chap 22 cưỡng bức
Hôm sau chưa kịp đợi trời sáng em và unmin đã chuẩn bị đi rồi, đi trên con đường làng nhóc unmin cứ vừa đi vừa ngoái lại như đang chờ ai đó, em cũng biết là nhóc con đang chờ ai nhưng em không thể xiu lòng được em và người đó không thuộc về nhau, đi được đến cửa làng, quay lại nhìn nơi mình sống lần cuối rồi đi, em đi một đoạn thì thấy lều của hắn và minho em kéo unmin đi thật nhanh qua đó, lúc này nhóc con cứ lại với một sự luyến tiếc.
"Chú chan ơi chú đâu rồi?" - vừa nhìn lại vừa cầu mong hắn xuất hiện ngăn em lại.
Vừa được vài bước thì em đã một lực kéo vào trong bụi cây bên đường, em còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì người đó đã vác em đi rồi, unmin thì đứng đó ngơ ngác, nhóc con như sắp khóc nhìn giáo giác tìm sự trợ giúp nhưng không ai cả, unmin đứng đấy oà khóc kêu pa.
"Unmin con đi đâu vậy?" - minho từ đâu xuất hiện.
"Chú minho pa con bị hức người ta bắt đi rồi"
"Pa con không sao đâu bây giờ theo chú quay lại lều chú đợi pa con quay lại nhé" - an ủi nhóc con.
"Dạ hức..."
Minho đưa unmin về lều rồi lấy điện thoại ra gọi cho hắn, hắn lúc này đang trên đường chạy về nghe tiếng chuông điện thoại bắt máy thì nghe được tiếng lo lắng và hốt hoảng của Minho.
📱Tao nghe nè
📱 Bangchan mày nghe đây papa của unmin bị người lạ bắt đi rồi mày....
📱 Cái gì? Mày đừng có đùa nha
📱Tao không có đùa quá đáng vậy đâu thằng kia về nhanh lên tao nghĩ papa của unmin đang gặp nguy hiểm đó.
📱tao biết rồi tao về ngay
Hắn cứ thế chạy như điên quay về thật nhanh bất chấp luôn cả việc vượt quá tốc độ, hắn trong lòng như lửa đốt, lo lắng không thôi sao chuyện tình của hắn nhiều trắc trở đến như thế?
Em lúc này đã bị tên kia bế đến một căn nhà nhỏ ở một cách biệt với thế giới, em hoảng loạn tuột độ, em ngầm nghĩ rằng hắn đã nhận ra em và muốn ngăn cản em không cho em đi, vì trời vẫn còn tối nên em không thể nhìn rõ mặt người kia nên em vẫn cứ nghĩ là hắn, người đó bế em đến ngay chiếc giường ở trong ngôi nhà đó và có ý định muốn làm tình ở đây.
"Đừng mà bangchan chúng ta không thể...anh phải hiểu em và anh bây giờ không thể bên nhau và mãi mãi chúng ta cũng không thể" - đẩy người kia ra.
"Bangchan là thằng nào? Cục cưng đừng mơ tưởng đến nó nữa" - tên kia cười gian tà.
"Anh..." - hốt hoảng.
"Sao nào? Thì ra là do thằng bangchan gì đó mà em không chấp nhận tình cảm của tôi à?" - vuốt mặt em.
"Tên bệnh hoạn tôi nói rồi tôi không thích anh làm ơn cút khỏi cuộc đời tôi nhanh" - hai tay bị áp chế.
"Không thì sao? Bây giờ thằng mà em thương nhớ không có ở đây vậy thì để tôi giúp nó thỏa mãn em được chứ?" - cúi xuống hôn cổ em.
"Jungho anh điên rồi bỏ tôi ra" - chống trả quyết liệt.
"Ngoan ngoãn dưới thân tôi đi và đừng mơ mộng đến cái thằng công tử đó nữa nó chẳng có gì hơn tôi đâu" - sờ soạng khắp người em.
"Hức tên biến thái dơ bẩn đừng động vào người tôi hức...." - em bật khóc trong vô vọng.
"Em khóc cái gì? Cái thằng đó chắc gì làm em sướng bằng tôi"
"Thằng điên như mày thì không bao giờ có thể so sánh với anh ấy"
"Em dám kêu tôi là mày?"
"Mày là cái thá gì chứ?"
"Em rời bỏ nó thì hà cớ gì em lại giữ thân mình vì nó vậy chứ?"
"Tôi không giữ thân cho ai hết tôi không muốn bản thân bị một người dơ bẩn như anh làm chuyện thân mật đó biết chưa?" - vùng vẫy.
"Em nói tôi dơ bẩn? Vậy chắc gì thằng em yêu đã sạch sẽ "
"Tôi nói cho anh biết anh ấy sạch sẽ hơn anh gấp nghìn lần bàn tay anh ấy không rướm máu người như anh"
"Nhưng tôi làm tất cả điều đó là vì em mà"
"Tôi không cần! Anh có giết thêm bao nhiêu người vì tôi đi nữa thì cũng chỉ làm tôi ghê tởm anh hơn thôi " - cố gỡ tay mình ra.
"Tại sao em nhất quyết là không chấp nhận anh chứ? Anh đã tất cả vì em mà dù có mang danh giết anh cũng chịu mà "
"Tôi đã nói là không cần anh câm miệng lại cho tôi... hức tôi không cần một tên giết người bên mình tôi chỉ cần bang Christopher chan thôi anh nghe rõ chưa hức " - hai tay bị áp chế đến tê rần luôn.
"Má nó em bướng bỉnh thật đó, thôi được rồi tôi không rảnh mà nhân nhượng với em nữa "
Nói rồi tên điên kia cúi xuống mà đánh dấu em, em hét lên trong tuyệt vọng nước mắt cứ rơi mà chẳng thể làm gì để thoát ra, tên đó khá mạnh vả lại bây giờ em cũng chẳng có sức đề chống cự vì thể lực của em tương đối yếu cộng với cơ thể gầy gò thì sao mà em chống cự nổi, em cứ thế bị tên kia đánh dấu đầy cả cổ, tên kia định hôn môi em thì bị em cắn một cái đau điếng vào môi dưới đến nỗi chảy máu, tên kia đau đớn nhả môi em ra tức giận nhìn em .
"Chết tiệt! Em đừng có trách tôi" - tên kia thẳng tay kéo chiếc quần em ra......
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com