Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 hắn bị gì thế?

Từ khi miyoung bước vào nhà hắn thì em mới thấy được gương mặt dịu dàng ân cần của hắn với cô ta, nhìn những hành động của hắn khi đối xử với ả khác xa với khi đối xử với em, làm tim em đau như cắt, lẳng lặng nhìn hai người bên nhau hạnh với đứa con đầu lòng mà em không khỏi chua xót cho số phận của mình phải chi hắn cũng đối xử với em tốt như thế thì em đâu có đau khổ như này.

Em đã hết sức nhân nhượng với ả dù cho ả là người phá hoại hạnh phúc gia đình của em, nói hạnh phúc cũng không đúng em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi bên hắn, nhưng mà nghĩ lại thì em phải cảm ơn ả vì từ khi ả bước chân vào căn nhà này thì hắn không hề quan tâm đến mà chỉ quan tâm đến ả em làm gì cũng chẳng quản nữa, cảm thấy bản thân có phần được tự do nên hôm nay em quyết sẽ tự thưởng cho mình một ngày đi chơi để tâm trạng em vui vẻ hơn.

Thật ra nói đi chơi cũng không hẳn vì em là một người không thích những nơi ồn ào em chỉ muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để thư giãn và nghe những bài hát mà em yêu thích, em quyết định từ sáng sớm đã chạy đi nơi mà mình đã định sẵn cho ngày hôm nay, một nơi dù hắn tức giận tìm em để mắng em cũng không thể, nơi đó chính là một ngôi nhà nhỏ ở ven biển mà em đã lén hắn tiết kiệm tiền mà mua được.

Ngôi nhà có diện tích nhỏ nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghi phải nói là khá hiện đại đủ để có thể cho 2 người ở dư sức, đây là nơi em thường ở khi hắn đuổi em ra khỏi nhà nhưng mà em ở không lâu vì vài ngày sau em cũng phải về để xin lỗi hắn, pha cho mình một tách trà ngồi nhâm nhi ngắm biển và nghe nhạc, hôm nay thật sự là một ngày tuyệt vời với em một ngày mà em không phải làm gì em không bị ai chửi mắng trì triết nữa, thật sự cảm ơn ả đã làm mọi sự chú ý của hắn dồn vào ả mà ngó lơ em để em có một ngày tuyệt vời như thế.

Vui vẻ là thế nhưng em đâu biết hắn lại đang lục tung cả khu phố để tìm em đây, ả thì bảo em chẳng có miếng giá trị nào hắn có cần phải làm quá lên vậy không, hắn khi nghe được thì chỉ bảo ả đừng quan tâm rồi tiếp tục công cuộc đi tìm em trong cơn tức giận tuột độ, em lúc này vẫn đang hí hửng dọn dẹp đồ đạc rồi lên xe đi đến sông Hàn một lát rồi mới về nhà, hoàng hôn hôm nay thật đẹp bầu trời đỏ rực ở giữa là mặt trời đang chiếu những ánh nắng cuối cùng của một ngày nhìn như một trái tim cháy bỏng trong tình yêu, một trái tim luôn hết mình vì thứ gọi là tình yêu rồi lại sẽ sớm bị dập tắt thay vào đó là một trái tim nguội lạnh như mặt trăng.

Hắn ngồi trên xe chạy quanh thành phố thì vô tình nhìn thấy em đang đứng ở sông Hàn ngắm cảnh, vội vàng đậu xe rồi tức giận chạy nhanh đến chỗ của em đang đứng, nhưng có vẻ em không để ý và cũng không biết hắn đang đứng đằng sau mình, em cứ vô tư thể hiện hành động một cách tự do mà rất đáng yêu của mình những điều mà em chưa từng thể hiện trước mặt hắn, em nghĩ đã đến lúc phải về rồi dang hai tay rất trước la thật to.

"HÔM NAY THẬT TUYỆT CHẮC SẼ KHÓ ĐỂ TỚ CÓ THỂ CÓ MỘT NGÀY NHƯ VẬY NỮA..... THỜI GIAN THẬT ngắn ngủi phải không?"

