26
Cơn bão cảm xúc sau khi bị lạc và cái ôm dưới mưa dường như đã gột rửa đi tất cả những ngượng ngùng, những khoảng cách cuối cùng giữa Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú. Mối quan hệ của họ giờ đây đã trở thành một "bí mật công khai" mà cả lớp 12A1 đều vui vẻ chấp nhận. Không còn những lời trêu chọc ồn ào, thay vào đó là những nụ cười đầy ẩn ý, những cái huých tay tinh nghịch mỗi khi hai người họ xuất hiện cùng nhau.
Thói quen của họ cũng dần thay đổi. Buổi sáng, Khánh Tú sẽ không còn đến lớp sát giờ chuông reo. Cậu ta sẽ đến sớm hơn một chút, dựng chiếc xe moto của mình ở cổng trường, tay đút túi quần, lưng dựa vào tường, ánh mắt lười biếng nhìn dòng người qua lại, nhưng sự chờ đợi trong đó thì không thể che giấu. Và khi bóng hình cao lớn của Phác Xán Liệt xuất hiện, ánh mắt đó mới thực sự bừng sáng.
Giờ ăn trưa, sân thượng trở thành lãnh địa riêng của họ. Xán Liệt sẽ mở hộp cơm trưa mà cậu chuẩn bị sẵn, trong đó luôn có những món mà Khánh Tú thích.
Khánh Tú sẽ vừa ăn vừa cằn nhằn về việc có quá nhiều rau, nhưng cuối cùng vẫn ăn không sót một miếng nào.
Trong lớp, họ ngồi sát lại gần nhau, cùng nhau xem một cuốn sách, thỉnh thoảng đầu khẽ chạm vào nhau.
Khánh Tú vẫn ngủ gật, nhưng thay vì gục xuống bàn, cậu ta sẽ ngả đầu ra sau ghế, quay mặt về phía Xán Liệt, tìm kiếm một sự an tâm vô hình.
Đối với Phác Xán Liệt, đây là những ngày hạnh phúc nhất. Nỗi sợ bị bỏ rơi dường như đã được xoa dịu bởi sự hiện diện kiên định của Khánh Tú. Cậu cảm thấy an toàn, được trân trọng. Cậu đã bắt đầu tin rằng, có lẽ hạnh phúc thực sự ở trong tầm với.
Cậu không biết rằng, sự bình yên đó mong manh đến nhường nào.
Sự việc xảy ra vào một buổi chiều thứ Tư.
Sau giờ học, Xán Liệt cần đến thư viện để trả vài cuốn sách tham khảo. Cậu chọn đi đường tắt qua một khu vườn nhỏ yên tĩnh phía sau tòa nhà chính của trường.
Khung cảnh ở đây rất đẹp, với những hàng ghế đá và một giàn hoa giấy đang nở rộ.
Khi vừa đi đến gần giàn hoa, cậu bỗng khựng lại.
Đỗ Khánh Tú đang đứng ở đó. Và chặn đường cậu ta là một cô gái. Không chỉ một, mà là một nhóm ba cô gái, nhưng chỉ có một người đứng đối diện với Khánh Tú.
Xán Liệt ngay lập tức nhận ra cô gái đó. Là Hạ Vy, hoa khôi của khối 11, đội trưởng đội nhảy hiện đại của trường. Cô ấy rất xinh đẹp, nổi tiếng với mái tóc dài và nụ cười rạng rỡ, là hình mẫu trong mơ của không biết bao nhiêu nam sinh.
Xán Liệt có một dự cảm không lành. Cậu vội nấp sau một thân cây lớn, tim đập thình thịch.
Hạ Vy, dù hai má đang đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại vô cùng thẳng thắn và kiên định. Cô bé hít một hơi thật sâu, dường như đã lấy hết can đảm của mình.
"Đỗ Khánh Tú, em là Hạ Vy lớp 11A3." giọng cô trong trẻo và rõ ràng. "Em... tớ thích anh! Em đã để ý anh từ rất lâu rồi. Xin hãy cho em một cơ hội được tìm hiểu anh!"
Lời tỏ tình trực diện và mạnh dạn đó khiến không khí như ngưng lại.
Phác Xán Liệt đứng sau thân cây, cảm thấy máu trong người như đông cứng. Cậu nhìn thấy vẻ đẹp rạng rỡ của Hạ Vy, thấy sự tự tin của cô ấy. Rồi cậu lại nhìn chính mình. Một sự so sánh nghiệt ngã hiện lên trong đầu.
