12
Sáng hôm sau, không khí giữa Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú ngượng ngùng đến mức gần như hữu hình.
Cả hai đều hành động như thể có một con voi vô hình đang ngồi chiếm hết chỗ trên chiếc bàn học của họ.
Phác Xán Liệt không dám nhìn sang bên trái, cậu sợ sẽ chạm phải ánh mắt của Khánh Tú và nhớ lại cảm giác xấu hổ khi tỉnh dậy trên vai người ta. Cả buổi sáng, cậu chỉ cắm mặt vào sách, nhưng không một chữ nào thực sự đi vào đầu, hai vành tai thì cứ đỏ rực lên.
Đỗ Khánh Tú cũng không khá hơn. Cậu ta không nhìn ra cửa sổ, cũng không lôi điện thoại ra chơi. Cậu ta chỉ ngồi đó, hết xoay bút rồi lại gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, thỉnh thoảng lại liếc trộm sang Xán Liệt rồi lại vội vàng nhìn đi chỗ khác. Bờ vai trái của cậu hôm nay dường như có cảm giác rất lạ.
Sự im lặng ngột ngạt này cần phải được phá vỡ. Và người làm điều đó, một cách đáng ngạc nhiên, lại là Phác Xán Liệt.
Cậu không thể để sự việc cứ tiếp diễn như vậy. Cậu mang ơn Khánh Tú, và cậu cần phải thể hiện điều đó, dù có ngượng ngùng đến đâu.
Vào giờ ra chơi, nhân lúc Khánh Tú bị một bạn nam khác gọi ra ngoài hành lang, Xán Liệt hành động. Cậu lấy từ trong cặp ra một hộp giữ nhiệt nhỏ. Bên trong là phần cháo thịt bằm nóng hổi mà cậu đã dậy sớm để nấu, món ăn tốt nhất cho người vừa ốm dậy.
Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên phần bàn của Khánh Tú, kèm theo một mẩu giấy ghi chú được gấp ngay ngắn.
Khi Khánh Tú quay trở lại, cậu ta khựng lại ngay khi nhìn thấy chiếc hộp lạ trên bàn mình. Cậu ta ngạc nhiên nhìn nó, rồi lại ngước lên nhìn Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt đang giả vờ chăm chú đọc sách, nhưng cái gáy đang đỏ ửng lên đã bán đứng cậu.
Khánh Tú cầm mẩu giấy ghi chú lên. Nét chữ gọn gàng, sạch sẽ của Xán Liệt hiện ra:
"Cảm ơn chuyện hôm qua. Ăn đi cho lại sức."
Một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng Khánh Tú.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai quan tâm đến cậu theo cách này. Cậu nhìn chằm chằm vào hộp cháo, rồi lại liếc sang Xán Liệt. Khóe miệng cậu bất giác cong lên thành một nụ cười gần như không thể nhận thấy, và cậu vội vàng che giấu nó đi.
Cậu không nói cảm ơn. Điều đó quá sến sẩm. Cậu chỉ lẳng lặng ngồi xuống, mở nắp hộp. Một làn khói ấm áp mang theo hương thơm dịu nhẹ của cháo và hành lá bay lên.
Không một lời nào, Khánh Tú cầm thìa lên và bắt đầu ăn.
Hành động đó như một sự chấp nhận không lời. Phờ phạc Xán Liệt, người nãy giờ vẫn đang căng thẳng như dây đàn, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Sự im lặng được phá vỡ bởi chính Đỗ Khánh Tú, giữa những muỗng cháo.
"Tay nghề cũng không tệ." cậu ta nhận xét, giọng vẫn có chút cộc lốc, nhưng ý tứ bên trong thì hoàn toàn khác.
Phác Xán Liệt giật mình vì được bắt chuyện. "À... ừm, là tôi tự nấu."
"Ốm vặt suốt ngày nên phải tự học cách chăm sóc bản thân à?" Khánh Tú hỏi, giọng có chút trêu chọc. Nhưng lần này, sự trêu chọc đó không có gai, nó giống như một lời bông đùa thân thiện.
Phác Xán Liệt bất giác mỉm cười, một nụ cười thực sự.
"Cũng gần như vậy."
"Ngon." Khánh Tú nói thêm một từ nữa sau khi ăn hết muỗng cuối cùng. Một từ đơn giản, chân thành, nhưng lại có sức nặng hơn bất kỳ lời cảm ơn hoa mỹ nào.
Cậu ta đóng nắp hộp lại, đẩy trả về phía Xán Liệt.
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Xán Liệt cất chiếc hộp rỗng vào cặp. Khánh Tú bỗng lôi từ trong túi áo khoác ra một thanh sô cô la, đặt lên bàn Xán Liệt. "Cho cậu."
Đó là một hành động đáp lễ, một sự ngầm hiểu không cần lời nói.
Xán Liệt nhìn thanh sô cô la, rồi ngẩng lên nhìn Khánh Tú. Lần này, ánh mắt họ gặp nhau. Không còn sự ngượng ngùng, không còn sự khó xử. Chỉ có một sự thấu hiểu và một cảm giác ấm áp đang lan tỏa.
Họ cùng nhau quay mặt lên bảng, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Khoảng trống giữa hai người giờ đây không còn là một chiến tuyến hay một vực sâu ngăn cách. Nó chỉ đơn giản là không gian giữa hai người bạn. Một không gian yên bình, thoải mái và đầy những khả năng mới sẽ xảy ra giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com