Gấu
- Em muốn con gấu kia à?
- Hả? Đâu phải đâu, em không muốn gì đâu!
- Hừ:))) thế đến lấy con gấu đấy đi.
Seungmin ngơ ngác nhìn anh, thật sự con gấu đó rất đẹp, còn có vẻ rất mềm mại. Cả đời cậu đến nay chưa được chạm vào gấu bông bao giờ cả.
Cậu nhẹ nhàng từng bước đi tới gần, khẽ chạm vào chiếc mũi của con gấu.
"Mềm quá"
Sau khi chạm vào, seungmin tựa cả người vào nó, dùng cả hai tay để ôm lấy con gấu.
Cuối cùng cậu cũng được chạm vào gấu bông rồi. Cứ tưởng rằng cả đời này đến cái chạm tay cũng không được chứ.
- Cô thanh toán cho tôi con gấu này.
Đang mải mê ôm, bỗng chan đi đến rồi chốt luôn con gấu. Seungmin mò mẫn tìm tag để xem giá. Trời đất, cậu chẳng ngờ rằng một con gấu lại mắc đến vậy.
- Anh ơi mắc quá. Em không cần đâu, em chỉ muốn chạm vào thôi.
- Anh mua tặng em mà, cầm lấy đi, đừng làm mất đấy.
- Em cảm ơn anh nhiều lắm.
- Đi về thôi, quần áo sẽ giao tới nhà sau, chắc bác giúp việc nấu sắp xong rồi đấy, mình về nhà là vừa kịp lúc.
- Có giúp việc sao ạ?
- Đúng rồi, bác ấy sẽ đến lúc chiều tối để dọn dẹp với nấu ăn, em thích món gì thì cứ đề suất.
- Không phải đâu, chỉ là...
Seungmin đã quyết rằng khi sống ở đây sẽ giúp anh nấu ăn dọn nhà nhưng nếu có người rồi thì làm sao đây.
- Có chuyền gì sao?
- Không đâu, em không có gì đâu.
- Lên xe nhanh đi nào, anh đói lắm rồi.
- Cháu à em cũng đói:))))
_______
- Cháu ăn món này bao giờ chưa?
- Cháu chưa ạ, cháu chưa được ăn tôm bao giờ.
Nghe có vẻ bình thường mà thực chất không bình thường tẹo nào. Cái gì mà đứa nhóc 16 tuổi chưa được ăn tôm bao giờ.
Bác giúp việc có chút bất ngờ với câu trả lời của cậu. Bởi lẽ bác hỏi là vì thấy đang khá phấn khích khi bác vừa mang đĩa tôm lên.
- Anh chan đâu ạ?
- Cậu ấy bảo xuống nhà có người tới tìm, cậu ấy còn nhắc cháu ăn cơm trước không phải đợi đâu.
- Nhưng mà anh ấy đã bảo là đang đói.
- Cậu ấy đùa cháu đấy.
- Ưm?
Bị lừa làm seungmin hơi giật mình, sao cậu lại dễ bị lừa vậy chứ.
Seungmin bắt đầu ăn cơm, cậu nhanh chóng gắp con tôm luộc màu đỏ cam đẹp mắt vào bát mình.
Nhanh chóng con tôm được cậu sử lí nhanh chóng.
Lần đầu tiên ăn, hoá ra nó có bị ngọt, nhai thì sần sật vui miệng. Không biết tôm có đắt không ta? Chắc là đắt lắm nên hồi còn ở quê mẹ không mua bao giờ.
Nếu đắt thì mình đang tốn tiền của anh chan.
Mới ăn được ba con mà cậu đã bỏ đũa xuống chuyển sang món khác. Phải ăn thật ít tôm nếu không sẽ tốn tiền của anh chan.
- Seungmin đang ăn cơm hả?
Một giọng nói vui vẻ hiện lên bên tai. Là bangchan.
- Dạ, em đang ăn cơm rồi anh mau mau ăn với em đi.
- Rồi rồi anh biết rồi đừng kéo nữa.
Bangchan ngồi vào bàn ăn đã gắp ngay cho cậu con tôm to nhất trong đĩa.
- Seungmin ăn tôm nhé.
Được chan gắp cho con tôm, seungmin cười tít mắt lên.
Hình như trong nhà có muỗi, seungmin bắt đầu thấy ngứa ngứa ở lên tay và chân mình. Đang ăn cơm nhưng vì không chịu nổi nên cậu gãi ngày càng nhanh và mạnh tay hơn. Từ lức nào mà đã đến mức sưng vù cả lên rồi.
- A...ngứa quá.
- Hử? Seungmin sao vậy? Sao em gãi đỏ hết người rồi.
- Hư...ưm...hức...huhuhu...anh ơi em ngứa quá...em còn thấy ngứa ở trong cổ...ha...ưm...hức...
Seungmin bắt đầu đưa tay lên cổ gãi ngứa, nhưng gãi mấy cũng không hết ngứa vì nó ngứa từ bên trong.
- Không ổn rồi...bác mở gara ra đi.
Bangchan ra lệnh cho bác giúp việc nhanh chóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com