Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Cơn mưa đã ngớt dần, chỉ còn lại những hạt li ti lất phất bay trong không khí, mang theo hơi lạnh và mùi của đất trời tươi mới. Dưới mái hiên của cửa hàng lưu niệm, Đỗ Khánh Tú vẫn giữ nguyên vòng tay ôm chặt lấy Phác Xán Liệt, truyền cho cậu hơi ấm của mình.

Cơn run rẩy của Xán Liệt đã dừng lại, thay vào đó là một sự yên tĩnh và dựa dẫm tuyệt đối.

"Hết mưa rồi." Khánh Tú nói khẽ, giọng trầm ấm. "Về thôi."

Phác Xán Liệt khẽ gật đầu, nhưng không lập tức rời khỏi vòng tay của Khánh Tú. Cậu có chút luyến tiếc sự an toàn và ấm áp này. Sau vài giây, cậu mới từ từ đứng thẳng người dậy. Khánh Tú giúp cậu mặc lại chiếc áo thun vẫn còn hơi ẩm, những ngón tay vô tình lướt qua làn da vẫn còn se lạnh của Xán Liệt khiến cả hai đều khẽ rùng mình.

Họ không nói gì thêm, lặng lẽ bước đi bên nhau, quay trở lại khu vực tập trung. Lần này, khoảng cách giữa họ đã không còn. Vai họ thỉnh thoảng lại chạm vào nhau, một sự va chạm tự nhiên và thân thuộc. Sự ngượng ngùng đã biến mất, chỉ còn lại một sự gắn kết vô hình nhưng vô cùng bền chặt.

Khi họ xuất hiện, cả lớp ồ lên.

"Hai người đi đâu nãy giờ vậy?"

"Trốn đi hẹn hò trong mưa à? Lãng mạn quá nha!"

Trước những lời trêu chọc, Phác Xán Liệt không còn đỏ mặt xấu hổ nữa. Cậu chỉ im lặng, đứng sát lại bên cạnh Khánh Tú. Đỗ Khánh Tú thì liếc nhìn cả đám một lượt, ánh mắt sắc bén của cậu ta khiến những tiếng trêu đùa nhỏ dần rồi im bặt.

"Nó bị cảm lạnh. Về thôi." Khánh Tú nói, giọng điệu không cho phép ai bàn cãi. Cậu ta tự nhiên khoác tay qua vai Xán Liệt, một hành động chiếm hữu và bảo vệ rõ ràng.

Cả lớp nhìn nhau, không ai dám nói gì thêm. Họ có thể cảm nhận được, mối quan hệ giữa hai người này đã không còn đơn giản như những gì họ hay trêu đùa nữa.

Chuyến xe buýt trở về chìm trong một không khí yên tĩnh hơn hẳn lúc đi. Sau một ngày dài vui chơi và đầy biến động, hầu hết mọi người đều đã mệt và ngủ thiếp đi.

Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú lại ngồi ở hàng ghế cuối cùng quen thuộc. Ngay khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Xán Liệt, người đã hoàn toàn kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần, đã không thể chống cự lại cơn buồn ngủ.

Đầu cậu từ từ nghiêng sang, và một lần nữa, tìm đến bờ vai của Khánh Tú. Lần này, đó không phải là một cái gục xuống vô tình, mà là một sự tựa vào đầy tin tưởng và bình yên. Cậu ngủ thiếp đi gần như ngay lập tức.

Đỗ Khánh Tú ngồi im, để mặc cho người kia gối đầu lên vai mình. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt say ngủ của Phác Xán Liệt. Vẻ mặt cậu ta lúc này thật thanh thản, không còn một chút dấu vết nào của sự hoảng loạn và sợ hãi ban chiều.

Trong không gian yên tĩnh của chuyến xe, tâm trí Khánh Tú bắt đầu quay cuồng. Cậu nhớ lại tất cả. Cậu nhớ lại giọt nước mắt của Xán Liệt trong lớp học, nhớ lại dáng vẻ quật cường của cậu ta khi đối mặt với đám Lý Vĩ, nhớ lại sự kiên nhẫn của cậu ta khi giảng bài cho mình, nhớ lại sự chăm sóc vụng về khi cậu ta bị sốt. Và trên hết, cậu nhớ lại giọng nói run rẩy, vỡ òa của Xán Liệt giữa cơn mưa.

"Tớ tưởng... tớ tưởng cậu bỏ tớ lại... Tớ tưởng tớ lại bị bỏ lại một mình..."

Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong đầu Khánh Tú, khiến tim cậu đau nhói. Cậu không phải là một kẻ ngốc, cậu có thể lờ mờ đoán được đằng sau sự nhạy cảm và nỗi sợ hãi đó là một câu chuyện, một vết sẹo nào đó trong quá khứ của Xán Liệt. Cậu chợt nhận ra, con người luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn là lớp trưởng gương mẫu, là "đại thần" trong mắt mọi người này, thực chất lại mang trong mình một tâm hồn vô cùng mong manh và luôn khao khát cảm giác an toàn.

Và cậu, Đỗ Khánh Tú, một kẻ luôn lông bông, luôn gây chuyện, lại vô tình trở thành nơi trú ẩn, thành điểm tựa cho tâm hồn đó.

Ý nghĩ đó không khiến cậu sợ hãi. Ngược lại, nó mang đến cho cậu một cảm giác trách nhiệm và một mục tiêu rõ ràng đến lạ thường. Cậu không còn "ngu ngơ" về cảm xúc của mình nữa. Cậu biết rất rõ thứ tình cảm đang lớn dần lên trong lòng mình là gì. Đó không chỉ là sự rung động, sự tò mò. Đó là sự xót xa, là sự bảo vệ, là ham muốn được che chở cho người này khỏi tất cả những tổn thương trên đời.

Cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác khô của mình ra, cẩn thận đắp lên người Phác Xán Liệt. Cậu đưa tay lên, những ngón tay ngập ngừng trong giây lát rồi cũng dứt khoát gạt đi sợi tóc lòa xòa trên trán người kia. Cái chạm nhẹ nhàng, đầy trân trọng.

Khi chiếc xe buýt chạy vào thành phố, những ánh đèn đường bắt đầu lướt qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng tối nhảy múa trên gương mặt họ. Xán Liệt khẽ cựa mình trong giấc ngủ, theo bản năng rúc sâu hơn vào người Khánh Tú để tìm hơi ấm.

Khánh Tú khẽ mỉm cười. Cậu điều chỉnh lại vòng tay, ôm lấy vai Xán Liệt một cách chắc chắn hơn, giữ cho cậu không bị xóc nảy theo nhịp xe chạy.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố về đêm đã lên đèn rực rỡ. Nhưng cả thế giới của cậu lúc này, dường như đã thu nhỏ lại, vừa bằng một người đang say ngủ bình yên trên vai mình.

Phác Xán Liệt, mày đúng là đồ ngốc phiền phức nhất mà tao từng gặp, Khánh Tú thầm nghĩ.

Nhưng mà... để tao xem sau này ai dám bỏ rơi mày nữa.

Tao sẽ không bao giờ để mày phải cảm thấy như vậy một lần nào nữa. Tuyệt đối không.

Đó là một lời hứa không cần thốt ra thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com