Ngoại truyện 6: Mạnh bạo (3)
Cùng lúc đó Kim Junmyeon từ đại sảnh đi ra trên tay còn cầm theo 1 chiếc máy ảnh vô cùng xa xỉ 'Leica 0 series no 122' với giá trên trời 2,97 triệu USD mà hắn mới mượn của Park Chanyeol vài hôm trước
Hắn chụp mọi thứ, nhìn vừa mắt là hắn chụp, hắn chụp cả khuôn viên của căn biệt thự, cơ hội ngàn năm có một phải bắt lấy chứ? Biết đâu Park Chanyeol lại lên cơn khó ở sau này không thèm dắt hắn theo nữa thì sao?
Đang ngắm nghía xem chỗ nào vừa mắt, hắn thấy bóng dáng của ai đó rất quen thuộc nhưng do khoảng cách nên khó nhận ra được. Kim Junmyeon đưa máy ảnh lên Zoom ra, hắn giật mình
"Đây chẳng phải Do Kyungsoo sao? "
Junmyeon lẩm bẩm, hắn thấy bên cạnh còn có một nam nhân khác bước đi rất vội vã, còn ôm người Kyungsoo, nhìn vẻ mặt của cậu ấy rất không ổn, quần áo thì xốc xếch.
Junmyeon không muốn nghĩ thêm gì nữa, rất nhanh đã chạy thẳng tới chỗ của Kyungsoo. Từ máy ảnh nhìn bọn họ rất gần nhưng chạy tới đó cũng là 1 vấn đề. Hắn chạy thật nhanh, hắn biết tình hình của Kyungsoo rất nguy cấp.
Jackson ôm Kyungsoo nhanh chóng đã vào bên trong tòa nhà to lớn, Junmyeon rất nhanh đã đuổi kịp theo, thiếu chút nữa là gặp được Kyungsoo thì lại bị 2 tên vệ sĩ trước cửa chặn đường không cho vào.
"Mẹ kiếp có biết chúng mày đụng vào người của ai không hả?"
Junmyeon tức giận quát lớn, đã mệt lại còn gặp bọn chó giữ cửa này thật tức điên mà.
"Chúng tôi chỉ làm tròn trách nhiệm không cho ai vào trong, mong anh thông cảm" Tên áo đen to lớn nói lại hắn.
Junmyeon hừ lạnh một tiếng, thông cảm cái rắm, đứng một hồi liền nghĩ ngay đến Park Chanyeol, gấp rút từ trong túi quần lấy ra điện thoại gọi cho anh. Đầu dây bên kia liền bắt máy.
[Làm gì thế, tôi đang bận!]
"Không xong rồi Park tổng, Do thiếu gia bị một nam nhân đưa đi rồi"
[Sao, cậu nói rõ xem]
"Anh tới gặp tôi mau lên, không kịp mất "
Nhận được cú điện thoại của Junmyeon, gương mặt của Park Chanyeol tối sầm lại, tay bóp chặt điện thoại, sao? Kyungsoo của anh bị làm sao?
Anh không bình tĩnh được, chẳng nói một lời chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc theo chỉ dẫn của GPS tới chỗ của Junmyeon. Lee Tổng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh liền chạy theo xem tình hình ra sao. Ông ta nghĩ, có chuyện gì làm Park Chanyeol lo lắng được chứ? Chẳng lẽ công ty bị phá sản?
Suy nghĩ đó của ông ta nhanh chóng dập tắt, cảm thấy tự buồn cười cho chính bản thân mình. Phá sản ư? Nằm mơ, đợi tỷ năm nữa xem ra tỉ lệ phá sản của Park gia rất có thể sẽ tăng thêm 0,02% cũng nên.
Tầm 10 phút anh rất nhanh đã đến chỗ của Junmyeon. Nhìn thấy anh hắn liền nói:
"Park tổng, tên nam nhân kia đưa Do thiếu gia vào trong rồi, mấy tên vệ sĩ này không cho tôi vào"
Nghe Junmyeon nói Chanyeol càng tức điên, tay siết hình nắm đấm, vẻ mặt đầy tia lửa như muốn chôn sống hết bọn chúng, dự là sẽ đánh cho chúng một trận. Kịp thời lúc đó Lee tổng vừa đến thấy tình hình không ổn, quát bọn chúng:
"Làm gì chặn cửa hết thế? Không thấy Park Tổng muốn vào trong sao? "
"Nhưng...nhưng cậu chủ dặn bất cứ ai cũng không được vào kể cả ông chủ?"
"Bọn mày bị đần à, riết rồi không biết ai mới là ông chủ của bọn mày sao, còn không mau mở cửa"
Bọn chúng thấy ông ta hùng hổ quá liền dạ một tiếng nhanh chóng mở cửa. Chanyeol lạnh lùng đi vào, theo sau là Junmyeon và Lee Tổng. Ông ta thắc mắc tại sao Jackson không cho ai vào chả nhẽ nó lại đắc tội với Park Chanyeol sao? Nghĩ vậy ông ta liền cầu trời cầu phật cho điều đó không phải là sự thật.
