Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"chúc mừng hai cậu nhé, cái thai cũng đã được gần bốn tuần rồi đấy."

nghe thế bangchan liền vội điện về cho gia đình, mọi người rất vui mừng khi nghe tin ấy. chưa gì mẹ chan đã tính tới việc mở cả tiệc ăn mừng, mẹ seungmin thì lo phải mời ai mặc gì trang trí thế nào. duy chỉ mỗi hai người ba kia là nhắn riêng cho chan hỏi sức khoẻ của seungmin. họ không nói cũng chẳng thể hiện ra nhưng trong từng từ từng câu nói đều là những câu yêu thương, quan tâm chăm sóc.

bangchan cũng biết ý, xin được làm tại nhà để tiện chăm sóc cậu hơn. được hầu hạ như vua, chiều về lại khởi động tập thể dục thể thao nhẹ, tối lại được chồng lo việc nhà việc cửa. chỉ có khổ là cứ bị con đạp suốt cơ, ăn uống cũng chẳng thoải mái. có vẻ khi mang trong mình một sinh linh thì ai cũng dần trở nên nhạy cảm. họ sợ mọi thứ, lo lắng có nên ăn này hay ăn cái kia không. may mắn là bên cạnh cậu còn có anh, bangchan luôn cận kề bên cậu, chăm lo từ ăn uống đến cả việc đi lại.

tháng thứ nhất, cậu vẫn còn chút biếng ăn. khó chịu đủ thứ, dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến seungmin dễ dàng bực tức.
tháng thứ ba, chiếc bụng cậu bắt đầu to hơn. nỗi tự tin mặc cảm xuất hiện trong cậu. cứ luôn miệng hỏi chan rằng liệu cậu mặc bộ đồ này có hợp hay không.
tháng thứ tư, da dẻ tệ hơn cậu lại bắt đầu biếng ăn thêm. chỉ thèm những món ăn kì lạ, chế biến từ những món mà chẳng ai nghĩ có thể kết hợp được.
tháng thứ sáu, đi lại khó khăn, bụng bắt đầu phình to hơn. đêm xuống cậu rất hay đau lưng và đau chân.
tháng thứ tám, cơn đau bắt đầu xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều.
tháng thứ chín, cậu lo sợ mỗi khi bị đau bụng dữ dội. sợ bị vỡ nước ối, lúc đó dọn đồ đi cũng chẳng kịp.

đó là góc nhìn của seungmin, đối với chan thì hoàn toàn khác.

tháng thứ nhất, anh luôn là người hứng chịu mọi lời nói mọi hành động bực tức của cậu. kiên nhẫn đút cậu ăn, rồi nấu những món mà cậu thích.
tháng thứ ba, anh chán ngấy với việc lúc nào cậu cũng hỏi có mặc đẹp hay không. người yêu anh thì có lúc nào mà không đẹp đâu? hỏi câu rất dư thừa nhưng chan nói mãi vẫn không chịu tin.
tháng thứ tư, bangchan mua nhiều đồ dưỡng da hơn chỉ vì cậu nói rằng da dẻ cậu tệ đi. mỗi tối đều dành ra mười lăm phút chăm sóc da cho seungmin. cậu cần thì anh đáp ứng, cậu thích thì anh chiều. bangchan là người không thích nói nhiều mà chỉ thể hiện tình cảm qua hành động. vì thế đó cũng là lý do anh chiều chuộng cậu, chiều đến sinh hư.
tháng thứ sáu, anh luôn cận kề sát bên cậu để giúp seungmin đi lại dễ dàng hơn. bangchan háo hức lắm, hôm nào cũng ghé tai vào nghe. có lẽ vì hiểu được phần nào đau khổ của cậu hay cũng là niềm yêu thương xuất phát từ trái tim. seungmin chỉ cần dùng công thức " em đau+ một bộ phận nào đó trên cơ thể" bangchan liền lập tức mát xa, xoa dịu cơn đau cho cậu.
tháng thứ tám, cậu cảm thấy rất may mắn khi có thể cưới được một người như anh. ân cần chăm sóc cậu từ những việc một như vậy.
tháng thứ chín, cậu hồi hộp bao nhiêu thì anh cũng lo lắng bấy nhiêu. đồ dùng luôn được sẵn sàng, kè sát seungmin từ ngày đến đêm. anh thậm chí còn không nỡ rời mắt khỏi cậu từng phút giây nào cả.

