Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23 kì lạ

"seungmin em ấy đâu?" - hắn hớt hãi chạy vào khu dựng lều của mình.

"Chú chan ơi hức papa con bị người ta bắt đi rồi hức" - unmin chạy đến chỗ hắn nước mắt nước mũi tùm lum, nhìn vào đôi mắt trong sáng đó thấy được một sự sợ hãi và lo lắng.

"Chan à lúc tao thấy unmin thì papa của unmin đã không còn ở đó nữa tao cũng chẳng biết như thế nào nữa" - minho lo ngại nói với hắn.

"Unmin ngoan bây giờ chú sẽ đi tìm pa con không được khóc nữa "

"Dạ chú chan cứu papa con nha"

"Được rồi chú sẽ đưa papa con về...minho mày ở lại coi chừng unmin cho cẩn thận "

"Ừ tao biết rồi "

Hắn tức tốc chạy về phía mà em bị bắt đi theo lời nói mơ hồ của unmin, hắn chạy như điên dù cho bản thân vẫn chưa nắm rõ được tình hình lúc này, hắn cứ chạy theo hướng con tim mách bảo cùng với một tia hy vọng nhỏ nhoi là tìm được papa unmin, vừa đi hắn vừa gọi tên em thật to cái tên em dường như vang vọng cả khu rừng.

Hắn chạy trong sự tuyệt vọng bao trùm lấy cơ thể hắn dường như sắp khóc nấc lên, hắn đã rất khó khăn mới tìm được em nhưng sao vừa biết danh tính của em thì em lại biến mất chứ, hắn gục xuống giữa cánh rừng to lớn kia mà rơi nước mắt, tại sao chứ? Tại sao em và hắn cứ phải trải qua những chuyện tồi tệ này chứ?

Hắn có ý định bỏ cuộc và quay lại lều nhưng khi cầm tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay hắn lại không thể từ bỏ bao nhiêu công sức nỗ lực của hắn suốt 5 năm qua sao có thể nói bỏ là bỏ được, hắn gạt đi những giọt nước mắt kia rồi đứng dậy đi đến nơi mà hắn nghĩ em có thể ở đó.....

Hắn chạy đến khi trời toả ánh nắng sáng sớm hắn vô tình chạy qua một căn nhà có phần kì lạ, nói đúng hơn là phát ra những âm thanh kì lạ và cái giọng này cũng rất quen thuộc, tự nhiên cả khu rừng lại có một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ ở đây chứ? Hắn tiến đến ngôi nhà đó thì nghe rõ mồn một tiếng em đang kêu cứu bên trong, hắn hoảng hốt đập cửa chạy vào nhà thì....

"Mày là thằng nào?" - hắn vừa thở dốc vừa quát to.

Đập vào mắt hắn là cảnh tượng em đang cố gắng thoát khỏi tên đàn ông cặn bã kia bên dưới thì bị tên kia giở trò, em thấy hắn thì như vớ được một tia ánh sáng, em định kêu hắn cứu mình nhưng thật là nghiệt ngã khi bây giờ bên dưới của em lại bị tên kia khai phá, em không còn mặt mũi nào mà nhìn hắn nữa huống hồ chi là mơ miệng nhờ hắn giúp đỡ.

Hắn lúc này mặt đầy sát khí nhìn tên kia vẫn đang nhởn nhơ ra vào bên trong em, nhìn em đang khổ sở muốn thoát khỏi tên kia mà lòng hắn đau như cắt hắn lại để phải chịu thiệt thòi rồi, hắn đi lại định tóm đầu tên ranh con dám động vào người của hắn thì tên kia lại doạ hắn bằng cách làm đau em, nghe tiếng thét vang trời của em thì chợt khựng lại nhìn người mình thương khóc nấc lên hắn như phát hoả lên mà chạy đến đấm cho tên kia không kịp thở.

Tên kia tưởng mình chỉ cần làm đau em thì hắn đâu dám làm gì nhưng sao lại nhanh bằng hắn được, chưa kịp làm gì đã bị lôi ra đập cho tơi tả, hắn dường như có ý định giết cả tên dơ bẩn này, nhưng hắn chợt tỉnh táo lại khi nghe tiếng khóc vụn vỡ của cún con nhà mình, thảy tên đó sang một bên hắn chạy chỗ em mà ôm em vào lòng cảm giác này thật quen thuộc nhưng đã lâu hắn không được trải qua em thật nhỏ nhắn khi ở bên hắn.

