27
Những ngày sau đó là những ngày nặng nề nhất trong mối quan hệ của họ. Bức tường vô hình mà Phác Xán Liệt dựng lên ngày càng cao và kiên cố. Cậu trả lời mọi câu hỏi của Khánh Tú bằng những câu thoại ngắn nhất có thể. Cậu từ chối mọi lời rủ rê đi ăn trưa hay về chung. Cậu luôn viện cớ bận rộn với sổ sách của lớp, với bài tập, với bất cứ thứ gì cậu có thể nghĩ ra để tránh phải ở một mình với Khánh Tú.
Đối với Đỗ Khánh Tú, đây là một sự tra tấn. Cậu không hiểu. Cậu đã vắt óc suy nghĩ, tua lại từng khoảnh khắc, từng lời nói của mình, nhưng không thể tìm ra được mình đã làm gì sai. Sự im lặng và xa cách của Xán Liệt khiến cậu vừa bực bội, vừa lo lắng, và len lỏi trong đó là một cảm giác tổn thương mơ hồ. Tại sao người vừa mới dựa vào vai mình một cách đầy tin tưởng, người mà cậu đã quyết tâm sẽ bảo vệ, giờ đây lại đối xử với cậu như một người xa lạ?
Sự bế tắc đó kéo dài cho đến một buổi chiều, khi Khánh Tú đang ngồi ở thư viện một mình – một thói quen mới hình thành từ khi làm bài tập chung với Xán Liệt. Cậu ta lơ đãng lật một cuốn sách, rồi tình cờ nhìn thấy thẻ thư viện của Xán Liệt kẹp bên trong một cuốn mà cậu ấy vừa trả tuần trước. Cậu tò mò cầm lên.
Ngoài tên và lớp, mắt cậu ta dừng lại ở một dòng chữ nhỏ.
Ngày sinh: 27 tháng 11.
Hôm nay là ngày 27.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Khánh Tú. Một kế hoạch có phần liều lĩnh, nhưng có lẽ là cách duy nhất để phá vỡ tảng băng này. Nếu không thể dùng lời nói để kéo Xán Liệt lại gần, cậu sẽ dùng hành động.
Ngày hôm sau, Khánh Tú hành động. Cậu ta trốn tiết cuối, một việc mà cậu ta đã không làm từ rất lâu. Cậu ta chạy xe đến một tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Đứng giữa một không gian màu hồng đầy nữ tính, cậu trai tóc vàng trông hoàn toàn lạc lõng.
Cậu lúng túng chỉ vào một chiếc bánh phô mai trông đơn giản nhất. Cậu nhớ mang máng có lần Xán Liệt đã nói rằng cậu thích vị béo ngậy nhưng không quá ngọt của nó.
Tiếp đó, cậu đến một hiệu sách lớn. Lần này, cậu không còn là một kẻ lười biếng chỉ đọc dã sử. Cậu đi thẳng đến quầy văn học kinh điển. Cậu nhớ Xán Liệt đã từng tiếc nuối khi bỏ lỡ một bộ sách "Tuyển tập Tagore" phiên bản đặc biệt. Cậu đã đi qua ba hiệu sách mới tìm được một bộ cuối cùng còn sót lại.
Hoàng hôn buông xuống, Phác Xán Liệt mệt mỏi thu dọn cặp sách, chuẩn bị cho một buổi tối sinh nhật cô đơn và buồn bã. Cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh để không phải đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Khánh Tú.
Nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi cửa lớp, một cánh tay đã nắm lấy cổ tay cậu.
"Đi với tao."
Là Đỗ Khánh Tú. Cậu ta không nói thêm lời nào, chỉ dùng một lực không thể kháng cự, kéo Xán Liệt đi.
"Này, cậu làm gì vậy? Tớ phải về nhà," Xán Liệt cố gắng giằng ra nhưng vô ích.
Khánh Tú không trả lời, chỉ kéo cậu đi một mạch lên sân thượng của tòa nhà chính, một nơi gần như bị bỏ hoang. Cậu ta đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra.
Trước mắt Phác Xán Liệt là một cảnh tượng khiến cậu sững sờ.