Chanyeol, lục tung hết các gian phòng nhưng không tìm thấy Kyungsoo,
trong lòng không yên tâm một phút nào hết, anh sợ, rất sợ Kyungsoo của anh sẽ gặp phải chuyện chẳng lành. Anh gọi Kyungsoo thật to thật lớn nhưng chẳng thấy hồi âm của cậu đâu:
"Kyungsoo ah, em ở đâu, Do Kyungsoo... "
--------
Jackson sau khi đưa Kyungsoo về phòng liền đặt cậu nằm trên giường, hắn ta tắm rửa sạch sẽ, trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, thuận tay mở trong tủ một chai rượu vang thượng hạng rót vào li thuỷ tinh, hắn ta tiến tới ngồi bên mép giường, một tay sờ vào bên má cậu, một tay đổ một ít rượu lên cổ của Kyungsoo trông vô cùng mị hoặc như vậy chút nữa ăn mới ngon miệng, hắn ta định cởi phăng chiếc áo sơ mi cậu đang mặc để chiêm ngưỡng thân thể tuyệt mỹ của cậu.
Đang cao hứng đột nhiên có tiếng đập cửa liên hồi, bên ngoài còn nghe tiếng ai gọi gì đó rất to, nhưng do phòng cách âm nên hắn chả nghe được gì. Hắn đoán chắc là ông già gọi hắn rồi, làm hắn rất mất hứng hắn đang rất bực. Tiến tới mở cửa, thanh âm khó chịu hắn liền nói:
"Con đang làm chuyện đại sự, bố định..."
Đang định nói tiếp hắn liền ngưng lại, trước mắt hắn không phải là bố mà là một người nam nhân tuấn mỹ khác, hắn thấy người này rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra là ai.
Chanyeol chưa biết Kyungsoo đang bị làm sao, nhưng anh chắc chắc cậu ở bên trong lí trí anh mách bảo như thế, lại còn bắt gặp tên đàn ông trước mắt ông mặc gì chỉ quấn một cái khăn tắm. Mắt anh trừng lớn, hô hấp không đều anh điên tiết xông thẳng vào đấm vào mặt hắn. Đưa tay lên bóp cổ hắn nép vào tường:
"Nói, mày đã làm gì Kyungsoo. NÓI!"
"Tôi.... K.. Không... "
"Ngón tay nào của mày đụng vào cậu ấy tao đều chặt hết.?!"
Jackson bị anh làm cho ngộp, hắn há miệng ra thở, mắt đã chuyển sang tròng trắng, khuôn mặt hắn tái mét. Park Chanyeol mất đi lý trí cứ thế siết tay mạnh hơn.
Junmyeon thấy nếu không dừng lại chắc chắn anh sẽ giết người, hắn lên tiếng
"Park Tổng, Kyungsoo nằm bên kia"
Park Chanyeol nghe vậy liền buông tay, anh chạy nhanh tới chỗ Kyungsoo, lo lắng nhìn cậu, anh ôm thân thể xốc xếch của cậu, nhìn khắp người, chỗ nào của cậu anh cũng kiểm tra.
Kyungsoo thở rất khó khăn, nói không ra tiếng, ánh mắt mập mờ nhìn khuôn mặt ảo ảo thật thật của Park Chanyeol.
Thấy Kyungsoo vẫn ổn, Chanyeol có phần bình tĩnh lại, gài lại một vài cúc áo đã bị bung, anh cởi áo vest bên ngoài của mình khoác vào cho cậu.
Lee Tổng hốt hoảng chạy lại chỗ con trai xem hắn thế nào.
Hắn ta nãy giờ nghe Trợ lí của anh gọi anh là Park Tổng, trong lòng bất an vô cùng, đấy chẳng phải là Park Tổng, Park Chanyeol của tập đoàn DROP.DNA hùng mạnh đó sao, vừa nghĩ cơ thể của hắn như có một luồn khí lạnh chạy qua rờn cả xương sống, hắn rất nhanh đã chảy nhiều mồ hôi, miệng liền lắp bắp:
"Park... Park Tổng... Tôi chưa có làm gì cậu ấy. Nếu anh thích tôi liền nhường cậu ấy lại cho anh.... Anh việc gì phải làm thế!"
Jackson thật không hiểu, chỉ là một nam nhân bình thường tại sao Park Chanyeol lại tức giận đến mức muốn giết hắn như vậy chứ. Hắn đinh ninh nếu Kyungsoo là con nhà danh gia vọng tộc thì đã nắm thời cơ bàn chuyện với các doanh nhân khác chứ không phải nhàn nhã ngắm cảnh thế này. Đó là suy nghĩ của hắn.
Chanyeol nghe hắn ta lên tiếng, môi mỏng nhếch lên như cười như không, lạnh lùng nhìn về phía người nam nhân đang khuỵa trên sàn:
"Nhường?? Vợ của tôi cần người khác nhường sao?"
