chap 34 biện minh bất thành
Ngay trong đêm đó hắn lên máy bay về với em, trên máy bay mà hắn lo lắng kinh khủng em mà bỏ hắn thật thì chắc hắn chết mất, em lúc này đang chuẩn bị quần áo luôn rồi mặc cho sự ngăn cản của hai đứa em chồng và mẹ chồng em vẫn cứ quyết định đi về nhà ngoại ở.
"Seungmin tao nói mày nghe nè vác cái bụng này đi giữa đêm khuya thế này không được đâu" - hyunjin đang ra sức câu kéo em lại .
"Phải đó đợi anh chan về chúng ta nói chuyện dược không chứ anh dâu đi như thế thì được đâu" - Hannah cũng đang cố gắng cứu với mối quan hệ của cả hai đây.
"Seungmin nghe mẹ con mà đi như thế thì chỉ thể hiện bản thân yếu đuối con phải ở lại đây cho hai đứa nó một bài học mới đúng chứ"
"Mẹ nói cũng phải..." - bắt đầu suy nghĩ lại.
"Tính ra mẹ cũng nhiều chiêu thâm hậu dễ sợ " - hyunjin lại bắt đầu xì xầm to nhỏ với Hannah.
"Đúng thật nói một câu chọc chỗ ngứa luôn mới ghê chứ " - Hannah cũng gật gù đồng ý.
"Hai đứa kia xì xầm to nhỏ gì đó xách vali anh dâu vào nhà nhanh lên " - người mẹ vĩ đại nhìn hai đứa con mình đang xì xầm to nhỏ nói xấu mình thì cũng lên tiếng dẹp loạn.
"Dạ con đi ngay " - cả hoảng hồn chạy mất dép.
"Con dâu của mẹ qua đây ngồi đi " - đỡ em qua sofa ngồi.
"Mẹ ơi nếu như ảnh đuổi con đi rồi sao?"
"Con lại nghĩ đi đâu vậy nó không bao giờ có quyền đó"
"Nhưng mà..."
"Con ơi mẹ con sống sờ sờ đây mà sao nó dám"
"Nhưng mà sống chung với nhau mà không yêu thương gì nhau thì sao hạnh phúc được ạ" - giọng em nghẹn lại như sắp khóc.
"Được rồi nếu mà nó không thương con nữa mẹ sẽ tìm một thằng tốt hơn cho con chịu không?" - lau nước mắt cho em.
"Con cảm ơn mẹ nhiều lắm "
"Đừng cảm ơn mẹ tất cả điều là việc mẹ nên làm con à"
"Trời ơi cảm động quá hyunjin ơi" - Hannah ở trên lầu nhìn xuống thấy hai người kia đang tình cảm mẹ con thì cũng thấy cảm động.
"Mình còn không bằng một góc con dâu của mẹ nữa" - hyunjin chưng ra bộ mặt bất cần nhìn hai người kia.
"Mày nói gì đấy người ta đang cảm động hà thằng quỷ" - đánh một cái vào vai hyunjin.
"Đau... mà nói đúng chứ có sai đâu mà quýnh" - xoa xoa vai mình.
"Nín đi mày phải như nào thì mẹ mới không thương chứ... thôi tao đi ngủ đây" - bỏ đi.
"Ơ kìa đi một cách lãng xẹt vậy luôn à?"
"Ừ..." - đóng cửa phòng.
"Thôi chắc mình cũng đi ngủ thôi chứ nhìn một hồi cái không biết ai ruột ai dâu mất" - về phòng ngủ luôn.
"Mình nghỉ ngơi thôi dưỡng sức để mai còn chửi nó nữa con" - quay lại với cặp mẹ chồng chàng dâu của năm.
"Dạ mai con sẽ tự đòi lại công bằng cho mình"
"Đúng vậy"
Cứ thế đến ngày hôm sau em thức dậy với tinh thần vô cùng sản khoái không chút ưu lo, ngồi chờ hắn về em ung dung vừa ăn bánh uống sữa cùng mẹ chống và hai đứa em chồng, gia đình bốn người ngồi nói chuyện rôm rả cả buổi sáng, hắn lúc 10h về đến nhà mở cửa ra thấy em đang ngồi chơi game thì lao vào ôm em bắt đầu xin lỗi lia lịa.
"Bỏ ra coi ông già này " - cố đẩy hắn ra.
"Vợ nghe giải thích đi mà mọi chuyện không như em nghĩ đâu "
"Không như em nghĩ là sao? Hình ảnh rõ ràng thế kia mà không như em nghĩ "
"Em tin anh đi anh bị con nhỏ chuốc thuốc mê rồi anh bất tỉnh nhân sự nên cô ta mới được nước làm càng "
"Nói nghe xuông quá ha? Điện thoại anh cài mật khẩu có mình em với anh biết rồi anh nói bị người ta hại cô ta biết mật khẩu điện thoại anh chắc "
"Có thể cô ta mở bằng dấu vân tay mà "
"Mệt quá tôi không tin một người tệ bạc như anh đâu "
"Anh xin em đấy anh yêu em lắm anh không dám làm gì có lỗi với em đâu anh thề luôn đó "
"Bớt thề đi "
"Về rồi à?" - lúc này mẹ hắn mới từ trong bếp đi ra.
"Dạ mẹ..."
"Anh bỏ con dâu tôi ra bước ra đây quỳ xuống " - nghiêm nghị nhìn hắn.
"Em...." - nhìn qua em cầu cứu.
"Cút đi " - em bơ luôn.
Hắn chỉ đành bất lực quỳ xuống sàn khoanh tay lại chờ hai người quyền lực nhất nhà xét xử thôi mặc dù hắn không làm gì sai cả thật là tàn nhẫn với hắn mà.
"Cậu biết cậu đã làm tổn thương con dâu tôi như nào không cậu Chris?" - cầm cây roi mây quýnh thẳng vào mông hắn.
"Dạ mẹ ơi con có làm gì đâu con nhỏ đó hại con mà" - uất ức nói.
"Nam nữ chung giường không mặc quần áo thế kia mà bảo không làm gì à?" - quýnh cái nữa.
"Thiệt mà mẹ... lúc chuẩn bị về ba có đưa cái này cho con nè mà không biết là cái gì mẹ xem thử đi " - đưa cho mẹ mình con chip camera.
"Cái này là chip camera đúng không con dâu?" - đưa em xem.
"Dạ đúng rồi ạ" - cầm con chip trên tay em mà suy diễn nhiều thứ lắm.
"Đúng vậy thì hai người xem thử đi"
"Không thích... bây giờ em xử anh xong đi rồi tính"
"Ủa em anh không làm gì sai hết mà" - nước mắt rơi lã chã.
"Thôi mẹ nhường lại cho hai đứa đó tự xử nha" - bỏ lên phòng cùng con chip camera kia.
"Em yêu...."
"Nín đi em chưa tha cho anh đâu quỳ tiếp đi" - đi lên phòng luôn để hắn quỳ ở đó luôn.....
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com