Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tháng Chín ở Bắc Kinh mang theo cái nóng oi ả còn sót lại của mùa hè, nhưng không khí trong phòng học lớp 12A1 trường Trung học Thực nghiệm số 4 lại có phần se lạnh vì áp lực. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa là đến kỳ thi Đại học khốc liệt, mỗi giây mỗi phút đều quý như vàng. Không gian đặc quánh mùi giấy mực, mùi của những đêm thiếu ngủ, và cả sự im lặng gần như tuyệt đối, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lật sách sột soạt và tiếng cánh quạt trần kêu kẽo kẹt một cách mệt mỏi.

Ở dãy bàn thứ ba cạnh cửa sổ, Phác Xán Liệt đang cặm cụi xem lại một bài luận vừa viết. Ánh nắng sớm rọi vào, lướt trên sống mũi cao thẳng và cặp kính gọng bạc của cậu, khiến vẻ ngoài vốn đã ôn hòa càng thêm phần thư sinh. Cậu là lớp trưởng, là học sinh đứng đầu khối, là một sự tồn tại giống như định nghĩa của hai từ "hoàn hảo" trong mắt giáo viên. Mọi thứ thuộc về Phác Xán Liệt, từ nét chữ ngay ngắn, chồng sách được xếp thẳng tắp theo kích cỡ, cho đến chiếc áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, đều toát lên một sự quy củ và kỷ luật đến mức cực đoan. Cậu yêu thích sự trật tự, và thế giới của cậu được xây dựng dựa trên nó.

Thế giới đó bắt đầu xuất hiện vết nứt vào đúng 8 giờ sáng, khi cô Vương, cô chủ nhiệm, bước vào lớp.

Đi sau cô không phải là chồng giáo án như thường lệ, mà là một học sinh mới.

Sự xuất hiện của cậu ta giống như một nốt nhạc lạc điệu chói tai vang lên giữa một bản giao hưởng êm đềm. Cả lớp 12A1, vốn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đồng loạt ngẩng đầu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bóng người đang đứng trên bục giảng, mang theo sự tò mò, ngạc nhiên, và cả một chút đánh giá.

Người đó hoàn toàn không thuộc về nơi này.

Mái tóc được nhuộm màu vàng bạch kim sáng chói, một màu sắc gần như là một lời tuyên chiến với nội quy của nhà trường. Cậu ta không mặc đồng phục, chỉ khoác một chiếc áo khoác da đen đã sờn cũ bên ngoài áo thun trắng đơn giản. Quần jean rách gối, chân đi một đôi sneaker trông có vẻ đắt tiền. Cậu ta đứng đó, hai tay đút túi quần, dáng vẻ vừa ngông nghênh vừa lười biếng, ánh mắt phượng hẹp dài liếc một vòng quanh lớp, không hề có chút rụt rè nào của một người mới đến.

Một vài nữ sinh khẽ thốt lên kinh ngạc. Cậu ta rất đẹp trai, một vẻ đẹp góc cạnh, hoang dã và mang đậm hơi thở đường phố của Bắc Kinh. Nhưng với các học sinh ngoan và giáo viên, vẻ ngoài này chỉ đồng nghĩa với hai chữ: nổi loạn.

"Cả lớp trật tự." cô Vương cất giọng, cố gắng kéo sự chú ý của mọi người trở lại. "Giới thiệu với các em, đây là Đỗ Khánh Tú, học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Từ nay các em hãy cùng nhau học tập và giúp đỡ bạn nhé."

Cô quay sang cậu học sinh mới, mỉm cười hiền hậu.

"Khánh Tú, em giới thiệu một chút về mình đi."

Cậu trai tóc vàng rốt cuộc cũng chịu dời ánh mắt khỏi trần nhà, nhìn thẳng vào cả lớp. Giọng cậu trầm và có chút khàn.

"Đỗ Khánh Tú."

Rồi thôi. Không một lời giới thiệu nào thêm.

Sự kiệm lời đến mức kiêu ngạo này khiến không khí trong lớp trở nên hơi khó xử. Cô Vương cũng chỉ biết cười trừ. "Bạn Khánh Tú có vẻ hơi ít nói. Thôi được rồi, để cô xem chỗ ngồi cho em... À, dãy ba cạnh cửa sổ vẫn còn một chỗ trống, ngay cạnh lớp trưởng Phác Xán Liệt. Em xuống đó ngồi nhé."

Trong một khoảnh khắc, Phác Xán Liệt cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cậu ngẩng đầu lên, vừa kịp bắt gặp ánh mắt của Đỗ Khánh Tú đang hướng về phía mình. Đó không phải là một ánh nhìn thân thiện. Nó mang theo sự dò xét và một chút thờ ơ, như thể cậu chỉ là một phần của cái bàn, cái ghế. Xán Liệt khẽ gật đầu theo phép lịch sự, nhưng trong lòng lại dâng lên một dự cảm không lành.

