15
Đó là đêm cuối cùng Đỗ Khánh Tú ở lại phòng của Phác Xán Liệt. Bà nội cậu đã nhắn tin báo nhà cửa đã được dọn dẹp và sửa chữa xong, ngày mai cậu có thể về nhà.
Khánh Tú báo tin này cho Xán Liệt trong bữa tối, với một giọng điệu thản nhiên như không. Nhưng cả hai đều cảm nhận được một sự hụt hẫng tinh vi trong không khí. Những ngày "sống chung" ngắn ngủi, dù bắt đầu bằng một sự cố và đầy những ngượng ngùng, nhưng đã vô tình trở thành một thói quen dễ chịu. Ý nghĩ rằng ngày mai chiếc giường sẽ lại chỉ có một người, căn phòng sẽ lại trở về với sự yên tĩnh tuyệt đối, đột nhiên lại có chút không quen.
Để không nghĩ đến chuyện đó, họ quyết định sẽ cùng nhau học bài khuya.
Họ ngồi cạnh nhau ở chiếc bàn học nhỏ, dưới ánh sáng ấm áp của một ngọn đèn bàn. Không gian xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ có một vòng tròn sáng tập trung vào hai người họ và những trang sách, tạo nên một cảm giác thân mật và tách biệt với cả thế giới.
"Chỗ này khó hiểu quá." Khánh Tú chau mày, chỉ vào một bài toán Vật lý về dao động điện từ. "Công thức lằng nhằng."
Phác Xán Liệt nghiêng người sang, cơ thể họ gần như dán vào nhau để cùng nhìn vào một cuốn sách. Cánh tay cậu khẽ chạm vào tay Khánh Tú. Lần này, không ai rụt lại. Hơi ấm từ cơ thể người kia dường như đã trở thành một điều quen thuộc.
"Chỗ này cậu phải dùng định luật bảo toàn năng lượng..." Xán Liệt bắt đầu giảng bài, giọng cậu trầm và kiên nhẫn trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya.
Nhưng Đỗ Khánh Tú không còn nghe thấy những gì cậu nói nữa.
Cậu ta không nhìn vào cuốn sách. Ánh mắt cậu ta đã dán chặt vào gương mặt của Phác Xán Liệt. Dưới ánh đèn, cậu ta có thể thấy rõ hàng mi dài của Xán Liệt khẽ chớp, thấy được sự tập trung và nghiêm túc trong đôi mắt của người kia. Một cảm giác mềm mại len lỏi vào trong tim Khánh Tú. Cậu nhận ra, mình rất thích dáng vẻ này của Phác Xán Liệt.
Sau khi giảng xong một mạch, Xán Liệt thở ra một hơi. Cậu ngả người ra sau ghế, mệt mỏi dụi mắt.
"Mệt quá." cậu lẩm bẩm, rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.
Chính là khoảnh khắc đó.
Khoảnh khắc Phác Xán Liệt hoàn toàn thả lỏng, không một chút phòng bị.
Tất cả những cảm xúc lạ lẫm, những rung động không tên mà Khánh Tú đã cố gắng kìm nén trong suốt thời gian qua bỗng dưng bùng nổ thành một sự thôi thúc không thể kiểm soát.
Cậu từ từ, gần như là nín thở, đưa tay lên.
Cậu muốn làm gì? Cậu cũng không biết. Có lẽ là gạt đi sợi tóc lòa xòa trên trán Xán Liệt. Có lẽ là muốn chạm vào gò má có chút ửng hồng vì mệt mỏi kia. Cậu chỉ biết, cậu muốn xóa đi khoảng cách cuối cùng giữa họ.
Ngón tay của Khánh Tú run lên khe khẽ, tiến lại gần gương mặt của Xán Liệt.
Ngay lúc đầu ngón tay cậu sắp chạm vào làn da của người kia, Phác Xán Liệt đột ngột mở mắt.
Ánh mắt họ giao nhau.
Thời gian như ngưng lại.
Tay của Khánh Tú chết cứng giữa không trung. Trong đôi mắt của Xán Liệt là sự ngạc nhiên, bối rối, và một câu hỏi không lời. Trong mắt Khánh Tú là sự hoảng hốt, sự bộc lộ tình cảm không thể che giấu, và một chút khao khát.
Họ có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
Ting!
Tiếng chuông báo tin nhắn từ một trong hai chiếc điện thoại trên bàn vang lên, sắc lẹm, phá tan khoảnh khắc như bị bỏ bùa mê.
Cả hai giật bắn mình.
Khánh Tú rụt mạnh tay về như bị điện giật, mặt đỏ bừng. Cậu ta quay phắt đi, nhìn trừng trừng vào bức tường trống không, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Phác Xán Liệt cũng vội vàng nhìn xuống cuốn sách, nhưng đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay suýt chạm vào mình ban nãy. Hình ảnh ánh mắt đầy cảm xúc của Khánh Tú đã khắc sâu vào tâm trí cậu.
"Muộn... muộn rồi, ngủ thôi." Xán Liệt lắp bắp, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
"Ừ." là tất cả những gì Khánh Tú có thể nói.
Đêm đó, họ lên giường trong im lặng tuyệt đối. Không ai nói với ai lời nào. Cả hai đều nằm thẳng, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà tối đen, không dám cựa mình, không dám quay sang.
Họ biết, một điều gì đó đã vỡ ra giữa họ. Ranh giới mong manh của tình bạn đã bị vượt qua. Cảm xúc đã không còn có thể che giấu sau những hành động quan tâm vụng về hay những lời nói cộc cằn nữa. Nó đã ở ngay đó, rõ ràng và mãnh liệt.
Câu hỏi bây giờ không còn là "liệu có phải là thích hay không", mà là "phải làm gì với sự thật này đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com