17
Tuần lễ chuẩn bị cho Hội thao mùa thu đã biến cả khuôn viên trường Trung học Thực nghiệm số 4 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tiếng còi của huấn luyện viên, tiếng hò reo cổ vũ từ các lớp, tiếng bước chân rầm rập trên sân vận động đã thay thế cho không khí học tập căng thẳng thường ngày. Đâu đâu cũng thấy những tấm biểu ngữ đang được vẽ dở, những nhóm học sinh túm tụm bàn tán chiến thuật.
Nhưng sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài dường như chẳng thể chạm tới được chiếc bàn ở dãy ba, nơi một sự im lặng kỳ quặc vẫn đang ngự trị. Sau đêm cuối cùng ở phòng ký túc xá, Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú gần như không nói với nhau lời nào. Họ chỉ im lặng, mỗi người đều cố gắng phớt lờ sự hiện diện của người kia, nhưng lại thất bại thảm hại. Sự nhận thức về đối phương đã trở thành một dòng điện ngầm, liên tục chạy qua khoảng không gian nhỏ bé giữa họ.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, kết thúc một ngày dài đầy sự ngượng ngùng, Xán Liệt cẩn thận xếp sách vở vào cặp. Khánh Tú thì chỉ đơn giản khoác balo lên một bên vai. Họ rời lớp, một người đi trước, một người theo sau, không hẹn mà cùng hướng về một phía – sân vận động.
Phác Xán Liệt chọn cho mình một vị trí ở hàng ghế giữa trên khán đài. Cậu bày ra sách vở, một hành động nguỵ trang hoàn hảo cho vai trò "đội trưởng đội cổ vũ" của mình. Nhưng thực chất, cậu lại mở trình duyệt trên điện thoại. Lịch sử tìm kiếm của cậu trong mấy ngày nay có lẽ sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải ngạc nhiên: "Kỹ thuật chạy 1500m cho người mới bắt đầu", "Cách phân bổ sức lực trong chạy bền", "Thực phẩm giúp phục hồi cơ bắp", "Dấu hiệu nhận biết sớm của chấn thương gân kheo".
Cậu đọc ngấu nghiến từng bài viết, xem từng video phân tích, rồi lại ngẩng lên nhìn bóng hình tóc vàng đang khởi động phía dưới. Dáng chạy của Khánh Tú đầy bản năng, mạnh mẽ, và có một vẻ đẹp hoang dã.
Nhưng qua con mắt của một "nhà nghiên cứu" bất đắc dĩ, Xán Liệt có thể thấy rõ những sai sót.
Cậu ta phung phí quá nhiều năng lượng ở những vòng đầu tiên. Cách tiếp đất bằng cả bàn chân như vậy sẽ tạo áp lực rất lớn lên khớp gối. Sách nói phải giữ nhịp thở 3:2, nhưng cậu ta lại thở một cách hỗn loạn.
Nội tâm của Xán Liệt là một mớ mâu thuẫn. Cậu vừa thán phục sức mạnh thể chất của Khánh Tú, lại vừa lo lắng đến thắt ruột cho sự thiếu tính toán của cậu ta.
Cậu muốn chạy xuống, túm lấy kẻ cứng đầu kia và giảng cho một bài về lý thuyết thể thao. Nhưng cậu biết mình không thể. Điều đó quá đường đột, và chắc chắn sẽ bị Khánh Tú cho là một sự chế nhạo.
Nếu không thể giúp bằng lời nói, cậu sẽ giúp bằng hành động.
Nghĩ vậy, Xán Liệt đứng dậy, đi xuống máy bán hàng tự động, cẩn thận chọn một chai nước khoáng không đường, loại mà cậu đọc được là tốt nhất để bù nước.
Cậu bước nhanh xuống khu vực gần đường chạy, kín đáo đặt chai nước mát lạnh lên một băng ghế đá trống rồi lại vội vàng quay về "cứ điểm" của mình.
Dưới sân, Đỗ Khánh Tú bắt đầu bài tập. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Xán Liệt, một sự hiện diện thầm lặng nhưng không thể bỏ qua. Nó vừa khiến cậu thấy hơi mất tự nhiên, vừa như một liều thuốc kích thích, buộc cậu phải đẩy bản thân đi xa hơn nữa.