Cậu thấy Đỗ Khánh Tú có chút bất ngờ. Cậu ta gãi gãi mái tóc vàng của mình, một hành động quen thuộc khi cậu ta lúng túng. Trái tim Xán Liệt như bị ai đó bóp nghẹt.
"Cảm ơn cậu." Khánh Tú cuối cùng cũng lên tiếng. "Nhưng xin lỗi. Tôi có người trong lòng rồi."
Giọng cậu ta rất dứt khoát, không một chút do dự hay mập mờ.
Nhưng Phác Xán Liệt lại không nghe thấy điều đó.
Cậu đứng quá xa. Gió chiều thổi qua, mang theo tiếng lá cây xào xạc, đã làm cho lời từ chối của Khánh Tú bị loãng đi. Cậu chỉ thấy Khánh Tú nói gì đó, thấy vẻ mặt có chút bối rối của cậu ta. Cậu thấy Hạ Vy có vẻ sững sờ, rồi buồn bã cúi đầu và cùng bạn mình rời đi.
Trong đầu Phác Xán Liệt, một kịch bản hoàn toàn khác đã được dựng nên. Có lẽ Khánh Tú không từ chối. Có lẽ cậu ấy nói cần thời gian suy nghĩ. Có lẽ... có lẽ cậu ấy cũng có cảm tình với cô ấy.
Tất cả cảm giác an toàn mà cậu vun đắp bấy lâu nay sụp đổ trong chớp mắt. Nỗi sợ hãi và sự tự ti cố hữu như một con quái vật bị giam cầm đã lâu, nay phá cũi lao ra.
Đúng vậy. Một người như Khánh Tú, tại sao lại có thể thích mình chứ?
Hạ Vy xinh đẹp như vậy, nổi tiếng như vậy. Họ đứng cạnh nhau trông thật đẹp đôi. Một chàng trai ngổ ngáo và một cô gái cá tính. Đó mới là một cặp đôi hoàn hảo, một mối quan hệ bình thường.
Còn mình thì sao? Một tên mọt sách nhàm chán, tính cách lại nhạy cảm hay khóc. Lại còn là con trai.
Suy nghĩ đó như một nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu không dám đứng đó thêm một giây nào nữa. Cậu lặng lẽ quay người, bước đi như một kẻ mất hồn. Cậu không đến thư viện. Cậu quay về lớp học trống không, ngồi gục xuống bàn, để mặc cho bóng tối dần bao trùm lấy mình.
Tối hôm đó, điện thoại của cậu có tin nhắn từ Khánh Tú.
[KT]: Mày về đến nhà chưa? Mai muốn ăn gì không, tao bảo bà nội làm.
Xán Liệt nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn. Sự quan tâm này, giờ đây lại khiến cậu cảm thấy đau đớn. Cậu hít một hơi, gõ ra một dòng trả lời lạnh lùng.
[Phác Xán Liệt]: Không cần đâu, cảm ơn cậu.
Ngày hôm sau, cậu đến lớp với một bức tường vô hình được dựng lên quanh mình. Cậu không nhìn Khánh Tú, chỉ tập trung vào sách vở.
Khánh Tú ngay lập tức nhận ra sự khác lạ. Cậu ta nhíu mày, nhìn người bạn cùng bàn đang tỏ ra xa cách.
"Này." cậu ta khẽ gọi.
Xán Liệt không quay lại.
Khánh Tú dùng đầu bút bi, khẽ chọc vào lưng cậu.
"Mày bị sao đấy?"
Phác Xán Liệt chỉ lắc đầu, giọng nói không một chút cảm xúc. "Tớ hơi bận."
Nói rồi, cậu đứng dậy, cầm một chồng tài liệu và đi về phía bàn giáo viên, viện cớ trao đổi công việc của lớp.
Đỗ Khánh Tú ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của cậu, một sự bối rối và khó chịu dâng lên trong lòng. Sự ấm áp của ngày hôm qua đã biến đi đâu mất? Bức tường giữa họ, tưởng chừng đã sụp đổ hoàn toàn, nay lại được dựng lên, còn cao hơn và lạnh lẽo hơn trước.
Và lần này, cậu ta hoàn toàn không biết lý do tại sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com