ giọng, dịu hơn lần nữa "anh xin lỗi vì anh đã không nói sớm. anh thích em. anh nghĩ là có lẽ anh đã thích em lâu rồi. chỉ là anh không đủ chắc chắn, sợ nếu mình lỡ nói sai thì sẽ làm em tổn thương. ai ngờ im lặng lại còn khiến em tổn thương hơn"
bên trong chăn vẫn yên ắng.
chan ngồi xuống bên cạnh giường, hai tay đan vào nhau, tự nhiên thấy mình như kiểu đang thú tội trước vành móng ngựa. anh hơi cúi đầu, lẩm bẩm một câu mà không chắc em có nghe thấy không.
"giờ anh phải làm sao để em tin anh đây..."
seungmin, cái người đang trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, hiện tại đang nằm nghiến răng. không phải tức. mà là nhịn. nhịn không bật ra câu "em tin rồi đây", không ngồi bật dậy ôm chầm lấy anh, không nhào tới mà thơm anh trăm. vì em có giá. bao công sức diễn dỗi nãy giờ mà tự lật bài thì hỏng hết. em phải thử anh thêm tí nữa.
chan ngồi thừ ra một lúc, nghĩ mãi không ra cách nào, đầu óc cứ quay mòng mòng. mà chả hiểu sao lúc đấy lại thốt ra luôn một câu mà chính anh cũng thấy mình hơi bị liều.
"... anh yêu em!"
nói ra rồi, chan lại bối rối cắn môi, giọng nhỏ đi gần như thì thầm "nếu em chịu mở chăn ra nhìn anh... anh sẽ ôm em. nếu em không đánh anh, thì... anh sẽ hôn em"
bên trong chăn. seungmin tròn mắt, đỏ mặt., miệng há hốc, má nóng ran, tai đỏ như cà chua chín cây.
trời đất ơi, cái gì cơ?! hôn á?!
em tưởng là anh cùng lắm dừng lại ở câu "thích" thôi, ai ngờ lại thẳng thừng nói "yêu". mà còn hôn á? anh điên à? em tưởng người như anh nói ra mấy lời kiểu ấy phải luyện trước gương mấy tuần liền cơ mà? sao lại nói toẹt ra như thế?
seungmin vùi đầu xuống gối, đập nhẹ tay xuống giường. trong đầu em hỗn loạn, loạn như nồi lẩu thập cẩm, mà tim thì như bị pháo hoa ngày lễ, đập bùm bùm bùm, không kiểm soát nổi.
chan ngồi đơ, thấy em vẫn chưa có động thái gì, bỗng thấy tuyệt vọng. anh thở ra một hơi dài, tay gãi gáy, định bụng đứng dậy rồi tính nước khác thì chăn bật tung. seungmin ngồi bật dậy, tóc rối tơi tả, mắt tròn xoe, hai má đỏ lựng, cái ánh mắt vừa hoang mang, vừa không tin được chuyện vừa nghe.
"...anh nói thật á?"
chan ngơ ngác, đơ mất một nhịp vì bất ngờ. nhưng rồi gật mạnh, gật lấy gật để "thật! là thật!không phải đùa! anh yêu em thật!"
seungmin nhìn anh chăm chăm, kiểm tra xem có dấu hiệu gian dối nào không. rồi thấy chan bỗng khuỵu xuống, quỳ trước giường, hai mắt nhìn mình như con cún bị bỏ rơi, tay đưa ra trước như đang chờ được nắm lấy.
em giật mình, tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa bối rối. trước mặt em bây giờ là một người đàn ông xăm trổ không đầy mình, trông ngầu đét, nom như có thể dọa người khác khóc bất kỳ lúc nào lại đang quỳ rạp xuống trước một thằng nhóc đang học đại học. thằng nhóc đấy lại còn bé hơn, gầy hơn, trắng trẻo ngoan hiền hơn, yếu hơn nốt. thế mà khiến chan phải gục xuống xin lỗi ư?
chan nhích lại gần, đặt tay lên mép giường, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo em.
