Chap 20: (END) Chỉ cần có nhau
Níu kéo...
Liệu có phải là cách tốt nhất để giữ người bên ta?
Hãy cứ đau đi
Hãy cứ khóc đi
Để ta nhận ra.....
Trái tim ta....vẫn còn yêu người nhiều lắm
............................
Hãy cứ để em dại khờ
Cho em quên hết những phút ta từng mất nhau...
"Để tôi ôm em, một lúc nữa thôi, được không?" – Chu Nghiêng siết tay quanh eo Bạch Nhi chặt hơn nữa, dường như muốn đem trọn thân ảnh bé nhỏ này lưu vào trong tim, trong linh hồn.
Bạch Nhi không nói. Cô mệt mỏi rồi. Đầu cô tựa vào vai Chu Nghiêng, cánh tay ôm chặt lấy Chu Nghiêng không rời.
-Đừng đi! Đừng rời xa em nữa!
-Tôi sẽ không đi! Tôi hứa! Biện Bạch Nhi! Em nói xem, vì lý do gì, lại khiến tôi rời bỏ cuộc sống xa hoa để trở về bên em?
Bạch Nhi im lặng. Trên khóe mắt đã bắt đầu ứ nước, khóe môi cứ mấp máy không thành lời. Vì sao ư? Cô biết rõ. Đó là vì...
-...vì tôi nhớ em! Biện Bạch Nhi!
Nước mắt tuôn trào. Cô đã không kìm được. Hạnh phúc trong cô như vỡ òa, trong trái tim cô dường như đã trở lại cơn gió của yêu thương.
-Nghiêng...em...
-Đừng nói! Đừng nói gì cả! Bạch Nhi~ Biện Bạch Nhi....TÔI-YÊU-EM...
Bạch Nhi đón nhận nụ hôn của Chu Nghiêng, thật khẽ khàng, thật nồng ấm. Quả thật ông trời sinh ra người con gái này là để dành cho cô - cho riêng Biện Bạch Nhi mà thôi! Cô cứ ôm Chu Nghiêng, ôm như thể không bao giờ buông tay...
...............
..............
Xán Liệt nắm lấy tay Mẫn Thạc đi dọc trên con đường trong sân bệnh viện. Mẫn Thạc đã khỏe hơn rất nhiều, 1 tuần nữa là có thể xuất viện. Xán Liệt xoa đầu Mẫn Thạc, ôn tồn hỏi han:
-Em đã khỏe rồi, khi nào xuất viện, anh sẽ mời ba mẹ chúng ta đi ăn, được không?
-Uh! Được vậy thì hay quá, nhưng em sợ ba sẽ nổi giận. Hai hôm trước em gọi điện về nhà, mẹ đã khóc rất nhiều khi nghe tin em sẩy thai.
-Chắc mẹ sốc lắm nhỉ? Nhưng anh mong mẹ sẽ ổn, anh sẽ đi mua cho mẹ vài loại thuốc bổ! À, mẹ của anh sắp tới rồi, ta lên phòng thôi!
-Dạ!
Xán Liệt đi bên cạnh Mẫn Thạc, âm thầm quan sát cậu thật kỹ. Cậu đã cao gần bằng hắn rồi! Lúc trước hắn ghét cậu bao nhiêu, sao bao nhiêu chuyên xảy ra, bây giờ bỗng nhiên hắn muốn ở bên cậu thật nhiều, yêu thương cậu thật nhiều. Hắn muốn bù đắp cho cậu sau tất cả lỗi lầm, dù có phải đem cả cuộc đời ra cho cậu, hắn cũng cam lòng. Cả hai lên đến phòng, đã thấy Phác phu nhân ngồi đợi
-Con xin lỗi mẹ! Nãy giờ con đưa Mẫn nhi đi dạo cho bớt ngột ngạt nên đón mẹ trễ!
-À, là tại con nói muốn hóng gió nên...
-Không sao! thấy hai đứa thương yêu, quan tâm nhau như vậy, mẹ mừng lắm! Mẫn nhi à, mau ngồi đi con, kẻo mệt!
-Dạ con cảm ơn mẹ.....
-Mẫn nhi, đợi con khỏe, cả nhà ta sẽ mời gia đình thông gia đi ăn một bữa mừng con khỏi bệnh nhé!
-Dạ, Xán...à....anh ấy cũng đã nói với con rồi ạ!
-Ừm!
Cả ba người ngồi trò chuyện vui vẻ. Chập choạng tối, Phác phu nhân ra về, còn không quên dặn con trai phải chăm sóc vợ thật tốt. Bà vốn cẩn thận như vậy đấy!
.....
1 tuần sau...