Cậu chạy, chạy mãi, cho đến khi mồ hôi ướt đẫm lưng áo, và hai lá phổi như muốn nổ tung. Khi dừng lại, cậu lảo đảo bước về phía khu vực nghỉ. Ánh mắt cậu ngay lập tức dừng lại ở chai nước mát lạnh trên băng ghế.
Một cảm giác phức tạp dâng lên. Tên mọt sách này đang thương hại mình sao?
Ý nghĩ đó khiến cậu thấy khó chịu. Cậu là Đỗ Khánh Tú, cậu không cần sự thương hại của bất kỳ ai. Cậu định quay đi, nhưng cổ họng khô khốc và đôi chân mỏi rã rời lại đang phản đối. Cậu liếc nhanh lên khán đài.
Phác Xán Liệt vẫn đang cúi đầu vào cuốn sổ, hoàn toàn không nhìn về phía này. Hành động đó trông không giống sự ban ơn, mà giống như là... ai đó tiện tay để quên đồ.
Sự ngụy biện đó đủ để lòng tự trọng của Khánh Tú cho phép cậu bước tới. Cậu cầm lấy chai nước, sự mát lạnh từ nó truyền vào lòng bàn tay nóng rực, một cảm giác dễ chịu đến bất ngờ. Cậu tu một hơi dài, dòng nước trong lành như một cơn mưa rào tưới mát cho cơ thể đang kiệt quệ của cậu.
Ngày hôm sau, vẫn là chai nước đó, nhưng bên cạnh có thêm một chiếc khăn mặt màu xanh nhạt được gấp gọn gàng. Lần này, Khánh Tú không còn do dự. Việc đi đến băng ghế đá đã trở thành một phần tất yếu sau mỗi buổi tập.
Hôm đó, khi Khánh Tú đang ngồi nghỉ, có hai nữ sinh lớp dưới rụt rè tiến lại.
"Anh... anh Khánh Tú." một cô bé lí nhí, hai má ửng hồng, đưa ra một lon nước ngọt. "Bọn em thấy anh tập vất vả... cho anh ạ."
Khánh Tú ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng liếc qua lon nước ngọt nhiều màu sắc, rồi lại nhìn hai cô bé. Cậu không nhận, chỉ lắc đầu. "Không cần."
Nói rồi, cậu đứng dậy, bước thẳng qua hai nữ sinh đang ngơ ngác, đi về phía băng ghế đá quen thuộc và cầm lấy chai nước khoáng "vô chủ" của mình.
Phác Xán Liệt trên khán đài đã thấy tất cả. Một nụ cười đắc thắng khẽ nở trên môi cậu.
Khi Khánh Tú cầm chiếc khăn lên lau mồ hôi, một mùi hương bột giặt dịu nhẹ quen thuộc xộc vào mũi. Mùi hương này giống hệt mùi bộ đồ ngủ mà Xán Liệt đã cho cậu mượn. Nó gợi cậu nhớ về căn phòng nhỏ ngăn nắp, về cảm giác an toàn của những ngày ở nhờ.
Cậu thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên khán đài. Phác Xán Liệt đang thu dọn đồ đạc, có vẻ như chuẩn bị rời đi.
Một sự thôi thúc bất chợt nảy ra. Khánh Tú không muốn ngày nào cũng kết thúc trong im lặng như vậy.
Cậu đứng thẳng dậy, dùng hết sức bình sinh, hét lớn, giọng nói vang vọng khắp sân vận động gần như trống không.
"Này, mọt sách!"
Phác Xán Liệt đang đeo cặp lên vai giật mình, khựng lại rồi quay đầu nhìn xuống.
Đỗ Khánh Tú đứng ở dưới, giơ chai nước lên cao một chút, như một lời chào, một sự thừa nhận. Một nụ cười rạng rỡ và có phần ngạo nghễ nở trên môi cậu ta.
"Mai lại đến đấy nhé!"
Đó không phải là một câu hỏi. Đó là một mệnh lệnh thân mật.
Phác Xán Liệt đứng ngây người trong một giây, rồi một nụ cười thật tươi cũng lan tỏa trên gương mặt cậu. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu một cái thật nhẹ.
Lời hẹn đã được xác lập. Cổ động viên thầm lặng, từ hôm nay, đã có được sự công nhận chính thức từ vận động viên của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com