Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: 1 là chết, 2 cũng là chết

Người của Phác Xán Liệt cùng anh đến khu ổ chuột XX, cõ lẽ sẽ chẳng còn nơi nào tồi tệ hơn vậy, mùi tanh của cá và đồ ăn lâu ngày bốc lên trông thật ghê tởm, không những thế ruồi nhặng còn bay lung tung

Thái Nghiên và Bạch Hiền đang đi bắt mẹ con Trần Châu Giang về. Họ quả là to gan mà

Trần Châu Giang ra lệnh cho đàn em của bà ta rằng khi nào có tín hiệu thì mới được hành động. Nói trắng ra là bà ta không dám làm gì Tiểu Anh, chỉ muốn đe dọa cô 1 chút thôi. Khi bà ta và con gái chuẩn bị qua cửa soát vé để trốn qua nước ngoài thì bị Bạch Hiền giữ lại và bắt đem về trụ sở

Bên của anh thì không khá hơn, nơi họ cất giữ Tiểu Anh rất khó tìm, thiết bị tìm kiếm của Ngô Thế Huân vẫn chưa tìm ra. 1 phần do tín hiệu ở nơi đây quá yếu và 1 phần là do nơi này rất lộn xộn, chẳng khác gì 1 bãi rác cả

-Xán Liệt! Chị Thái Nghiên nhắn tin- Duẫn Nhi lên tiếng

-Xem cô ấy nói gì- anh trả lời

-Trần Châu Giang và Hoàng Gia Yến đã bị bắt và đem về trụ sở, lo việc bên đó đi- Duẫn Nhi nhìn vào màn hình điện thoại đọc

-Tìm được rồi. Là đằng kia, ở ngõ cụt- đột nhiên Thế Huân nói lớn

-Mau đến đó- anh ra lệnh, bọn đàn em đằng sau liền nghe lệnh xông lên

Trần Châu Giang nhốt Tiểu Anh trong một cái nhà, à không có giống 1 cái ổ hơn. Hoang tàn, đổ nát nhìn thật ghê tởm. Vốn khu này đã bỏ hoang từ lâu và không biết từ khi nào nó đã trở thành nhà của những con vật hoang

-Bên ngoài có 2 người canh gác, bên trong con số nhiều hơn 2- Ngô Thế Huân nhìn rồi phán xét

-Đừng xông lên vội, những tên này không vừa đâu, từ từ mai phục- Duẫn Nhi ngăn cản bọn đàn em của Xán Liệt

-Duẫn Nhi! Em là đang xem thường quân của anh rồi, anh cá là bên trong không trên 5 người. Triển đi- anh nhếch mép nói, vô cùng bình tĩnh. Anh biết chắc chắn rằng người của Trần Châu Giang sẽ không cả gan đến mức làm gì cô đâu

Đàn em của Xán Liệt dần dần xông lên, chẳng mấy mà đã hạ gục 2 tên bên ngoài. Bên trong thấy ồn ào liền xông ra, quả thật Phác Xán Liệt nói không sai, người canh bên trong chỉ có 4, có nghĩa là lớn hơn 2 và nhỏ hơn 5

Nhưng còn 1 tên đang đứng gần Tiểu anh, hắn tiếng đến rút súng ra để sát đầu cô, lên tiếng đe dọa:

-Chúng mày đến gần đây...tao...tao giết nó- rõ là đe dọa nhung giọng vẫn rất run

-Có xem phim cũng đừng xem nhiều quá, diễn lại không đạt chút nào- Thế Huân cười khẩy

-Mày...mày coi thường tao??- hắn trừng mắt hỏi

-Anh trai! Xem đũng quần anh kìa, ướt hết rồi- Duẫn Nhi tinh nghịch nói, thực chất quần anh ta không ướt, Duẫn Nhi chỉ đang đánh lạc hướng thôi

Lợi dụng sơ hở, đàn em của Xán Liệt liền bắn 2 phát vào tay hắn ta, khẩu súng rơi xuống, hắn ôm tay đau đớn. Anh cùng Duẫn Nhi đến cởi trói cho cô, Thế Huân cùng bọn đàn em xử lý tên kia. Nhưng hình như Tiểu Anh không sợ, bình tĩnh kể cả khi súng sát đầu