Mẫn Thạc khoác lên mình bộ vest đen mà Chu Nghiêng đã mua tặng, chải chuốt thật gọn gàng. Hôm nay cậu sẽ gặp lại ba mình - người mà cậu vô cùng sợ hãi khi đối mặt. Đang thắt cravat thì Xán Liệt bước vào.
-Chỉ là đi ăn thôi mà, em không cần phải mặc đồ trang trọng quá đâu!
-Hehehe, nói em chứ anh cũng mặc đồ vest kìa!
Xán Liệt đỏ mặt, vội vàng nhào đến hôn cậu tới tấp để bớt ngượng. Mẫn Thạc cười lớn, là nụ cười vui sướng và hạnh phúc nhất mà cậu từng cười trong suốt 3 năm nay.
-Em thật xấu xa, Mẫn à!
-Học từ anh thôi! hehehehehe
Cả hai cùng ra khỏi nhà đến nhà hàng Diamond ở trung tâm Bắc Kinh. Bước vào cửa, một người ăn mặc sang trọng chạy ra niềm nở tiếp đón.
-Chào Phác tổng, Phác thiếu phu nhân. Mời cả hai vào, Phác gia và Kim gia đang chờ ạ.
Cả hai đi vào phòng VIP. Vừa đẩy cửa, Mẫn Thạc đã nhìn thấy cả hai gia đình đang ngồi đấy, trên bàn cũng đã bày biện những món ăn cao cấp nhất.
-Con chào ba mẹ, chúng con tới muộn ạ! - Mẫn Thạc cất lời
-À, không sao con dâu! Hai đứa ngồi đi! - Phác Xán Dương - cha của Xán Liệt lên tiếng
Cả hai cùng nhau ngồi xuống. Mẹ của Xán Liệt nâng ly rượu vang lên và nói:
-Hôm nay mừng cho Mẫn nhi khỏi bệnh, chúng ta chúc mừng nào!!
Mọi người đều vui vẻ nâng ly và cười nói với nhau vui vẻ. Chợt cánh cửa phòng kẹt mở, một cô gái tóc nâu xinh đẹp thấp thoáng trong bộ váy xòe xanh ngọc e ngại bước vào. Là Bạch Nhi.
-À....cháu xin lỗi mọi người...cháu đến muộn ạ...
-BIỆN BẠCH NHI! AI MỜI CÔ ĐẾN ĐÂU VẬY? PHÁ VỠ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI TA CÒN MẶT DÀY ĐẾN ĐÂY SAO? - Mẹ của Xán Liệt đứng phắt dậy và la lên
-Đúng vậy! Tôi vốn từng làm ăn với cha cô, bây giờ cha cô thất thế nên trả thù con trai tôi và chồng nó chứ gì? - Mẹ của Mẫn Thạc tiếp lời
Bạch Nhi đỏ mặt cúi gằm mặt, không nói gì. Cô biết, bản thân cô đã làm điều sai trái, nhưng đó là vì.....
-MỌI NGƯỜI ĐỦ RỒI!!!!!!
Một tiếng hét cất lên làm cả phòng im lặng. Chu Nghiêng. Hôm nay cô vận một bộ váy màu đỏ rực, hoa tai vàng ánh lên, son màu cherry tươi thắm, trông cô chẳng khác gì một tiểu thư đài các của Anh thế kỷ XVII, nhưng tiếng hét của cô lại vang lên mạnh mẽ như một vị nam nhi mạnh mẽ mong muốn che chở và bảo vệ cho người mình yêu thương.
-TẠI SAO MỌI NGƯỜI LẠI ĐỐI XỬ VỚI BẠCH NHI NHƯ VẬY CHỨ? CÔ ẤY ĐÃ LÀM GÌ SAI?
-CHU NGHIÊNG!!! TẠI SAO CON LẠI BÊNH VỰC NÓ! NÓ LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI! NÓ GIẾT CON CỦA MẪN THẠC, LÀ CHÁU CỦA CON ĐÓ CON CÓ BIẾT KHÔNG?!!!!!!! - Mẹ của Chu Nghiêng và Mẫn Thạc , bà Lý Hân, phẫn nộ hét lên trước mặt con gái mình với đôi mắt ngấn nước
-TẠI SAO À? VÌ....VÌ CON YÊU CÔ ẤY!!!!!!!!!!
Cả phòng im ắng một lần nữa. Lần này là bất ngờ thật sự. Kim chủ tịch- cha của Chu Nghiêng và Mẫn Thạc từ đầu đến giờ vẫn ngồi im, sau khi nghe xong thì lẳng lặng rời ghế ngồi, tiến đến chỗ Chu Nghiêng.
-Tôi xin lỗi vì làm mất vui bữa tiệc hôm nay. Hôm khác, tôi xin bù lại cho chúng ta một bữa tiệc khác, giờ thì tôi phải.....