và rồi ngày định mệnh ấy đã đến. bụng cậu đột nhiên nhói lên, cảm giác chân mình có chút ướt. thấy một vũng nước dưới chân, cậu hét toáng lên. bangchan theo đó mà vội chạy vào phòng ngủ, tay vẫn còn cầm chiếc muỗng. anh nhanh chóng đeo đồ dùng sau lưng, nhấc cậu lên chạy ra xe. anh cài dây an toàn cho seungmin, bật đèn khẩn cấp rồi đạp ga chạy thật nhanh đến bệnh viện. trên đường đi seungmin cứ than đau khiến bangchan càng gấp gáp hơn, đưa tay cho em cấu em cào.

chỉ vọn vẹn năm bảy phút seungmin đã được đưa vào phòng sinh đẻ. anh ngồi ngoài cũng không khỏi lo lắng. ai đi qua cũng đều nhìn anh mà cười, còn đang tính lẩm bẩm mắng người thì anh nhớ ra một việc. anh đang mang tạp dề với hoạ tiết vô cùng trẻ con, cả cái màu sến rện ấy nữa.

chừng khoảng 30 phút sau, y tá cùng đứa con trên tay bước ra. bangchan thấy thế thì liền lao tới.

"chúc mừng anh nhé, trộm vía đứa bé rất tròn trịa và là một cậu nhóc nữa đó."
anh chỉ liếc nhìn con rồi đồng hồ, ghi nhớ thời gian con ra đời. song, cũng chẳng hỏi han hay bồng con. hiện giờ anh chỉ lo lắng tới người anh yêu mà thôi.
"vợ tôi thì sao, ẻm ổn chứ, tôi vào thăm được chưa"
"à dạ được rồi thưa anh"
"vậy nhờ cô chăm đứa bé giúp tôi" thế là anh chạy lẹ vào phòng hồi sức- nơi seungmin đang nằm nghỉ. tưởng sẽ được yên bình một tí nào ngờ giọng nói vang đến 100 decibel kia xuất hiện.
"huhu em bé của anh có sao không vậy hả, còn đau chỗ nào không đó."
"em k-"
"bé ăn dâu nhé, anh đi mua cho bé hồi sức ha."
"v-" chan thật sự là không để seungmin kịp nói lời nào mà đã cắt ngang.
"thôi em nằm nghỉ đi anh mua dâu về rồi sẽ kêu em"
"à-" chan vừa định nói tiếp.
"ĐƯỢC RỒI, nãy giờ em còn chưa kịp nói gì đã bị anh cắt ngang. em đây là đang nghỉ ngơi cho tới khi anh xuất hiện đó. rồi còn đứa con đâu, anh để con đâu rồi hả. mới sinh xong đã chọc người ta bực mình rồi" seungmin tức giận mà bắn một tràn rap cho bangchan nghe, anh hoàn toàn bị cậu hạ gục trước những lời ấy. lủi thủi mà bước ra, vừa thấy anh cua phải ra khỏi cửa thì một bóng lưng chạy từ phải qua. nghĩ mà seungmin ngán ngẩm, tốt thì tốt nhưng sao lại trẻ trâu đến thế.

bị mắng thì nhịn nhưng vẫn không quên đi mua dâu về cho cậu ăn bồi bổ. xong xuôi mới qua phòng ngắm nhìn đứa con của mình. thừa hưởng nhan sắc của nhà, bé nó vô cùng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com