Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18 có thật là mất trí nhớ ko

Cậu đi vô những cặp mắt thèm thuồng cứ giáng vào đôi chân thon dài của cậu, cậu không về chỗ ngồi mà đến chỗ ngồi của ả để nói chuyện với han vì lúc này hai người đó chưa đi học.

Seungmin: mày ơi tao thấy ai cũng nhìn tao hết trơn á cứ kì kì sao ý.

Han: gì đâu mà kì? - nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Seungmin: nó ngắn lắm luôn tao chỉ cần ngồi như bình thường thì sẽ lộ ra hết đó - ngồi khép nép như con gái.

Han: mày mặc cái áo rộng thùng thình như vậy còn sợ cái gì nữa? - kéo áo cậu lên.

Seungmin: mày điên hả? - kéo áo xuống.

Han: mày như vậy là ngoài sức mong đợi rồi rất xuất sắc và sexy nữa - nở một nụ cười ma mị.

Seungmin: tao không biết cậu ấy có nhớ ra không? Nhưng trước mắt tạo thấy nó hở muốn chết - kéo kéo áo xuống để che.

Han: đừng có kéo nữa rách áo - ngăn cậu lại

Seungmin: xấu hổ chết đi được

Cả hai người cứ loay hoay mãi người thì che che đậy đậy còn người thì kéo ra cho hở ra cứ như vậy đó, cả lớp cứ nhìn hai người không biết nói gì hơn, một lúc sau hắn và ả cũng đã đến lớp.

Vừa đứng trước cửa lớp hắn đã bị thu hút bởi cặp giò trắng nõn mịn không tùy vết kia người hắn bắt đầu nóng rang lên.

Hajin: anh ơi anh sao vậy? - ả giả vờ lo lắng.

Chan: không có gì về chỗ thôi - đi thì đi chứ con mắt vẫn dáng chặt vào cặp chân kia.

Hajin: này đi về chỗ đi đây là chỗ tôi - vẫn không để ý đến chiếc quần của cậu.

Seungmin: ở tôi biết rồi khỏi nói - cúi nhẹ xuống lấy balo .

Chan: cái này.....- mông cậu chỉa thẳng vào mặt hắn.

Seungmin: tránh ra - kêu hắn .

Chan: không tự lẹo lên bàn đi đi.

Seungmin: bữa nay bị sao vậy? - leo lên bàn.

Khi cậu bước lên bàn là hắn đã cúi nhẹ đầu xuống để ngó...... thì ngó cái gì thì mọi người cũng biết ha, cậu đương nhiên là không để ý nhưng hai người đằng sau thì để ý nha.

Felix: trời mẹ ơi không tin được cảnh này luôn cậu ta thật sự có phải bị mất trí nhớ không vậy? - nói nhỏ.

Hyunjin: sao mà nghi ngờ nhân sinh vậy? - nói nhỏ.

Felix: cúi xuống nhìn là thấy hết luôn á - nói nhỏ.

Hyunjin: bởi mới nói tớ cũng muốn nhìn - nói nhỏ.

Felix: nói gì đó?

Hyunjin: không ý là nhìn của bé kìa .

Seungmin: hai đứa bây xì xầm cái gì vậy? - quay xuống hỏi.

Felix: ui người đẹp ơi lộ quần chíp kìa .

Seungmin: cái gì? - Quay lên kéo áo xuống.

Seungmin: cậu có hình thấy gì không vậy? - hỏi hắn.

Chan: không có - thật ra là có đó nhìn thấy hết rồi đó.

Seungmin: thật không? - nghi ngờ nhìn hắn.

Chan: thật (mới lạ)

Cậu cũng chẳng thèm tra cứu nữa mà ngồi học bài, trong suốt giờ học cậu cứ có cảm giác ai đang nhìn mình ý nhìn mà không rời mắt luôn cậu cứ thấy khó chịu kiểu gì ý nhìn xung quanh thì đâu có ai nhìn cậu đâu.

Seungmin: kì lạ thật.

Chan: cái mà nhìn dáo dát vậy?