CHÁT!!!!!!!!!!!!
Tiếng tát xé lòng! Mẫn Thạc hốt hoảng, tái xanh mặt, vội vàng chạy đến ngăn Kim chủ tịch đang có ý định giáng thêm cú nữa....
-BA!!!! THÔI ĐI BA!!!!! - Mẫn Thạc la lên
-BA ĐÁNH CON THÌ CÓ ÍCH GÌ? NẾU ĐÁNH CON MÀ BA CÓ THỂ LÀM CON NGỪNG YÊU BẠCH NHI, LÀM CHO BA NGỪNG TỨC GIẬN THÌ BA CỨ ĐÁNH ĐI!!!!! CÒN NẾU BA KHÔNG THỂ LÀM CHO CON NGỪNG YÊU THÌ......
-ĐỦ RỒI!!!!! - Mẫn Thạc giằng tay Kim chủ tịch
-BA THÔI ĐI! TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO LẠI ĐÁNH CHỊ HAI? TẠI SAO BA LẠI GIẢI QUYẾT CHUYỆN NỘI BỘ KHÔNG HAY CỦA GIA ĐÌNH MÌNH Ở GIỮA BỮA TIỆC CỦA GIA ĐÌNH CHỒNG CON? CHỊ HAI YÊU AI, CON ĐỀU ỦNG HỘ! BA TẠI SAO LẠI NGĂN CẤM?! VÌ CON À? XIN LỖI BA, NHƯNG CON CÒN CHẲNG LÀM THỨ GÌ VÌ CON NỮA, HUỐNG CHI LÀ.....
-MẪN NHI, ĐỦ RỒI!!!!!!!!!!!!!!!
-KHÔNG!!!!!!!!
Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng cãi lộn bỗng chốc làm bữa tiệc trở nên nghiêm trọng và căng thẳng. Bạch Nhi khóc, khóc trong vòng tay của Chu Nghiêng, Xán Liệt và Mẫn Thạc cố gắng giữ tay Kim chủ tịch, cả hai phu nhân thì khóc nấc lên.....Chợt, một cuộc điện thoại gọi đến trong máy của Lý Hân. Bà vốn không muốn bắt máy, nhưng đây là cuộc gọi của Biện Gia Hiền - cha của Bạch Nhi
-Alo...
-Em à, Lý Hân phải không?
-vâng...hức...bây giờ..em...
-Mở loa ngoài đi, anh muốn nói chuyện với mọi người...
Lý Hân mở loa ngoài điện thoại. Biện Gia Hiền cất giọng, không nén được nỗi đau và thê lương...
-Con gái của ba, Nhi Nhi à, con đang ở bữa tiệc và bị mọi người khinh rẻ lắm phải không con? Ba xin lỗi con, nhưng có lẽ dù ba xin lỗi cả vạn lần cũng không thể xóa được lỗi lầm của ba. Mọi người, chính tôi, thằng già Biện Gia Hiền khốn nạn này đã sai con gái của mình đi hãm hại con trai của nhà họ Kim. Vì tôi ghen, với ông đó, Kim Vũ Đại à, vì ông đã có được người ông yêu thương. Nhưng tôi, tôi cũng yêu thương người đó mà.....Lý Hân, anh đang ở đồ cảnh sát, anh chỉ muốn thú nhận tất cả, với em, với mọi người.....rằng anh đã yêu em....từ rất lâu rồi. Anh ghen với Vũ Đại, anh hận hắn ta đã đến trước anh một bước để rồi hắn có được em, cùng em có những đứa con xinh đẹp. Nhưng trời vẫn không dung tha cho anh, em à, con gái của anh, đã phải lòng con gái của em. Anh không hề nghĩ đó là duyên phận, mà chỉ như một mối tơ chắp vá cho mối tình tan vỡ của chúng ta thuở ngày xưa. Anh đã lấy Chu Nghiêng ra đe dọa, bắt ép Nhi Nhi phải làm theo ý mình, là thu phục được Xán Liệt, có được tập đoàn Phác Thị và cả Kim thị. Ha...anh là tên khốn nạn nhất trên đời, vì đã dám sai con gái ruột của mình...giết một sinh linh nhỏ bé chỉ mới là giọt máu......Lý Hân, Hân Hân à, anh không mong em tha lỗi, hãy cứ hận anh thật nhiều đi, rồi anh.....TÚT~~~~~
Bạch Nhi ngất đi, cả Chu Nghiêng cũng không tin vào mắt mình được, vì chính mình bị đem ra làm vật để đe dọa người mình yêu thương. cả phòng như đang rơi xuống một khoảng không vô định, không ai nói gì, không ai phản ứng. Chợt một tiếng nói cất lên, từ tốn, nhưng không giấu được vẻ hoang mang
-Xem ra, chúng ta đã hiểu lầm...cháu rồi...Bạch Nhi....Chúng ta...ừm....sẽ cố gắng hết sức để cha cháu ra tù sớm nhất có thể.....vì vậy...mà...