Em lui về sau vài bước để nhìn lại cảnh đẹp này một lần nữa nhưng mà thật không may em bất ngờ bị trượt chân và suýt thì ngã thật may em đã được một ai đó đỡ và em nằm gọn trong lòng người đó, và người đó không ai khác chính là hắn, quay lại định cảm ơn người đã giúp mình em giật mình khi thấy hắn đang nhìn mình vội vàng đứng dậy thoát khỏi người hắn em vội vàng xin lỗi rồi giải thích việc mình đi từ sáng đến giờ, nhìn dáng vẻ lúng túng và có phần sợ hãi của em không hiểu sao hắn lại có chút xiu lòng.

"Đi về.... tôi dạo này hiền với cậu lắm rồi đúng không?"

"Anh ơi nghe em giải thích em..." - hoảng sợ tuột cùng.

"Câm mồm và đi về nhanh" - quát lớn.

Em sợ hãi chạy đi ngay lên xe nhanh chóng lái xe về nhà, em cố gắng chạy nhanh nhất có thể vì em biết chắc em mà cố tình đi đi chậm thì không những không giảm đi phần nào hình phạt mà còn bị tăng lên nữa, đậu xe vào sân em vừa bước xuống xe là cũng vừa đậu xe lại, hắn gương mặt sát khí đằng đằng nhìn em, rồi vội vàng nắm lấy cổ tay em chạy vô nhà ,vừa bước vào nhà em đã thấy ả ung dung ngồi uống trà chờ hắn xách em về mà trừng phạt, nhìn em với gương mặt tái xanh như tàu lá chuối ả chỉ biết cười đắc chí.

"Sao bị đánh mãi mà vẫn ngu vậy?"

"Em đi lên phòng đi" - hắn nhìn ả rồi nói.

"Sao vậy? Em muốn xem anh trừng phạt anh ta"

"Em đang mang thai nên tránh xem những cảnh này sẽ không tốt cho con"

"Anh tâm lý quá đi, em đi lên phòng trước đây" - ả hí hửng đi lên phòng chờ hắn giải quyết xong.

Sau khi ả đi hắn quay qua nhìn em đang run rẩy vì sợ, thở dài một hơi hắn gằn giọng bảo em lên phòng chờ hắn một lát hắn lên xử sau, em ngạc nhiên hôm nay bộ hắn có chuyện vui hay sao mà không trực tiếp đánh em ngay tại chỗ như những lần trước vậy, thôi dù có là gì đi nữa em cũng vẫn nghe lời hắn đi lên phòng ngồi chờ hình phạt của mình, không biết có ai ngốc như em không người ta bảo lên phòng đợi một lát sẽ lên trừng phạt mình mà vẫn ngồi đợi trông chờ không, nhưng em chờ rất lâu rồi vẫn không thấy hắn lên em chờ đến nỗi mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Ngay lúc vừa thiếp đi hắn đã bước vào phòng em và khoá trái cửa lại, nhìn con người mà hắn ghét bỏ và ghẻ lạnh suốt bao nhiêu năm qua, nhẹ nhàng kéo chiếc quần ngoài của em ra nhìn vào chiếc quần lót mỏng dính lấp ló cự vật nhỏ bên trong, kéo nốt chiếc quần lót ra một cặp mông tròn trịa được phô bày trước mắt hắn, không ngờ thân thể của một người con trai cũng có thể ngon nghẻ đến như thế, em ngủ ngon lành chẳng biết chuyện gì đang diễn ra hắn cứ như vậy làm càng trên cơ thể em.

Để ngón tay thô ráp ở kẻ mông em, ngón tay hắn chầm chậm tiến vào nơi tư mật của em, thế là kết thúc đời trai trong trắng của em gìn giữ bấy lâu nay, ngón tay hắn khoáy đảo khắp huyệt non, đến nỗi cự vật nhỏ cũng có dấu hiệu ngốc đầu lên, hắn thấy chưa đủ nên cho thêm một ngón nữa vào huyệt non đang rỉ nước, cảm giác khuếch trương cho nam giới rất lạ cũng rất kích thích hắn vậy mà đã bán cương và có vẻ là cương cứng luôn rồi, em lúc này mới cảm thấy dưới mông mình có vật thể lạ đang ra vào liên tục, mở mắt ra đập vào mắt em là hắn đang nhìn chằm chằm vào nơi hắn đang chơi đùa.

"Sao anh ưm...."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com