"Vợ... Vợ ư..?? "
Jackson nghe không thông, sao có thể, hắn nghe đồn Park Chanyeol lấy người phụ nữ nào đó mà, sao có thể lòi ra một nam nhân được. Hắn sực tỉnh, bao lâu nay mãi mê ăn chơi mà không quan tâm gì đến chuyện thương giới, càng không quan tâm đến chuyện của người khác. Thân hắn, hắn lo là được. Hắn sao có thể mê muội đến mức không biết cậu ấy là vợ của Park Chanyeol được chứ?
Lee Tổng biết được chuyện của Jackson làm ra càng không thể chấp nhận nỗi, cho dù là ông ta chức quyền lớn tới đâu cũng không thể đụng độ với Park Chanyeol được.
Anh nhàn nhạt nói tiếp:
"Không ngờ, Jackson thiếu gia lại có hứng thú với vợ của người khác như vậy. Lee Gia có đứa con trai như thế này đúng là phúc đức 3 đời, đúng không Lee Tổng" anh nhìn Jackson lại liếc mắt nhìn ông ta.
"Nếu tôi đến muộn một chút, chẳng phải vợ tôi sẽ bị người khác cưỡng ép ư, ngài nói xem tôi nên xử nhu thế nào đây?? "
Thanh âm trầm thấp của anh lúc này gằn lên trông đáng sợ vô cùng.
"Park Tổng...nếu chuyện đến mức này rồi tùy ngài xử sự " Lee Tổng liền lên tiếng
Jackson nghe như sét đánh ngang tai không thể tin nổi, ông ta sao lại bỏ mặc hắn như thế được chứ
"Bố... Con là con trai của bố mà.. "
"Thằng nghịch tử, mày còn dám nói mày là con trai tao à, tao nhịn mày suốt bao nhiêu qua đủ lắm rồi, mày không phải con ruột của tao, không phải con cháu nhà họ Lee"
"Cái gì??? Không thể nào? "
Lee Tổng bao nhiêu năm qua vô cùng bất mãn với đứa con trai này. Jackson hắn không phải con ruột của ông ta, nhiều năm qua ông ta giải quyết mọi hậu quả mà hắn gây ra tất cả cũng vì phu nhân của ông nài nỉ van xin, ông ta yêu bà ấy đến mức mù quáng. Bà ta cắm sừng ông ta sinh ra một đứa con hoang ông cũng miễn cưỡng chấp nhận xem nó như con ruột. Giờ phút này ông đã đến giới hạn. Không thể dung túng cho hắn một lần nào nữa. Ông không phải là người không có đạo lí, nếu hắn đã làm ra cơ sự này thì tự làm tự chịu.
"Nếu không tin mày có thể hỏi người mẹ thân yêu của mày"
"..."
Jackson như phát điên, gì chứ? Không phải con ruột? Đùa sao? Hắn không phải con ruột, trời ạ nếu vậy hắn phải làm sao? Park Chanyeol nhất định không tha cho hắn? Phải làm sao đây? Đụng độ phải Park Chanyeol, bố không nhìn mặt, bạn bè bỏ rơi,... đây chẳng phải combo tàn đời của hắn sao?.....? Còn nữa, cái tình huống này hắn đã từng xem rất nhiều bộ phim, phim thì cũng chỉ là phim nhưng số phận của hắn lại rõ ràng đến rõ nét, không khác phim ảnh là mấy, càng làm hắn không thể không chối bỏ được rằng, hắn không phải máu mủ của Lee gia.
Hàng trăm câu hỏi trong đầu, hắn rối rắm không biết phải làm gì liền chạy tới ôm chân của Lee Tổng.
"Bố... Bố nói với Park Tổng tha cho con đi bố...!"
Lee Tổng không đành lòng nhưng lại càng không muốn dây dưa vào chuyện này liền đá hắn ra khỏi người mình.
Park Chanyeol ngồi xem kịch vui của 2 cha con nhà họ Lee trông thật buồn cười, anh đứng dậy bế Kyungsoo nhìn về phải trợ lý của mình
"Kim Junmyeon gọi người tới đưa tên Jackson này qua bên Thái Lan thiến rồi đưa vào kĩ viện. Tôi muốn hắn nhớ kĩ đụng vào người của tôi liền sống không bằng chết".
Chanyeol nói xong ôm thẳng Kyungsoo ra ngoài. Lee Tổng lặng thinh không nói thêm gì liền thở dài lắc đầu đầy mệt mỏi.
Jackson hắn ta nghe xong như người mất hồn không còn sức lực nào nữa, bao lâu nay hắn cậy quyền cậy thế áp bức người khác đến phút cuối cùng hắn lại rơi vào cảnh khốn cùng phải chăng đấy là quả báo của hắn. Cuộc đời hắn không khác gì một cuốn phim, trong một ngày đã thân bại danh liệt đến khó tin.
Junmyeon nói với Lee Tổng
"Park Tổng nói buổi hợp tác hôm nay chấm dứt!!Lee Tổng ngài đừng lo lắng Park Tổng không làm gì ngài đâu, Park phu nhân ổn là được ?"
"Được vậy thì tốt quá!! " Lee Tổng cuối xuống cảm ơn.
Nói xong, từ ngoài cửa xuất hiện 5 tên áo đen cao to bắt lấy Jackson đưa ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com