Seungmin không có gì - ngồi banh chân ra như thường ngày.

Chan: ...... - nước nước bọt.

Hắn người rạo rực mồ hôi đổ đầy người tay hắn bất giác đưa ra sờ vào đùi cậu, cái khoảng khắc đó tây hắn sướng đến rung luôn, cậu thì biết đó nhưng không nói gì cứ để hắn làm càng, sờ thì chưa đủ hắn đưa tay vào ống quần mà sờ thằng vào cự vật bên trong.

Tự nhiên trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một người nào đó không rõ mặt nằm dưới thân hắn mà rên rỉ giọng thì khàn đi vì rên quá nhiều , cơ thể đỏ như cà chua .

Chan: sao cái gì này quen quá vậy? Giống giọng của.... seungmin - nghĩ thầm .

Seungmin: này.... Đừng chạm vô đó chứ - kéo tay hắn ra.

Hắn lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ đó rồi qua cậu rồi tự nhiên áp sát mặt cậu, tưởng chừng như sắp hôn đến nơi rồi thì......

Minho: seungmin, bangchan đây là giờ học hai đứa muốn làm gì thì đợi học xong đi rồi làm - nghiêm nghị nói.

Hajin: hai người làm gì vậy? - quay xuống nhìn.

Seungmin: không có gì - ngồi xích ra chút.

Chan: không có gì đâu - xua tay.

Ả cũng không hỏi nữa mà quay lên, hắn nhìn cậu thấy cậu đỏ ngượng ngùng ngồi xích ra xa còn khép nép y như con gái nhìn vừa dễ thương vừa buồn cười nữa.

Felix: thấy gì chưa? Còn ngại ngùng ngồi khép nép nữa kìa - nói nhỏ.

Hyunjin: hồi nãy tay cậu ta còn luồn vào như này nè - làm lại y chang hắn.

Felix: này đừng cơ hội nha - đánh tay hyunjin.

Hyunjin: tớ xin lỗi mà.

Chan: làm gì sợ tôi dữ vậy? - nhìn cậu.

Seungmin: kh-không..... có gì - lắc đầu nguầy nguậy.

Chan: seungmin này......

Seungmin: hả ? Nói đi.

Chan: một lát nữa xuống thư viện gặp tôi nha.

Seungmin: để làm gì chứ?

Chan: tôi có chuyện muốn nói thôi.

Seungmin: ừm - gật đầu.

Vào giờ nghỉ trưa cậu đến thư viện như lời hắn hẹn, còn hắn thì phải lén lút đi xuống thư viện tìm cậu nếu như ả mà biết sẽ ăn vạ ra đòi đi theo hắn phiền phức lắm.

Thấy cậu ngồi đong đưa chân chờ hắn nhìn cưng chết đi được.

Seungmin: sao cái tên này lâu quá vậy? - combo phồng má chu mỏ.

Chan: đợi lâu không? - đi lại chỗ cậu ngồi và ngồi kế cậu.

Seungmin: lâu muốn chết luôn...... mà gọi tôi ra đây làm gì vậy?

Chan: seungmin tôi hỏi cậu nha .

Seungmin: hơi đi.

Chan: lúc trước.... tôi và cậu có phải có một mối quan hệ gì không?

Seungmin: cậu nhớ lại rồi hả? - bất ngờ.

Chan: không tôi chưa nhớ lại chỉ là lúc nãy trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một người nào đó nằm dưới thân tôi rồi còn rên rất lớn nữa và cái giọng đó khá giống giọng của cậu.

Seungmin: sao tự nhiên lại nói cái chuyện đó ở đây chứ? - ngại đỏ mặt.

Chan: tại tôi muốn biết lúc trước tôi và cậu có....

Seungmin: cậu đừng có điên nha sao cậu cứ nói mấy cái chuyện giường chiếu đó vậy?

Chan: tại tôi thấy cái giọng đó giống cậu lắm với lại nhìn cậu lúc này.....- sờ đùi cậu.

Seungmin: đừng.... ở đây là thư viện đó - nắm cổ tay hắn.

