Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Hai người nam nhân (2)

Sáng hôm sau, Kyungsoo đi làm đưa EunWoo đi học luôn không cần phải nhờ Chanyeol vì biết có Baekhyun ở nhà mình nên không cần phiền anh.
Chanyeol ngồi trên chiếc ghế Sofa trên tay đang cầm một dự án thiết kế đá quý, anh nghe tiếng bước chân đang đi xuống cầu thang liền chuyển dời tầm mắt.

Baekhyun bước xuống một cách nặng nề vì sau cơn say là một cơn đau đầu ập tới, mặt cậu lúc này bộc lộ rõ sự mệt mỏi, ngồi xuống gần Chanyeol tiện tay rót một ly nước cho vào miệng

"Cảm ơn cậu cho tôi tá túc đêm qua, làm phiền cậu rồi"

"Không có gì" Anh nhàn nhạt đáp lại

"Hai ba ngày trước tôi có suy nghĩ chắc tôi sẽ sang mỹ vài tháng!"

"Cậu định làm gì bên đó"

Nghe Chanyeol hỏi Baekhyun cũng miễn cười một tiếng, tay đưa lên hai thái dương mà xoa bóp

"Tôi có công chuyện phải làm, mong là vị trí bác sĩ riêng của cậu vẫn còn chỗ trống!!"

"Tất nhiên"

Chanyeol biết dù cậu ngoài miệng vẫn còn nói đùa được nhưng trong lòng lại vô cùng đau đớn, Byun Baekhyun còn có công chuyện gì lớn hơn ngoài việc làm bác sĩ riêng cho anh và làm ở bệnh viện chứ, nhưng đành chiều theo ý cậu ta, anh chỉ lo là lúc cần không có cậu vì cậu là người anh tin tưởng nhất.

"Tôi nghĩ kĩ rồi, mai tôi sẽ đi. Khi nào về thì không rõ nữa. Cũng có thể sáng đi chiều về thôi!! "

"Cậu nghĩ Mỹ là cái chợ à"

Nghe Chanyeol nói vậy cậu phá lên cười một tiếng " Thôi không việc gì thì tôi về nhà đây, tạm biệt"

Rời khỏi nhà Chanyeol, Baekhyun đón taxi về nhà, cậu sắp xếp lại quần áo và những vật dụng cần thiết, vô tình tìm đồ trong hộc tủ Baekhyun nhìn thấy những bức ảnh của mình và JinJu lúc trước trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn bã, cậu không ngờ rằng cũng có lúc lại yếu đuối đến mức này. Cậu vò nát tấm hình trên tay, vứt vào sọt rác.

Sáng sớm Byun Baekhyun ra sân bay một mình, biết là chả ai tới tiễn nhưng cũng có cảm giác trông chờ gì đó, nhìn dòng người qua lại cậu cảm thấy bản thân lạc lõng vô cùng, rất cô đơn, Baekhyun rảo bước nhanh về phía trước âm báo tin nhắn liền vang lên 'Ting'

[Park Chanyeol: Nhớ giữ sức khỏe!! Tôi có cuộc họp đột xuất không đến gặp cậu được!!]

Đọc những dòng chữ này, Baekhyun có chút cảm động, ít ra còn có người quan tâm đến mình. Mà người đó lại còn là Park tổng lạnh lùng của DROP.DNA.

Ohio - Mỹ

Đến Mỹ, Baekhyun tới trung tâm chuyên ngành tham khảo, học hỏi thêm một số chuyên môn y học, đã 2 tháng trôi qua, cậu cứ lao vào làm việc điên cuồng chỉ mong xóa khỏi hình ảnh người ấy trong đầu mình.
Tối nay cậu về sớm, không biết mình nên làm gì cho hết ngày, cậu lái xe một mạch đến bờ Hồ cạnh trung tâm.

Sau khi đỗ xe bên kia đường, Baekhyun rảo bước, hai ray đút vào túi áo dạo quanh bên hồ, những làn gió nhẹ hiu hiu thổi qua trông lạnh lẽo vô cùng, chẳng biết có phải do người buồn cảnh cũng buồn theo hay không mà cậu không thấy vui vẻ gì, khóe mắt đã có phần rát, cực kì khó chịu, tâm trạng không thoải mái quay đầu lại, muốn về nhà.

