chap 29 suýt nữa thì lộ rồi
Vừa xa hắn được 20p là lại nhớ hắn rồi, hyunjin đứng đợi em để cùng đi mà mòn cả đít, em cứ đứng nhìn chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh kia mà luyến tiếc không muốn rời đi, hyunjin đây cũng đến nỗi bó tay rồi hai người này yêu nhau thì hyunjin nhận lại được cái gì mà cực thế không biết.
"Mày có đi học không thì bảo?" - cọc_ing.
"Đã trễ đâu mà mày cứ hối tao mãi thế?"
"8:00 vô học bây giờ là gần 7:50 rồi bảo không trễ là sao?" - chỉ vào đồng hồ đeo tay cho nó uy tín đồ đó.
"Mày có là con người không anh mày đi xa đấy không biết lo à?"
"Ổng đi rồi về chứ có đi luôn đâu mà mày làm quá thế? Đi học nhanh lên" - đưa nón bảo hiểm cho em.
"Mày nói thì hay lắm" - leo lên xe với tâm thế không hề vui vẻ như bị ép buộc.
Miệng thì nói đi học nhưng em chỉ biết nằm dài trên bàn đôi mắt nhìn vào hướng vô định mà nghĩ về hắn, em rất muốn điện thoại cho hắn em muốn nghe giọng hắn, em muốn gặp hắn ngay và luôn, em nhớ hắn chết mất, mới có mấy tiếng thôi đã nhớ như này rồi thì sao em vượt qua nổi 3 tháng đây.
"Seungmin! Em lên đây giải cho thầy bài này nhanh lên"
"Dạ?" - em giật mình nhìn lên bài toán trên bản mà ngớ người.
"Nhanh lên dạ cái gì?"
"Cứu tao hyunjin"
"Bình phương hai vế rồi giải phương trình như bình thường thôi" - nhắc bài em .
"Ok"
Em đi lên giải bài thì vô thức đưa tay lên đỡ bụng dưới, thầy toán nhìn em khó hiểu cái thói quen đỡ bụng dưới này thì chỉ có bà bầu mới làm thôi mà một người con trai như em sao tự nhiên làm hành động này?
"Seungmin em làm gì đấy?"
"Dạ?" - ngơ ngác
"Thầy hỏi em làm gì?"
Lúc này em mới để ý tay mình đang đỡ bụng dưới thì hoảng hốt rút tay lại rồi ấp úng giải thích.
"Dạ em bị đau bụng á thầy" - cười ngượng.
"Mà này em không thấy nóng sao? Đang là mùa hè mà em còn mặt cái áo khoác dày cộm như thế"
"Dạ không ạ em..."
Lúc này cả lớp cũng bắt đầu bàn tán về em, làm em ngượng ngùng nhìn xuống hyunjin và han nhờ sự giúp đỡ.
"Dạ thầy ơi seungmin cậu ấy đang không khỏe thật ạ" - hyunjin đứng lên giải nguy cho em.
"Vậy sao?" - nhìn em.
"Dạ"
"Về chỗ đi"
"Dạ thầy" - em lon ton chạy về chỗ mà thở phào một hơi suýt nữa thì chết em rồi.
"Trời ơi cái thằng này mày định giết anh tao à?" - hyunjin quay xuống trách móc em.
"Tao xin lỗi chỉ là thói quen của tao thôi à"
"Mai mốt nghỉ học đi tao thấy tình hình này là sớm muộn gì cũng lộ"
"Biết rồi mà "
"Mà này seungmin mày có ý định đặt tên chưa?" - han cũng góp vui quay xuống hỏi hang em.
"Thôi để thằng ba nó tự đặt đi tao không rảnh"
"Thôi đừng hỏi gì hết mày ơi người ta đang nhớ chồng người ta nên không muốn trả lời đâu" - hyunjin kéo han quay lên để em được tự nhiên nhớ chồng hơn.
Em cứ thế gục mặt xuống bàn suốt cả ngày hôm ấy, tiếng chuông ra về vàng lên em ngẩng mặt lên nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp đống tập sách để về nhà gọi điện cho anh người yêu chứ em nhớ hắn lắm rồi, em còn nhanh hơn hyunjin nữa cơ đứng dưới nhà xe đội nón chờ em chồng xuống đưa về nhà, hyunjin thấy em học thì chậm chạp còn những lúc này thì sao nhanh thế không biết.
Vừa về đến nhà em đã phóng ngay lên phòng gọi cho hắn, gọi muốn cháy máy nhưng không bắt máy đúng rồi vì hắn đã xuống máy bay đâu mà nghe hắn còn đang bận ngủ đây, em hụt hẫng chuyển qua nhắn tin cho hắn, gọi còn không nghe thì dễ gì hắn rep tin nhắn em chứ.
Hết nhắn tin rồi em lại đăng story buồn các thứ, với captions là: bé nhớ anh lắm nhớ về sớm với bé nha.....đảm bảo hắn mà đọc được là muốn phóng về bên em liền luôn.
Em đang nằm trên giường mà điên cuồng gọi cho hắn em từ lúc có bầu rất hay overthinking em luôn nghĩ đến những điều không hay rất nhiều lần em cố gắng bảo bản thân bớt nghĩ bậy bạ lại đi nhưng vô ít, em rất sợ hắn có chuyện gì hắn mà chuyện gì rồi em và nhóc trong bụng ai nuôi đây, em sống sao nổi em sống không thể thiếu hắn được.
Cuộc gọi nhỡ đã lên đến cả trăm cuộc rồi, hắn vừa bước xuống máy bay đã cầm điện thoại lên check liền, hắn há hốc mồm vì số cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại có tên 'vợ nhỏ' lên đến 155 cuộc, hắn vội vàng chạy đi bắt taxi về nhà để gọi lại cho em.
Về đến nhà là ôi thôi ba hắn thì hắn chỉ chào một cái rồi vội vội vàng vàng chạy lên phòng bấm vào gọi cho em, em lúc này đang nằm nước mắt ngắn nước mắt dài nằm trên giường vì nhớ hắn, thấy điện thoại réo em nhìn vào thì thấy cái quen thuộc em mừng rỡ nghe máy trong những tiếng thút thít em trả lời hắn.
📱 Hức hức em nghe.
📱Ơ sao em lại khóc đấy vợ?
📱Em nhớ anh hức
📱 Đừng khóc nữa anh xót vợ ơi.
📱Em hức có khóc đâu mà.
📱 Còn chối?l
📱 Được rồi em không khóc thế thôi nhé anh đi công việc tí rồi anh gọi lại cho vợ nhé
📱 Vâng - cúp máy.
Sao khi được nói chuyện với chồng một cái là em như mở cờ trong bụng mà vui vẻ lên hẳn em lúc này mới thấy đói đói nên tung tăng đi kiếm gì đó để ăn rồi......
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com