"anh xin lỗi. tất cả là lỗi của anh. đừng dỗi anh nữa, được không? anh không muốn em buồn... anh yêu em thật. yêu nhiều. rất nhiều"
chết rồi. đến lượt em rối thật rồi đấy.
người gì đâu lại đang quỳ gối vừa nói lời yêu, lại còn ôm eo em nữa. cái cảnh này mà ai lỡ nhìn thấy chắc tưởng em đang uy hiếp anh luôn ấy chứ. seungmin nuốt nước bọt, tự dưng thấy tim đập nhanh hơn bình thường. dù biết mình có giá, đang ở thế thượng phong, nhưng bỗng dưng thấy tội tội sao ấy. ai bảo nhìn anh đáng yêu quá làm gì.
em lí nhí hỏi lại "anh... nói thật à? không phải đùa cho em vui?"
chan gật đầu lia lịa. gật đến mức em suýt tưởng anh sắp trẹo cổ. nhưng gật thế vẫn chưa đủ, anh đứng dậy luôn, hai tay nắm lấy bàn tay lành lặn của seungmin, nhìn em bằng ánh mắt chắc nịch nhất trần đời.
"anh yêu em. anh không thể nào ngừng nghĩ đến em được. sáng, trưa, chiều, tối, anh đều nghĩ đến em. chuyện anh làm em khóc là lỗi của anh, nhưng nếu anh thấy em buồn, anh chẳng cần biết lý do, chỉ cần là em buồn, thì đấy đích thị là lỗi của anh. nên, chỉ cần em bảo là em tha cho anh thôi, anh sẽ ôm em. hôn em. anh thề. anh nói là anh làm"
"ơ... anh đừng doạ thế chứ..." seungmin đỏ rực mặt, lí nhí chống chế, mắt nhìn loạn xung quanh như tìm chỗ trốn "em cũng... cũng yêu anh. từ nãy em chỉ thử anh thôi... ai ngờ anh còn dồn dập hơn cả em, anh làm em bất ngờ thật sự..."
em cúi đầu, hai tai đỏ au, không dám nhìn anh. giọng em nhỏ đi thấy rõ "em... em cũng không nghĩ là mình sẽ nhận được chữ 'yêu' đâu. được anh thích lại đã là vui lắm rồi. em không định ép, không muốn vội... nhưng mà... nghe anh nói thế này, tim em đập nhanh quá..."
chan đang dồn em vào góc tường bằng cả tràng tình cảm khiến đầu em như muốn nổ tung. ngại lắm chứ, anh nghĩ em mặt dày lắm à!
anh thấy em lúng túng là càng được đà lấn tới. một tay vẫn giữ lấy tay em, tay kia anh giơ lên nhẹ nhàng chạm lên má, cái động tác ấy nhẹ lắm, nhưng khiến người ta cảm nhận rõ được sự cẩn trọng, dè dặt và trìu mến trong từng cái vuốt.
seungmin ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì khoảng cách giữa hai gương mặt đã thu hẹp lại, không gian như đóng băng trong một tích tắc. và rồi môi anh chạm môi em. thoáng qua một cách dịu dàng, dè dặt, nhưng đủ khiến seungmin đơ hoàn toàn.
nhưng cũng đúng lúc ấy, tiếng cửa mở cạch một cái. cả hai người giật bắn, quay ra.
lee yongbok đứng khựng ở cửa. mất vài giây để xử lý hình ảnh trước mắt, rồi nó cười toe "hai người cứ tiếp tục đi nhé... em xin lỗi làm phiền. thôi em về trước..."
chan còn chưa kịp buông seungmin ra thì người kia đã hoảng hồn, định đẩy anh ra nhưng chan nhanh hơn, giữ lấy tay em.
"từ giờ trở đi, mình là người yêu rồi. em còn ngại cái gì nữa? không phải từ đầu em là người muốn như thế nhất sao?"
seungmin, không nói lại được. môi em mím chặt, mặt đỏ như gấc, tay cứ luống cuống cứ cố đẩy anh ra "đừng... đừng có lại gần em...... em ngất thật đấy..."
chan vẫn tưởng em chỉ nói đùa nên vẫn cứ trêu "anh mới học được sự mạnh dạn này từ em đấy. bây giờ mới là lúc em cần mạnh dạn, em yêu"
và đúng như seungmin vừa cảnh báo.
em ngất thật.
:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com