chap 25 tét đít
Hắn nghe điện thoại xong quay lại thì không thấy hết, hắn xịt keo cứng ngắt đứng đó chẳng hiểu chuyện gì, lấy điện thoại gọi cho em thì mẹ bắt máy với một cái giọng thể tức giận hơn bảo hắn về nhà, hắn nghe mẹ tức giận như thế cũng biết có chuyện gì rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy về.
Phóng xe một cái vèo, hắn bước vô nhà thì thấy mẹ đang ngồi nghiêm nghị ở đấy, hai đứa em thơ của hắn thì ngồi chẳng nói câu gì, em thì đứng cuối mặt như làm lỗi gì đó, hắn đi vào chưa kịp nói gì hết đã bị mẹ chặn họng không cho nói.
"Mày quỳ xuống cho tao" - cầm cây roi dài 8 thước giơ lên trước mặt hắn.
"Mẹ ơi chuyện gì từ từ nói đã" - ngoan ngoãn quỳ xuống.
"Ba giây thú tội bắt đầu"
"Chuyện gì vậy em?" - hắn nhìn qua em mà đưa bày ra một vẻ mặt khó hiểu.
"Nhanh lên tao đùa với mày à?" - quất một cái vào chân hắn.
"Đau... mẹ con có làm gì đâu" - xoa chỗ vừa bị đánh.
"Mày nói biết con dâu tao bao nhiêu tuổi?"
"Thì...." - nhìn em.
Em lúc này thì lắc đầu lia lịa miệng thì nhép một câu nói thật đi, hắn nhìn mà chuẩn biết em nói gì tim mách bảo hắn lại chọn cách nói dối.
"Dạ 19" - tỉnh bơ trả lời.
"19 nè..." - quất một cái nữa.
"Đau mẹ ơi nghe con nói...." - hắn lại nhìn thấy em lắc đầu lia lịa lúc này hắn mới ngộ ra vấn đề, lúc này hắn mới nhìn mẹ mình với mắt rén không nói nên lời.
"Người ta mới 15 tuổi rưỡi thôi mày cũng không tha... thèm gì dữ vậy hả con?" - mẹ hắn bất lực nói.
"Mẹ không biết đâu em ngon lắm con chịu đâu có nổi"
"Trời ơi mày muốn đi tù không thằng kia?" - đánh cái nữa.
"Thôi mẹ ơi con đi rồi ai nuôi vợ con của con đây?"
"Tao dư sức nuôi con dâu với cháu nội tao"
"Thôi mà mẹ nở lòng nhìn cháu nội mẹ chờ ba nó đi tù về sao?" - lúc này hắn mới đá mắt qua em mà cầu cứu.
"Nhìn cái gì con dâu tao không cứu mày đâu hôm nay là tao phải thay trời hành đạo dạy mày" - đánh hắn cái nữa.
"Mẹ ơi con biết lỗi rồi đừng để con đi tù mà tội nghiệp vợ con con lắm" - bắt đầu khóc lóc ỉ ôi.
"Thôi mẹ ơi chuyện cũng lỡ rồi giờ ảnh đi tù thì cũng không ai cho tiền con xài" - em nắm tay mẹ chồng mà ráng cứu hắn qua kiếp nạn này.
"Phải đó mẹ ơi" - giả vờ chậm nước mắt các thứ.
"Được rồi tại con dâu tao đã lên tiếng thì tao cũng không nói nhiều làm gì nặng hơi quỳ ở đây đi chừng nào tao cho mới được đi còn không thì đừng mơ gặp mặt vợ con mày nghe chưa?"
"Dạ" - hắn chết nhiều chút trong tim.
"Được rồi mấy đứa giải tán" - nói rồi mẹ hắn đi vào bếp, hai đứa em thân thương của hắn nhanh chân chạy đi, em cũng định đi rồi nhưng mà hắn kêu em ở lại với mình.
"Ở lại với anh đi vợ" - níu tay em.
"Được rồi" - em thấy cũng thương hắn nên ngồi xuống kế bên hắn chơi với hắn cho đỡ buồn cũng được.
"Ủa anh kêu em nói mình 19 tuổi rồi mà" - lúc này hắn mới uất ức nói.