"Hức hức..." - em vòng tay qua ôm hắn thật chặt có lẽ em đã rất sợ.

"Không sao có anh ở đây rồi" - hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen óng kia.

"Hức em xin lỗi hức..." - cơ thể em rung lên bần bật những giọt nước mắt cứ thế mà rơi mất kiểm soát.

"Sao em lại bỏ anh chứ? Em biết anh đã nhớ em như nào không" - vuốt lưng em.

"Em hức.... hức em cũng không muốn đâu hức...tại gia đình em năm đó phá sản ba mẹ hức phải trốn nợ hức nên em mới rời đi hức..."

"Cái gì gia đình em phá sản sao em...." - hắn định trách mắng em thì lại bị em bịt miệng lại rồi lắc đầu.

"Hức em.... hức không muốn phiền đến anh nên... hức"

"Ngốc vừa thôi anh thương em còn không hết chứ ở đó mà phiền"

"Hức em không xứng đâu" - lí nhí trong miệng.

"Gì mà không xứng? Em mà nói nữa là anh mặc kệ em luôn đó" - xoa mông em.

"Ưm hức em bây giờ hối hận rồi hức anh...." - bị chặn họng.

"Về làm vợ anh nha" - hắn lấy ra một cặp nhẫn nhìn có vẻ là không rẻ đâu.

"Anh.... hức" - nhìn chằm chằm vào cặp nhẫn ấy.

"Cái này anh mua từ 5 năm trước cơ nhưng anh còn chưa kịp tỏ tình em thì em đã bỏ anh đi rồi"

"Bangchan à em thật sự xứng đáng với tình yêu của anh không?"

"Em xứng đáng hơn ai hết em mới chính là người duy nhất có thể xứng được với tình yêu của anh"

"Anh à em yêu anh nhiều lắm em thật sự hối hận rồi "

"Vậy làm vợ anh nha"

"Ừm" - em vừa gật đầu hắn đã ngay lập tức lấy nhẫn ra và đeo vào ngón áp út của em, hắn cũng đưa tay và chờ đợi em đeo cho mình, sao khi cả hai phong ấn tình yêu vào hai chiếc nhẫn kia thì hắn kéo gáy em để môi em và hắn hắn chạm vào nhau, một nụ hôn sâu thẩm cả hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như bù đắp lại những tình cảm đã kiềm nén trong suốt 5 năm qua, hắn thật sự nhớ những cảm xúc thăng hoa khi bên em nó thật tuyệt vời như nụ hôn này vậy.

Để tên dơ bẩn kia ở đó hắn đưa em về lại khu lều của mình unmin vừa gặp pa mình đã mừng rỡ chạy đến ôm pa cứng ngắt, nhưng thật tiếc quá hắn và em cần giải quyết một số chuyện lúc nãy.

"Unmin này chú với pa con có chuyện cần giải quyết con đợi một lát nhé" - ôm eo em .

"Dạ?"

Chưa kịp để nhóc con định hình là hắn đã bế vào trong lều kéo cửa lều lại rồi, bắt đầu hành động cả hai quấn lấy nhau không rời, những âm thanh ám muội liên tục phát ra từ chiếc lều to lớn kia minho nghe thì phát chán ra còn nhóc unmin nghe thì lo lắng không thôi không biết chú chan làm gì pa mình mà pa mình la 'ư a ưm' dữ vậy? Còn những tiếng 'vỗ tay' kì lạ kia nữa thật kì lạ.

Hắn vì lâu quá không được thoả mãn nên rất đạo tàn bụ với em, cứ thế những âm thanh xấu hổ của cả hai cứ vang vọng như thế, em thì ngại đến không dám mở mắt nhìn đời có cần phải gấp để độ mà làm ở nơi này không người ta nghe hết rồi còn đâu nhưng mà thật sự hắn làm em rất sướng, thằng em hắn to gấp mấy tên dơ bẩn kia em đúng là chỉ hợp với hắn thôi, một côn thịt to với một lỗ huyệt nhỏ quá ư là hợp lí rồi.

Nhóc con thật sự không biết pa và chú đang làm gì mà ở trong lều đến tận tối mới đi ra nhưng chỉ có chú chan đi ra thôi còn pa của nhóc đã mệt quá ngủ thiếp đi rồi, minho đã sớm đeo tai nghe vào và đi ngủ trước chứ nghe một hồi ù tai mất...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com