Đang đi được một lúc, từ đâu ra 3 thanh niên to cao chặn đường của Baekhyun:

"A, ở đâu ra một nam nhân đẹp trai như vậy nhỉ? Tao đoán mới 20 tuổi đầu thôi, trông mặt non thế mà"

Một tên trong đám đó nói to lên, tên mặt áo đen nghe hắn ta nói cũng buộc miệng lên tiếng :

"Cậu em còn đẹp hơn cả phụ nữ nữa đấy, lần đầu anh gặp được người đẹp như vậy, hay là cho anh làm quen đi"

Hắn ta nói xong liền tiến tới động tác muốn động tay động chân với cậu.
Nhìn bọn chúng cao to như vậy Baekhyun có chút sợ hãi nhưng cũng bình tĩnh lại, chân lùi lại phía sau mấy bước, miệng quát to:

"Ông đây không tiếp bọn mày mau biến đi chỗ khác "

"Hung hăng như vậy sao, trông em tức giận lại càng đẹp hơn đó"

Hắn đưa tay lên muốn chạm vào người Baekhyun, liền bị cậu nhanh tay đưa khuỷa tay đánh thẳng vào mặt. Tên kia đau đớn ôm mặt, điên tiếc quát lên:

"Thằng chó này, bố mày không tha cho mày đâu, tụi bay bắt nó lại cho tao"

Nghe đại ca ra lệnh, bọn chúng tiến tới, một tên bắt lấy tay cậu đưa ra phía sau, một tên đưa tay dơ lên cao dự là sẽ tát cậu, xử lí cậu một trận cho ra trò. Phía sau liền hắng lên âm giọng ấm áp một nam nhân:

"Mau thả cậu ấy ra, không thì đừng trách"

Baekhyun nghe giọng nói này có chút quen thuộc, theo quán tính liền quay đầu lại, thì ra là Oh Sehun làm sao anh ta lại ở đây được.

"Bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân à. Tao không ngán bố con thằng nào hết,
mày làm gì được tao"

Tên áo đen hung hăng trợn mắt, quát tháo. Cứ tưởng khí thế của hắn sẽ làm Sehun sợ nhưng hắn đã lầm, anh nhìn hắn nhếch miệng cười khinh bỉ.

"Đoán xem. "

Hắn ta thấy điệu bộ coi thường của anh, đã tức lại càng thêm tức, đôi mắt đỏ ngầu mở to, thân thể to lớn chạy tới vồ lấy người anh lại bị anh đá một cái ở bụng rõ đau đớn, hắn ta bị 1 cú của anh lảo đảo té ngay xuống đất, 2 tên còn lại thấy vậy xông lên một lược, lại bị anh đánh cho tơi tả, bọn chúng bị vài cú đá của anh mà chẳng còn sức lực nào, kẻ ôm bụng kẻ ôm mặt kêu la đau đớn.

"Còn không mau cút!"

Bọn chúng nghe vậy sợ hãi ngay lập tức bỏ chạy, còn quên mang giày vào
Sehun sơ suất bị chúng đánh một cái, trên khóe miệng đã rỉ ra một ít máu, Baekhyun thấy vậy lo lắng tới chỗ anh

"Oh Sehun, anh không sao chứ? "

"Byun Baekhyun, sao lại là cậu, sao cậu lại ở đây?"

"Lại chỗ quán rượu gần đây rồi nói"

Sehun gật đầu cùng Baekhyun đến quán, kéo ghế ngồi đối diện nhau, gọi đồ ăn xong, Sehun cầm khăn giấy một tay lau lên vết thương còn chưa khô trên miệng, nhìn Baekhyun:

"Sao lại dây dưa với bọn kia thế"

"Tôi đi dạo, thì gặp bọn chúng cản đường, chuyện tiếp theo thì anh cũng thấy rồi đó"

"Tôi cũng tình cờ đi ngang qua thôi, không ngờ lại gặp cậu, sao lại tới Mỹ vậy. "

Sehun vừa hỏi xong đồ ăn cũng đem tới tận bàn, Baekhyun cầm rượu rót vào ly, không biết từ khi nào cậu lại thường xuyên uống rượu như vậy.