"Thì em cũng nói 19 tuổi nhưng mà thằng em trai thân thương của anh nó khui hết chứ bộ em có làm gì đâu"
"Trời ơi hai đứa em tôi đứa nào cũng báo tôi hết" - lắc đầu ngao ngán.
"Thôi giờ nghe lời mẹ quỳ đi chừng nào mẹ thương rồi cho nghỉ "
"Em ở đây với anh cho anh đỡ buồn nha vợ" - nắm tay em.
"Ừm em ở đây với anh được chưa?"
"Em này mai em đó đi học không?" - hai ôm em kéo em ngã vào người mình hỏi.
"Có chứ sao không bữa nay nghỉ là mất bài của em rồi đó"
"Vậy đó hả? Có cần anh giảng cho em nghe không?"
"Thôi khỏi ạ anh giảng chắc gì đã đúng mắc công em mất căn bản là chết"
"Em nói sao ấy anh hồi còn đi học là đứng nhất khối không đó" - hôn má em.
"Vậy anh có học GDCD không?"
"Có chứ sao không trời?"
"Vậy anh có biết xâm hại trẻ chưa 18 bị gì không mà anh dám làm em có bầu?"
"Biết chứ nhưng mà anh lỡ yêu em rồi thôi thì trước sau cũng có coi như có trước đi cho đỡ trông ngóng vợ ha" - hôn em chóc chóc vậy đó.
"Vậy đó hen"
"Mà em nè chừng nào mới được thấy mặt con vậy anh mong quá trời luôn"
"Phải 24-26 tuần cơ em mới mang thai có hơn 4 tuần hà"
"Gì lâu vậy? Anh muốn nhìn con xem giống anh không chứ?"
"Chắc chắn là không rồi con sẽ giống em vì anh gen lặn mà sao giống anh được" - nói đến đây em cười khúc khích vì cái mặt hắn chề ra như cái bánh bao chiều.
"Ai nói với em anh là gen lặn vậy anh là trội đó nha"
"Em không nhận đẻ mướn đâu nha...con phải giống em"
"Anh ba nó mà phải cho giống anh chứ "
"Ai quy định con phải giống ba?"
"Thôi kệ giống em cũng được mai mốt em mà có đi đâu xa anh thì anh cũng có cái nhìn để đỡ nhớ em cũng được"
"Xí hình em anh không lẽ không có tấm nào?"
"Chắc vậy á"
"Arg em nghỉ chơi với anh luôn em đi méc mẹ"
Nói rồi em thoát khỏi người hắn mà chạy vô bếp mách mẹ chồng, mẹ hắn nghe con dâu mình méc lại đùng đùng đi ra xả một tràn vào mặt hắn, còn bonus cho hắn một vài cây roi vào đít, hắn khóc lóc ỉ ôi xin tha đến khan cả giọng mới được mẹ tha cho.
Em xin phép mẹ lôi hắn lên phòng, trời ơi nhìn hắn tàn lắm cơ, em để hắn nằm trên giường rồi hắn lại bắt đầu khóc lóc bắt em boi thuốc cho hắn lấy cái lí do tại em đi mách mẹ mà chồng em phải chịu cảnh như này làm thiệt hết nói nổi hắn.
"Nằm xuống để em bôi thuốc cho" - cầm hũ thuốc mỡ trên tay.
"Vợ hại anh tét đít rồi đó"
"Nói nhiều kéo quần xuống"
"Nhẹ thôi nha" - kéo quần xuống cho em bôi thuốc.
"Trời ơi có dấu luôn nè" - xót chồng các thứ.
"Ahh...đau vợ ơi nhẹ thôi em ơi"
"Em nhẹ hết mức có thể rồi mà"
"Trời ơi rát chết anh"
"Thôi em thương nhá ông già nhõng nhẽo" - hôn lên môi hắn.
"Thương anh cho anh một đêm nhe vợ" - cơ hội_ing.
"Đéo nhé em phải học"
"Vậy hôn anh một ngày 10 cải để bù đắp đi bé"
"Xàm cứt tự bôi thuốc đi nha em đi chơi đây" - chạy đi.
"Ơ em ơi"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com