Chan: đâu có sao đâu ở đây không có ai hết - sờ vào sâu hơn.

Seungmin: đừng nó sẽ cương mất - khép chân lại.

Chan: không biết lúc trước tôi và cậu có quan hệ gì nhưng bây giờ tôi cảm thấy thích cậu hơn người tự xưng là người yêu của tôi lúc trước - luồn vào trong quần cậu.

Seungmin: đừng mà nó mà cương lên thì sao mà giải quyết được - mặt cậu như trái cà chua, mồ hôi đầm đìa.

Chan: không sao để tôi giúp cậu nhé - nắm lấy cự vật nhỏ mà tuốt lộng .

Seungmin: ha....ưm đừng .... nó cương rồi....ha ưm~ - nóng rang cả người.

Chan: để tôi giúp cậu cho - tuốt nhanh hơn.

Hắn tuốt càng ngày càng nhanh, hơi thở cậu càng ngày càng nặng nề hơn may là hôm nay thư viện vắng người nếu mà có người mà thấy một cái chắc cậu đội quần đi học quá, cái tên này có chắc là mất trí nhớ không vậy?

Seungmin: sắp ha ~.....ưm ra ha~ rồi

Chan: bắn đi - vẫn không dừng động tác.

Cự vật nhỏ của cậu giật giật mấy cái rồi bắn đầy lên tay hắn và quần của cậu nữa chứ cái tên này đã nói đừng làm mà.

Seungmin: quần tôi bẩn hết rồi - thút thít nói.

Chan: được rồi cởi ra đi - nắm quần cậu.

Seungmin: này!! Tự nhiên bảo tôi cởi quần - níu quần lại.

Chan: để đổi quần khác chứ gì - kéo quần cậu ra.

Seungmin: quần ở đâu mà cậu có vậy?

Chan: đây là quần của tôi - đưa cho cậu chiếc quần big size.

Seungmin: sao tôi mặc vừa? - nhìn chiếc quần trước mặt.

Chan: mặc đại đi hay cậu muốn.... - trêu cậu.

Seungmin: mà cậu mang thêm quần áo đi học chi vậy? - nghi hoặc nhìn hắn.

Chan: đây là bộ đồ tôi định đi ăn với hajin nhưng giờ thì cậu mặt đi.

Seungmin: cậu định đi ăn với hajin sao? - giọng hơi buồn.

Chan: tôi nói thật nhé không phải nếu như lúc trước tôi và cậu ấy từng yêu nhau thì bây giờ tôi đã không thèm làm người yêu cậu ấy đâu cậu ấy cứ làm ầm lên những chuyện không đáng thôi tôi thật sự rất chán rồi.

Seungmin: cậu nói vậy không sợ cậu ấy buồn sao? - mặc quần vào.

Chan: haizzzz ... đừng quan tâm về lớp đi - đi về lớp.

Seungmin: này..... nó tuột rồi - chiếc quần tuột hẳn xuống đất.

Chan: cậu gầy quá đó - tháo thắt lưng ra .

Seungmin: cậu định làm gì? - hoãng sợ.

Chan: thắt vào đi - đưa thắt lưng cho cậu.

Seungmin: cảm ơn - thắt lưng quần lại .

Chan: về đi.

Seungmin: nhưng còn cái quần kia của tôi thì sao?

Chan: vứt đi.

Seungmin: không được đó là quần của han jisung đó.

Chan: kệ đi một lát nữa tôi sẽ mua lại cho.

Hắn kéo cậu đi về lớp, đến lớp thì ai cũng bất ngờ vì cái quần big size của cậu.

Han: mày mặc quần của ai vậy?

Seungmin: ờm.....- ấp úng.

Chan: quần của tôi.

Hajin: sao anh lại cho cậu ta mượn quần vậy? - sồn sồn lên.

Seungmin: lúc nãy tôi không cẩn thận làm đồ cafe lên quần của tôi nên chan cho tôi mượn.

Han: vậy sao?

Seungmin: ừm.

_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com