"Tôi muốn xả stress một thời gian"

"Stress, cậu làm việc cho Park Chanyeol thì có gì mà stress"

Baekhyun nghe vậy như có như không cười một tiếng, chép miệng nói, âm giọng có phần nhỏ hơn, không muốn nhắc thêm về chuyện này nữa.

Sehun nhìn biểu cảm khốn khổ trên mặc Baekhyun sao có chút quen thuộc quá vì anh đã từng trải qua chăng, Sehun là người rất tinh tế, trên thương trường cũng vậy anh đều nhìn biểu cảm mà đoán tâm lí để làm ăn:

"Cậu đừng đau khổ nữa, một ngày nào đó cậu sẽ gặp lại duyên sớm thôi, cậu còn trẻ mà, bằng tuổi Park Chanyeol là sắp 30 rồi phải không?"

"Sao anh biết tôi.... " Baekhyun định nói gì đó nhưng lại thôi, không ngờ được Oh Sehun lại có thể nhận ra được vấn đề của cậu, cậu nghĩ mình có khả năng che giấu cảm xúc rất tốt mà.

"Tôi nói cậu, cậu biết lúc trước tôi yêu Kyungsoo chứ? Lúc gặp cậu ấy tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu dành cho cậu ấy có nói bằng lời cũng không hết, tôi hi sinh nhiều như vậy cũng chỉ mong cậu ấy có thể dành một tình cảm dù là ít nhất cho tôi, hi vọng, mong mỏi, tất cả đều sụp đổ khi Kyungsoo bắt đầu lại với Park Chanyeol. "

"..."

"Tôi cũng có 1 thời gian sa vào rượu chè, thuốc lá, chỉ cần nghĩ đến Kyungsoo bên hắn là tim tôi như muốn tan vỡ. Nhưng khi tôi thấy được nụ cười hạnh phúc nhất của Kyungsoo sau 4 năm qua, tôi nhận ra mình sai lầm, tôi muốn cậu ấy hạnh phúc chứ không phải yêu tôi để rồi đau khổ.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng có thể dứt ra được mà từ bỏ cậu ấy. Vậy còn cậu? Mong cậu sẽ thức tỉnh mình, đừng mãi đau khổ trong tình yêu, tôi không muốn cậu trở thành bản sao thứ 2 của Oh Sehun này đâu!

Dù không biết cậu gặp phải chuyện gì nhưng cũng đoán được 7, 8 phần là về vấn đề đó! "

Sehun nhìn Baekhyun nói một cách nghiêm túc. Lại nhìn đồng hồ lúc này không còn sớm liền muốn về lại công ty

"Không còn việc gì nữa thì tôi đi đây, ở đây có chuyện gì thì cứ gặp tôi"

Sehun kéo ghế ra sau đứng lên đi ra ngoài cửa nhưng khi đi được vài bước, anh nhìn xung quanh mọi thứ đảo lộn, xoay vòng liên tục, anh choáng váng, mắt liên tục nhắm mở để tỉnh táo hơn, chân đã lảo đảo như muốn té. Baekhyun nhìn thấy anh bất thường có vẻ không ổn lắm liền lo lắng chạy ra đỡ lấy người anh

"Oh Sehun anh không sao chứ?"

"Tôi.. " Sehun nói chưa hết câu một màu đen mịt bao phủ chẳng còn biết gì nữa, trong cơn mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng của Baekhyun gọi tên mình liên tục.

---------

Baekhyun đưa Sehun vào bệnh viện gần nhất, anh đã hôn mê suốt mấy tiếng chưa tỉnh lại, Baekhyun là bác sĩ giỏi nhưng không mang đồ nghề thì không biết anh ta bị gì. Cậu tìm gặp bác sĩ mượn hồ sơ bệnh án của anh ta mà xem.