Thời gian như ngưng động.....
Tất cả trái tim như ngừng đập
Buổi tiệc kết thúc
Hoang tàn
trong tâm trí
mọi người rời đi
không từ giã lấy một câu
............
............
............
...........
...........
1 năm sau.....
-<<Em định cưới lại đấy à? Chu Nghiêng?>>
-Không phải cưới lại, mà là chính thức cưới...người em thương, chồng cũ à!
TÚT~~~~~
Tiếng nhạc vang lên, thật du dương. Chu Nghiêng đứng trước một chiếc gương lớn. Hôm nay là ngày trọng đại của đời cô, ngày cô được đứng trước mọi người và thành hôn cùng người cô yêu nhất. Cô vận bộ lễ phục màu trắng, ren trắng, đính lam ngọc - đá quý có màu cô thích nhất. Cô đội trên đầu chiếc mạn mỏng màu xanh cùng chiếc nơ cài đầu màu xanh đính pha lê. Nếu như nhìn cô, ai cũng sẽ nghĩ cô là tín đồ của màu xanh!!
-Nghiêng! Xong chưa? sắp đến giờ rồi!
-Gấp vậy? Tôi còn chuẩn bị mà?
-Chị rất đẹp rồi, mau ra cùng với vợ tương lai này đi chứ!!!
-Từ từ, còn khuyên tai nữa!!!
Bạch Nhi vẫn ngỗ nghịch bất chấp lôi Chu Nghiêng ra khỏi phòng, đi xuống sân vườn - nơi tổ chức lễ cưới!
-Tôi nghĩ lẽ ra chúng ta nên tổ chức lễ cưới ở nhà thờ chứ? Cho...trang trọng hơn!
-Nhưng em thích ngoài trời hơn, và em có thể hít thở mùi nước hoa của chị hòa trong gió....
Chu Nghiêng đỏ mặt. Chợt một tiếng hô phát lên
-Đã đến giờ làm lễ!!!!
Chu Nghiêng mỉm cười, rồi bước lên phía trước cha xứ. Còn Bạch Nhi, đứng phía cuối thảm đỏ, tay khoác qua tay của cha cô - Biện Gia Hiền. Cả hai chầm chậm tiến về phía lễ đường...
-Hãy sống hạnh phúc nhé, Nhi Nhi!
-Ba...con con sẽ thường xuyên về thăm ba!
-Ừm...tới rồi...nào..bây giờ....đi đi con...
Bạch Nhi bước lên lễ đường, đứng trước Chu Nghiêng. Cả hai đọc lời thề yêu nhau mãi mãi và trau cho nhau một nụ hôn, nụ hôn của yêu thương, của đợi chờ, và cả nhớ mong khờ dại. Tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay.....và cùng nhau nhảy trên nền nhạc dance.
-Chị hai, hạnh phúc nhé! - Mẫn Thạc lên tiếng
-Tiểu Nhi, giờ phải gọi cậu bằng chị dâu rồi! - Xán Liệt cũng tiếng đến cất lời
Nói đoạn thì quay sang hôn Mẫn Thạc bằng tất cả những gì nồng nàn nhất
-Ui, coi vợ chồng người ta kìa!! Hạnh phúc ghê ta! Vậy chúng ta cũng vậy nhé, Nghiêng?
Chu Nghiêng không đáp, nhưng cả đôi môi xin đẹp đã dán lấy bờ môi của đối phương mất rồi. Cả bốn người cùng cười. Dưới nắng chiều rực rỡ, nụ cười của họ như không hề tắt. Nó đẹp đẽ hơn bất kỳ cảnh hoàng hôn nay bình minh nào của thiên nhiên, dù nó bắt nguồn từ thứ tự nhiên nhất của con người, của trái tim mỗi người, đó chính là....
HẠNH PHÚC
Vâng, em luôn tin
Vẫn tin tưởng dù từng thất vọng
Cuộc sống có bao lâu mà chờ đợi?
Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ?
Hãy sống hết mình cho hôm nay đi anh ơi!
Hãy cùng em thắp lên yêu thương vĩnh hằng
Có sao đâu
Có mất mát chi đâu
Hãy cứ là ta, hãy cứ vì ta
Hãy sống hết mình cho tình yêu bất diệt
Dù cuộc sống có muôn sóng gió
Đường đời là một mê cung
Hãy cứ vượt qua
em tin mình làm được
Vì ở bên em
Đã có anh rồi............
---------------------------END---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com