-Hừ...đúng là đàn em chỉ nên cho dùng súng nhựa thôi- Thế Huân nhặt cây súng lên, đích thị là súng giả

-Giải hết chúng về trụ sở- anh khàn giọng ra lệnh

Tất cả đi ra bỏ lại khu ổ chuột ghê tởm. Duẫn Nhi cùng Tiểu Anh về nhà. Anh thù cùng Thế Huân và đàn em phi thẳng đến trụ sở

Trụ sở của anh chính là 1 khách sạn trá hình. Đó là 1 khách sạn hạng thường, nói đúng hơn là bình dân. Nhìn qua sẽ chẳng ai nghĩ là của Phác Xán Liệt. Anh cùng mọi người đi vào, bên trong đều cung kính cúi chào. Họ mở cửa hầm cho anh, bên trong đã có Thái Nghiên và Bạch Hiền

-Xong rồi sao? Vợ cậu thế nào?- Bạch Hiền hỏi

-Ổn cả! Họ thì dám làm gì vợ tôi chứ- anh nhếch mép cười khẩy

-Mẹ con Trần Châu Giang vô cùng cứng đầu, nên tôi đã dùng ít vũ lực- Thái Nghiên khai báo

-Được rồi! Tra khảo sao rồi?- anh có vẻ không để tâm lắm

-Tôi và em ấy mới chỉ tra khảo người của bà ta, còn 2 mẹ con họ thì...đợi cậu về- Bạch Hiền trả lời

-Trần Châu Giang đã mua chuộc 1 nhân viên mới vào làm khách sạn. Cô ấy nói cô ấy được giao việc là hạ hết vệ sĩ trong phòng bằng việc chuốc thuốc và tìm cách đưa Tiểu Anh ra- Thái Nghiên tiếp lời

Anh day trán, lần này sẽ chẳng có cảnh cáo hay gì hết. Anh sẽ tự tay giết chết 2 mẹ con họ

-Gọi Hoàng Lục Minh đến để cho ông ta xem vợ con ông ta chết dưới tay tôi như thế nào- anh tiếp tục ra lệnh, bọn đàn em liền nghe răm rắp

Anh tiến đến phòng giam giữ 2 mẹ con Trần Châu Giang

-Mấy người quả là ăn gan trời rồi, vợ tôi cũng dám đụng vào. Chẳng phải tôi cảnh cáo rồi sao?- lúc này có lẽ anh vẫn giữ được bình tĩnh, nói nhẹ nhàng

-Là con bé đó cứng đầu, nó không xứng đáng được như thế- Trần Châu Giang như hét lên

-Không xứng đáng? Vậy bà nói xem, ai mới xứng đáng- anh cười khẩy

-Cậu không mù, sao lại không để ý đến Gia Yến mà lại nhìn ra con bé rách rưới đó?- Trần Châu Giang mạnh mồm nói. Bà ta thực sự điên rồi

-Cô ta sao? Cô ta giống y như bà vậy, mẹ nào con nấy quả không sai- anh vẫn giữ tâm trạng hết sức bình tĩnh đấu khẩu với bà ta

-Ý cậu là gì?- bà ta tức giận nói

Lúc này bên ngoài có 1 người chạy vào:

-Phác tổng! Ông ấy đến rồi

-Cho ông ta vào

Hoàng Lúc Minh bước vào, 2 mẹ con Trần Châu Giang kinh ngạc

-Tôi nghĩ ông nghe được chuyện rồi. Thế nào? Tinh thần ổn cả chứ?- anh nhìn ông ta khinh khỉnh

-Phác tiên sinh! Thực sự chúng tôi không còn lựa chọn nào nữa sao?- ông ta mặt đau khổ nài nỉ

-Ưm...lựa chọn? Không phải là không có. 1 là chết, 2 cũng là chết
__________________________
NÀY THÌ LẤP HỐ. VOTE NHÉ💋💋💋BUỔI TỐI VUI VẺ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com