Sao cơ, anh ta bị đau đầu đã kéo dài hơn 1 năm rồi sao. Cậu đã từng gặp một vài bệnh nhân bị bệnh này biết đó là căn bệnh rất khó chữa, người bệnh mỗi lần có suy nghĩ nhiều đều đau đầu, đến mức muốn nổ tung, đôi lúc lại sinh ra ảo tưởng, để lâu sẽ nguy hiểm, nếu không có phương pháp điều trị đúng cách thì càng nguy hiểm hơn có khi đến cả tính mạng

Cậu đang suy nghĩ thấy Sehun đã tỉnh lại, anh đưa tay lên trán lẩm bẩm

"Sao tôi ở đây"

"Anh hôn mê, tôi đưa anh đến bệnh viện, anh bị như thế này người nhà anh đã biết chưa"

"Sao cậu biết" Anh nhìn Baekhyun ngạc nhiên lại nhìn trên tay Baekhyun đang cầm là hồ sơ bệnh án của mình, anh thở dài "Tôi biết rất khó chữa, cũng đang điều trị, tôi không muốn người nhà lo lắng "

"Anh điều trị mà đến giờ vẫn chưa khỏi sao"

Anh im lặng không muốn nói gì nữa, chỉ cảm thấy cơ thể đều mỏi nhừ, đầu óc nhứt nhối liên tục. Baekhyun nhìn anh ngây người một lúc rồi lên tiếng

"Thôi được rồi, có bác sĩ Byun Baekhyun tôi thì không việc gì phải lo, bệnh nào cũng chữa được, tôi không hại chết anh đâu nên yên tâm đi"

"Cậu chữa được cho tôi nhưng không chữa được bệnh cho cậu sao? " Anh cười cười nhìn cậu, tay gỡ ra kim chuyền nước biển trên tay kia mình, ngồi dậy nói với cậu.

"Bệnh tôi hết thuốc chữa rồi"

Baekhyun nói xong liền đỡ anh ra ngoài, cậu lái xe về thẳng nhà riêng của anh. Khoảng thời gian này cậu ở nhà anh để xem bệnh tình cho tiện và đến trung tâm nghiên cứu về căn bệnh của anh. Cậu cũng có vài phần hiểu được tại sao Oh Sehun điều trị mà bệnh không suy giảm, anh thường xuyên phải đến công ty làm việc nên thời gian điều trị rất ít, lại sợ bị bố mẹ phát hiện nên bệnh càng nghiêm hơn, đúng là vất vả cho Oh Sehun.

Khoảng thời gian Baekhyun ở lại nhà Sehun đã hơn 1 tháng, mọi thứ cậu đều dặn dò anh từ cách ăn uống sinh hoạt rồi đến chuyện soạn tài liệu cậu cũng có thể giúp được anh. Nói là bác sĩ nhưng trước kia cậu cũng có thời gian theo bên bất động sản nhưng cảm thấy bản thân mình yêu thích làm bác sĩ hơn nên đã từ bỏ nó, đến giờ mọi thứ cậu biết cũng khá nhiều.

Những việc Baekhyun làm cho mình, Sehun có chút cảm động, không ngờ ngoài bố mẹ ra còn có người quan tâm mình nhiều như thế. Những ngày chủ nhật rảnh rỗi không cần làm việc anh cùng Baekhyun đi chơi đâu đó, khoảng thời gian này anh hiểu rất nhiều về con người của cậu, một con người có thể đem lại cho người khác niềm hi vọng, dù chính bản thân cậu ấy đang gần ở bờ vực sâu thẳm nhưng cũng luôn vì người khác đến nỗi quên đi hoàn cảnh của bản thân hiện tại. Sehun quả thật cảm phục con người của Baekhyun.

Không biết từ khi nào, ăn uống, làm việc, xem phim, đi chơi, mọi hoạt động hàng ngày đều luôn nhìn thấy bóng dáng của 2 người bọn họ. Sự hiện diện của Baekhyun hầu như đã xóa bỏ hết những hình ảnh Kyungsoo trước kia trong đầu của Sehun. Anh không hiểu cảm giác của mình lúc này là như thế nào nữa, liệu có phải là đã thích Byun Baekhyun? Anh không chắc chắn lắm nhưng không muốn bản thân phải lầm lỡ. Mỗi lần ở cạnh Baekhyun đều dâng lên một cảm xúc kì lạ. Phải chăng anh đã bị sự ân cần của Baekhyun đánh bại, anh không ngờ mình lại có thể yêu thêm được nữa.

Mỗi lần nhìn Baekhyun trò chuyện thân mật với đám người khác anh lại hờn giận vô cớ, Baekhyun không hiểu cớ sao anh lại có thái độ như vậy, cậu nhiều lần hỏi nhưng Sehun ngại nói ra tình cảm của mình nên anh cũng biết bản thân không có quyền gì để ghen với khác.

