Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Hội thao mùa thu diễn ra vào một ngày thứ Bảy đẹp trời. Bầu trời Bắc Kinh trong xanh không một gợn mây, và không khí dường như cũng được nhuộm bởi sự náo nhiệt của tuổi trẻ. Khắp sân vận động của trường Trung học Thực nghiệm số 4, cờ hiệu và băng rôn rực rỡ tung bay trong gió. Tiếng nhạc sôi động phát ra từ hệ thống loa, xen lẫn với tiếng trống cổ vũ và tiếng hò reo không ngớt, tạo thành một bản giao hưởng ồn ào nhưng đầy sức sống.

Giữa biển người và âm thanh hỗn loạn đó, Phác Xán Liệt bận rộn như một con thoi. Cậu không còn là cậu lớp trưởng chỉ biết đến sách vở nữa. Hôm nay, cậu là một nhà quản lý thực thụ. Tay cầm một tập hồ sơ, cổ đeo chiếc còi chỉ huy, cậu chạy đi chạy lại giữa khu vực tập trung của lớp 12A1 và các điểm thi đấu.

"Minh Tuệ, cậu kiểm tra lại danh sách các bạn tham gia kéo co nhé!"

"Lý Băng, nước và khăn đã đủ chưa? Nhớ phát cho các bạn ở khu vực thi nhảy xa!"

"Đội cổ vũ tập trung! Khẩu hiệu của chúng ta đâu? Lớn hơn nữa nào!"

Cậu ra chỉ thị một cách rành mạch và quyết đoán. Vẻ mặt nghiêm túc, dáng người cao lớn và giọng nói trầm ổn của cậu toát ra một sự uy tín không thể chối cãi. Các bạn học, kể cả những người bình thường hay trêu chọc cậu, giờ đây đều răm rắp nghe theo. Lần đầu tiên, mọi người nhìn thấy một Phác Xán Liệt năng động và có năng lực lãnh đạo đến vậy.

Trong lúc đó, Đỗ Khánh Tú đã đến sân từ sớm. Hạng mục 1500m của cậu diễn ra vào buổi chiều, nên cậu có cả một buổi sáng để chuẩn bị tinh thần. Thay vì vào khu nghỉ ngơi ồn ào của vận động viên, cậu tìm một chỗ yên tĩnh dưới bóng một cây ngân hạnh lớn, nơi có thể quan sát được toàn bộ khu vực tập trung của lớp 12A1.

Và từ đó, cậu lặng lẽ dõi theo bóng hình của Phác Xán Liệt.

Cậu thấy Xán Liệt đang cẩn thận kiểm tra lại từng chai nước. Cậu thấy Xán Liệt kiên nhẫn giải thích lịch trình cho một bạn nữ. Cậu thấy vài cô gái lớp dưới viện cớ đến hỏi han rồi đỏ mặt đưa cho Xán Liệt một lon nước, và thấy cậu ta lịch sự nhận lấy nhưng rồi lại đặt nó vào thùng chung cho cả lớp. Cậu thấy được sự bận rộn, sự trách nhiệm, và cả sự thu hút lạ kỳ của người kia khi tập trung làm việc.

Một cảm giác sở hữu khó tả len lỏi trong lòng Khánh Tú. Cậu khẽ nhếch mép cười. Tên mọt sách của cậu, xem ra cũng rất ra gì và này nọ.

Sau khi tạm thời sắp xếp xong mọi việc, Phác Xán Liệt mới có thời gian thở một hơi. Cậu ngước mắt lên, đảo một vòng quanh sân, và ánh mắt cậu ngay lập tức dừng lại ở bóng người đang ngồi dưới gốc cây ngân hạnh. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rắc lên mái tóc vàng của người kia những đốm sáng lấp lánh. Dường như cảm nhận được ánh nhìn, Khánh Tú cũng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt họ giao nhau giữa không gian rộng lớn.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để Phác Xán Liệt cảm thấy hai má mình nóng bừng. Cậu vội vàng quay đi, tim đập lỡ một nhịp, rồi lại tự trách mình thật vô lý. Cậu cầm lấy một chai nước điện giải và một quả chuối, bước về phía cái cây.

"Sao cậu không vào khu nghỉ ngơi?" Xán Liệt hỏi khi đã đứng trước mặt Khánh Tú, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh.

"Ồn ào." Khánh Tú đáp gọn lỏn, mắt vẫn nhìn cậu. "Ở đây xem mày chạy ngược chạy xuôi cũng vui."

Lời trêu chọc quen thuộc nhưng không còn gai góc khiến Xán Liệt chỉ biết lắc đầu. "Cho cậu đây. Phải giữ sức. Đừng uống mấy thứ nước ngọt có ga."

Cậu đưa chai nước và quả chuối cho Khánh Tú, không quên dặn dò như một ông cụ non. "Lát nữa nhớ khởi động thật kỹ. Đừng gắng sức quá ở những vòng đầu."

Khánh Tú nhận lấy, không hề phản bác. "Biết rồi, huấn luyện viên Phác."

Họ đứng đó, im lặng trong vài giây. Tiếng hò reo từ xa vọng lại, nhưng không gian giữa hai người lại vô cùng yên tĩnh.