Cô Vương thầm nghĩ, để cậu học sinh mới này ngồi cạnh lớp trưởng là một quyết định đúng đắn. Có lẽ sự nghiêm túc của Phác Xán Liệt sẽ cảm hóa được cậu nhóc trông có vẻ bất trị này.

Cô đã lầm.

Đỗ Khánh Tú nhún vai, xách chiếc balo của mình lên và thong thả đi về phía chiếc bàn trống. Cậu ta không đi nhẹ nhàng. Mỗi bước chân đều vững chãi và dứt khoát.

RẦM!

Chiếc balo da bị quẳng xuống mặt bàn gỗ một cách không thương tiếc, tạo ra một tiếng động chói tai. Phác Xán Liệt đang ghi chép giật nảy mình, đầu bút bi vạch một đường dài trên trang vở sạch sẽ. Cậu cau mày, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực.

Đỗ Khánh Tú ngồi phịch xuống ghế, duỗi đôi chân dài của mình ra dưới gầm bàn, vô tình đá vào chân ghế của Xán Liệt. Cậu ta ngả người ra sau, hai tay vắt sau gáy, hoàn toàn chiếm lấy không gian và sự yên tĩnh xung quanh.

Phác Xán Liệt không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ dịch ghế của mình sang bên phải một chút. Sau đó, cậu làm một việc mà cậu cho là cần thiết. Cậu cẩn thận gom những cuốn sách tham khảo dày nhất của mình, sắp xếp chúng ngay ngắn thành một hàng dọc ở chính giữa bàn. Từng cuốn một, gáy sách thẳng tắp, tạo thành một "Vạn Lý Trường Thành" phiên bản thu nhỏ, một bức tường thành kiên cố và rõ ràng.

Đó là một lời tuyên bố không lời: Đây là lãnh thổ của tôi. Xin đừng xâm phạm.

Đỗ Khánh Tú liếc nhìn "công trình" vừa mọc lên giữa bàn, một bên khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười gần như không thể nhận thấy. Trông vừa có vẻ chế giễu, vừa có vẻ thấy thật thú vị.

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Phác Xán Liệt cố gắng tập trung vào bài giảng của cô Vương, nhưng sự hiện diện của người bên cạnh quá sức phiền nhiễu. Cậu ta không gây ồn ào. Thực tế thì chỉ sau mười phút, cậu ta đã gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Nhưng chính sự tồn tại của cậu ta đã là một sự quấy rầy. Mùi hương lạ lẫm, không phải mùi giấy mực mà là mùi của gió, của nắng, và một chút gì đó thoang thoảng như mùi thuốc lá, liên tục len vào khứu giác của Xán Liệt. Thỉnh thoảng, cậu ta lại cựa mình trong giấc ngủ, khiến chiếc bàn hơi rung lên.

Phác Xán Liệt siết chặt cây bút. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mất tập trung như thế này.

Tiếng chuông báo hết tiết một vang lên. Đỗ Khánh Tú vẫn ngủ. Phác Xán Liệt thở ra một hơi, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Cậu cần đi lấy nước. Khi đứng dậy, cậu vô tình làm rơi cây bút chì xuống đất. Nó lăn một vòng rồi dừng lại ngay cạnh chân giày của Đỗ Khánh Tú.

Xán Liệt chần chừ một giây. Cậu có thể cúi xuống nhặt, nhưng điều đó có nghĩa là cậu phải tiến vào "không phận" của người kia. Cuối cùng, cậu quyết định bỏ qua nó, dùng một cây bút khác.

Cả buổi sáng trôi qua trong một sự im lặng căng thẳng như vậy. Một người ngủ, một người cố gắng học trong sự bực bội. Bức tường sách vẫn đứng sừng sững giữa hai người.

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, Phác Xán Liệt gần như là người đầu tiên thu dọn sách vở. Cậu làm việc đó một cách nhanh chóng và hiệu quả, chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Khi đã đeo cặp lên vai, cậu liếc nhìn người bạn cùng bàn. Cậu ta cuối cùng cũng đã tỉnh, đang vươn vai một cái đầy lười biếng, để lộ một phần eo thon gọn dưới lớp áo thun.

Họ không chào nhau. Khánh Tú đứng dậy, xách balo của mình lên và đi thẳng ra cửa sau, trong khi Xán Liệt chọn đi ra cửa trước.

Bước ra khỏi lớp, hít một hơi thật sâu không khí bên ngoài, Phác Xán Liệt khẽ thở dài. Cậu nhìn lên bầu trời xanh ngắt của Bắc Kinh, nhưng trong lòng lại cảm thấy u ám.

Năm cuối cấp vốn đã đủ áp lực, giờ lại có thêm một tảng đá phiền phức chặn đường. Thật hết nói nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com