Đối với Baekhyun, cậu đã mau chóng quên được người tên JinJu kia, cậu nhận thức được mình vì loại người như vậy mà suy sụp thì quả thật không đáng chút nào. Những ngày bên cạnh Oh Sehun cậu cũng hiểu vì sao anh ta lại được nhiều người theo đuổi đến vậy, không cần bàn đến độ đẹp trai chỉ cần nói đến sự ngọt ngào của anh là đã đốn tim không biết bao người rồi, ngay cả cậu trước kia không mấy cảm tình với anh lại có chút rung động.

Không tiếp xúc đúng là không thể biết con người đó ra sao được, đằng sau khuôn mặt khó ở của Oh Sehun lại là một con người vô cùng dịu dàng, đúng là một con người hoàn hảo.

Sau 5 tháng bệnh tình của Sehun đã khả quan hơn, cứ duy trì như vậy sẽ chữa khỏi hoàn toàn. Baekhyun suy nghĩ mình sẽ trở về Seoul vào chủ nhật này:

"Sehun, ngày mai tôi sẽ về Hàn Quốc, anh nhớ giữ gìn sức khỏe"

Baekhyun nói với anh chân bước nhanh về phòng, không biết từ lúc nào nhìn thẳng vào mắt anh cậu lại có cảm giác như vậy, một cảm giác khó tả, trái tim đập nhanh vì anh. Cậu sợ nếu mình ở lâu thêm nữa có lẽ yêu Oh Sehun mất, cậu sợ Sehun sẽ không chấp nhận mình.

Anh nhìn bóng lưng của Baekhyun, không thể tin được cậu sẽ đi. Tình cảm anh đối với cậu rất đặc biệt, 2 con người 1 hoàn cảnh đều đau khổ về tình yêu, lại tìm thấy nhau.

Anh sợ nếu bỏ lỡ Baekhyun anh sẽ hận bản thân mình .

Baekhyun dậy sớm để sắp xếp lại quần áo, đêm qua cậu không ngủ được trên trên khuôn mặt có chút mệt.

Cậu xuống nhà liền thấy Oh Sehun đang nấu ăn, anh thấy cậu trên khuôn mặt liền nở một nụ cười ấm áp:

"Mau xuống đi, đồ ăn hôm nay rất ngon"

Cậu không ngờ anh có thể nấu ăn được, khoảng thời gian này Baekhyun toàn nấu ăn không thôi, nhìn anh chuẩn bị cho mình trong lòng xúc động, hai người ngồi đối diện nhau bầu không khí có chút căng thẳng, đồ ăn rất ngon nhưng chẳng nuốt được. Ăn được một ít, cậu đứng lên chào anh, gật đầu một cái

"Tôi phải về rồi!!"

Baekhyun nói với anh một bên tay cầm vali kéo ra gần đến cửa.

Một cánh tay ấm áp vươn ra nắm lấy tay cậu siết chặt:

"Em đừng đi được không?"

Cậu nghe anh nói trái tim đập liên hồi

"Sao... Sao cơ ?"

"Em ở với tôi được không, khoảng thời gian này tôi có rất nhiều cảm xúc dành cho em, tôi là người rất thẳng tính, có chuyện liền không để trong lòng nhưng khi gặp em tôi lại không thể mở miệng nói ra hết được."

"..."

"Có lẽ tôi đã yêu em rồi! "

'Yêu' Oh Sehun nói yêu cậu, thật sao, trong lòng cậu vui đến mức trái tim muốn nhảy ra ngoài, cậu xúc động khuôn mặt nóng lên, đôi mắt đã hơi lắng lại một tầng nước mỏng nhưng vẫn một mực giữ im lặng

"Tôi nhận ra cảm xúc mình dành cho
em không phải bình thường nữa rồi. Nếu ông trời đã cho hai ta một cái duyên mong em mở lòng chấp nhận cho tôi vào trái tim em, có được không?

Nghe anh nói cậu không giữ bình tĩnh nữa, quay đầu lại nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt đẹp đẽ, ôm lấy người anh.

"Tôi cong vì anh đấy"

"Cảm ơn em Byun Baekhyun, tôi xin thề với em rằng đời này quyết không phụ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chansoo