"Tớ..." Xán Liệt ngập ngừng. "Tớ sẽ ở vạch đích đợi cậu."

Đó là một lời hứa.

Đỗ Khánh Tú nhìn sâu vào mắt cậu, rồi gật đầu một cái thật dứt khoát.

Buổi chiều, không khí trên sân vận động càng lúc càng nóng hơn. Tiếng loa phát thanh vang lên: "Mời các vận động viên tham gia hạng mục chạy 1500m nam tập trung tại vạch xuất phát!"

Phác Xán Liệt cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu đứng ở khu vực gần vạch đích, siết chặt hai tay lại.

Đỗ Khánh Tú bước ra đường chạy. Cậu ta cởi chiếc áo khoác ngoài, để lộ thân hình săn chắc trong chiếc áo ba lỗ thể thao. Cậu ta trông thật khác, không còn vẻ lười biếng, chỉ có sự tập trung và một ý chí chiến đấu hừng hực.

PẰNG!

Tiếng súng hiệu lệnh vang lên. Khánh Tú lao đi. Cậu ta không bứt lên ngay, mà giữ một vị trí ổn định trong tốp giữa, từng bước chạy, từng nhịp thở đều tuân theo những gì Xán Liệt đã dặn.

Vòng một, vòng hai. Mọi thứ vẫn ổn. Nhưng từ vòng thứ ba, cuộc đua bắt đầu trở nên tàn khốc. Một vận động viên áo đỏ cố tình chèn ép, khuỷu tay của hắn thúc vào hông Khánh Tú. Cậu loạng choạng, suýt ngã.

Trên khán đài, Xán Liệt kêu lên một tiếng đầy sợ hãi.

Nhưng Khánh Tú đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cú va chạm đó như một ngòi nổ, kích hoạt bản năng hoang dã của cậu. Ánh mắt cậu trở nên sắc bén. Cậu không chỉ chạy để chiến thắng, cậu chạy vì lời hứa với người đang đợi mình ở vạch đích.

Vòng cuối cùng. Tiếng chuông báo hiệu vang lên.

Khánh Tú dồn hết sức lực, bắt đầu vượt lên. Cơ bắp cậu gào thét, lá phổi bỏng rát. Cậu vượt qua một người, rồi hai người. Chỉ còn lại cậu và tên áo đỏ kia đang tranh giành vị trí dẫn đầu. Mười mét cuối cùng.

Vạch đích ở ngay trước mắt.

Với một tiếng gầm trong cổ họng, Đỗ Khánh Tú rướn người về phía trước, cả cơ thể gần như đổ sập xuống ngay khi vừa băng qua vạch đích.

Cậu đã về nhất.

Nhưng cái giá phải trả là sự kiệt sức hoàn toàn. Ngay khi sự hưng phấn qua đi, cơ thể cậu không còn chịu đựng nổi nữa. Hai chân cậu mềm nhũn, và cả người đổ gục xuống mặt đường piste nóng bỏng.

Khoảnh khắc đó, thế giới trong mắt Phác Xán Liệt vỡ vụn.

Cậu không nghe thấy tiếng hò reo chiến thắng của lớp 12A1. Cậu không thấy gì khác ngoài bóng hình đang nằm bất động trên mặt đất.

"Khánh Tú!"

Cậu trèo qua hàng rào, lao đi như một cơn điên. Mọi người dạt ra nhường đường cho cậu. Cậu quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy chạm vào vai Khánh Tú.

"Cậu có sao không? Cậu... cậu đau ở đâu?" Giọng cậu vỡ ra, đầy hoảng loạn.

Khánh Tú khó nhọc mở mắt, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau. Cậu ta kiệt sức đến mức không thể nói được, chỉ lắc đầu.

Nhìn dáng vẻ đó, một cảm xúc mãnh liệt và nguyên thủy bùng nổ trong lòng Phác Xán Liệt. Cậu không thể kiểm soát được nữa. Cậu cúi xuống, vòng một tay qua vai, một tay qua lưng Khánh Tú, kéo mạnh người kia vào lòng.

Cậu ôm ghì lấy Khánh Tú. Một cái ôm siết chặt, tuyệt vọng, như muốn khảm người kia vào cơ thể mình. Cậu vùi mặt vào hõm cổ đẫm mồ hôi của Khánh Tú, cảm nhận được mùi của nắng, của gió, và của sự cố gắng đến cùng kiệt.

Khánh Tú sững sờ trong vòng tay của Xán Liệt. Cậu cảm nhận được cơ thể người kia đang run lên bần bật, nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của cậu ta ngay bên tai.

Cơn đau thể xác dường như tan biến, chỉ còn lại một cảm giác an toàn và được bao bọc đến khó tin.

Giữa sân vận động ồn ào, giữa hàng ngàn ánh mắt, họ tạo nên một thế giới của riêng mình.

Và trên khắp các khán đài, tiếng "tách, tách" của những chiếc camera điện thoại vang lên, lặng lẽ đóng băng khoảnh khắc định mệnh này, biến nó trở thành bất tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com