Trên sàn sân thượng sạch sẽ, có một chiếc bánh kem nhỏ, trên đó cắm một cây nến đang cháy leo lét. Bên cạnh là vài lon nước ngọt và một hộp quà được gói bằng giấy màu xanh da trời đơn giản. Tất cả được đặt trên một tấm khăn trải dã ngoại. Khung cảnh thành phố về đêm đã bắt đầu lên đèn, tạo thành một tấm thảm ánh sáng lấp lánh phía xa.
"Sinh nhật vui vẻ." Khánh Tú nói, giọng có chút ngượng ngùng. "Thổi nến đi."
Phác Xán Liệt đứng chết trân. Cậu nhìn chiếc bánh kem, nhìn món quà, rồi lại nhìn Đỗ Khánh Tú đang đứng trong ánh chiều tà, vẻ mặt có chút mong đợi. Một sự cảm động mãnh liệt dâng lên trong lòng cậu, khiến lồng ngực cậu đau nhói. Cậu không thể tin được, người đã chuẩn bị tất cả những điều này cho cậu lại chính là Khánh Tú.
Cậu bước tới, chắp tay lại, nhắm mắt và ước. Cậu ước gì mình có đủ can đảm, ước gì mình không phải là một kẻ hèn nhát, ước gì mọi chuyện có thể quay lại như những ngày bình yên trước đây.
Cậu thổi tắt ngọn nến.
Không gian chìm vào im lặng. Sau khi giúp Xán Liệt cắt bánh, Khánh Tú ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu ta không còn vẻ trêu chọc hay cộc lốc nữa.
"Phác Xán Liệt." cậu ta gọi cả họ lẫn tên, giọng vô cùng nghiêm túc. "Rốt cuộc là có chuyện gì? Tao đã làm đến mức này rồi, bây giờ thì mày nói được chưa? Tại sao mấy hôm nay mày lại tránh mặt tao? Tao đã làm gì sai à?"
Lời chất vấn thẳng thắn và chân thành đó như một nhát búa cuối cùng, đập tan bức tường phòng ngự mà Phác Xán Liệt đã cố gắng xây dựng.
Cậu nhìn vào sự quan tâm trong mắt Khánh Tú, nhìn vào chiếc bánh kem, nhìn vào món quà. Cậu biết người này tốt với mình đến nhường nào. Và chính vì cậu ta quá tốt, nên cậu mới càng cảm thấy mình không xứng đáng, càng cảm thấy tội lỗi. Sự mâu thuẫn, ghen tuông, mặc cảm, tự ti, và giờ là sự cảm động đến tột cùng... tất cả hòa quyện lại, tạo thành một cơn sóng thần cảm xúc nhấn chìm cậu.
Cậu không thể chịu đựng được nữa.
Cậu không trả lời. Cậu chỉ cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay siết chặt lại. Bờ vai cậu bắt đầu run lên dữ dội.
Rồi một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng của sân thượng.
Phác Xán Liệt bật khóc. Không phải là những giọt nước mắt lặng lẽ như mọi lần. Cậu khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương, khóc cho sự hèn nhát của bản thân, khóc cho mối tình còn chưa kịp bắt đầu đã bị chính tay cậu đẩy ra xa.
Đỗ Khánh Tú hoàn toàn hoảng hốt. Cậu ta chưa bao giờ thấy Phác Xán Liệt khóc đến đau lòng như vậy. Cậu ta luống cuống tay chân, không biết phải làm gì.
"Này... sao lại khóc?" cậu ta lắp bắp. "Tao... tao có nói gì nặng lời đâu? Đừng khóc nữa mà..."
Thấy lời nói không có tác dụng, Khánh Tú làm theo bản năng. Cậu ta xích lại gần, vụng về và có phần cứng nhắc, kéo Xán Liệt vào lòng. Cậu ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của người kia, một tay vỗ nhẹ một cách an ủi.
"Này... nín đi. Đừng khóc nữa. Có tao ở đây rồi. Không sao đâu."
Cậu ta cứ lặp đi lặp lại những lời an ủi đơn giản đó.
Cậu ôm Xán Liệt thật chặt, để cho cậu ấy có một điểm tựa mà vỡ òa. Nhưng trong lòng cậu vẫn là một dấu hỏi lớn.
Cậu vẫn không thể hiểu được, tại sao một bữa tiệc sinh nhật, lại có thể khiến người kia khóc đến thương tâm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com