29
Phác Xán Liệt tỉnh dậy trong một trạng thái mơ màng.
Cảm giác đầu tiên là cổ cậu mỏi nhừ, và có một sức nặng ấm áp đang đè lên vai phải của cậu. Cậu chậm rãi mở mắt. Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, phủ một lớp bụi vàng lấp lánh lên căn phòng khách của nhà Đỗ Khánh Tú.
Cậu nhận ra mình đã ngủ gục trên bàn học. Và người bên cạnh cậu, Đỗ Khánh Tú, cũng vậy. Đầu của cậu ta đang gối lên vai cậu một cách ngon lành, hơi thở đều đều phả vào cổ cậu, mang theo cảm giác ấm áp và nhồn nhột. Bàn tay của họ, không biết từ lúc nào, đã không còn chỉ chạm vào nhau nữa, mà những ngón tay đã vô thức đan hờ vào nhau trên chồng sách vở.
Một cảm giác dịu dàng và mềm mại lan tỏa trong lồng ngực Phác Xán Liệt. Cậu không nỡ cử động, sợ sẽ đánh thức giấc ngủ hiếm hoi của người kia. Cậu cứ ngồi im như vậy, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Khánh Tú. Cậu thấy được quầng thâm mờ dưới mắt cậu ta, dấu hiệu của những đêm thức khuya học bài.
Cậu thấy được vẻ mặt khi ngủ của cậu ta không hề có chút ngổ ngáo nào, chỉ có sự yên bình và có phần trẻ con.
Cậu bất giác mỉm cười.
Cẩn thận đến mức gần như nín thở, Xán Liệt nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của mình ra khỏi tay Khánh Tú, rồi từ từ đứng dậy. Cậu đi vào phòng ngủ của Khánh Tú, lấy ra một chiếc chăn mỏng, rồi quay lại, nhẹ nhàng đắp lên vai cho cậu ta.
Sau đó, cậu bước vào bếp. Cậu không phải là người nấu ăn giỏi, nhưng vẫn biết làm vài món đơn giản. Mở tủ lạnh ra, chỉ có vài quả trứng, một ít hành lá và hộp thịt bằm bà nội Khánh Tú để sẵn. Xán Liệt quyết định sẽ nấu một nồi cháo thịt bằm nóng hổi. Món ăn này rất tốt cho những người mệt mỏi và cần lại sức.
Tiếng dao thớt lách cách, tiếng nước sôi lục bục, và mùi thơm của gạo, của thịt, của hành lá lan tỏa khắp căn nhà, đánh thức Đỗ Khánh Tú.
Cậu ta lơ mơ ngồi dậy, dụi mắt. Cảm giác đầu tiên là một tấm chăn ấm áp đang khoác trên vai mình. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở bóng lưng cao gầy của Phác Xán Liệt đang lúi húi trong bếp.
Tên mọt sách đó... đang nấu ăn sáng? Cho mình sao?
Khánh Tú cứ ngồi im như vậy, lặng lẽ quan sát. Dưới ánh nắng ban mai, tấm lưng của Xán Liệt trông thật vững chãi và đáng tin cậy. Khung cảnh này vô cùng bình dị, nhưng lại khiến trái tim Khánh Tú rung lên một cách mạnh mẽ. Nó giống như một cảnh trong một bộ phim gia đình ấm áp nào đó, một cảm giác mà cậu đã rất lâu rồi không có được.
Một nụ cười chân thành, không chút che giấu, nở trên môi cậu.
Tuần lễ thi cử căng thẳng bắt đầu. Nhưng đối với họ, nó lại trở thành một tuần lễ của những thói quen ngọt ngào.
Buổi sáng, Xán Liệt sẽ luôn mang đến lớp một hộp cơm trưa hai phần. Khánh Tú cũng không còn mua đồ ăn vặt ở căng-tin nữa. Cậu ta sẽ tự động ngồi đợi, và rồi họ sẽ cùng nhau chia sẻ bữa trưa trên sân thượng lộng gió, mặc cho những ánh mắt trêu chọc của bạn bè.
Giữa các buổi thi, khi mọi người túm tụm lại để so đáp án hoặc than thở về đề bài, Xán Liệt và Khánh Tú lại tìm một góc yên tĩnh ở cuối hành lang. Họ ngồi tựa lưng vào tường, mỗi người đeo một bên tai nghe, cùng nhau nghe một bản nhạc không lời. Họ không nói gì, chỉ đơn giản là ở bên cạnh nhau, chia sẻ sự im lặng và áp lực, nạp lại năng lượng cho môn thi tiếp theo.
Những tin nhắn WeChat của họ cũng không còn chỉ xoay quanh bài vở.
[KT]: Thi xong chưa?
[Phác Xán Liệt]: Xong rồi. Cậu làm bài được không?
[KT]: Tạm. Mày nhớ ăn gì đi đấy, nhìn mặt mày như sắp chết đói.
[Phác Xán Liệt]: Tớ biết rồi. Cậu cũng vậy.
[KT]: Tan thi đợi tao ở cổng.
Những dòng tin nhắn ngắn gọn, không một chút hoa mỹ, nhưng lại chứa đầy sự quan tâm đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngày của họ.
Buổi chiều cuối cùng, sau khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, cả trường như vỡ òa trong tiếng reo hò vui sướng. Áp lực nặng nề cuối cùng cũng đã được trút bỏ.
Trên con đường quen thuộc trở về nhà, Phác Xán Liệt đi bên cạnh Đỗ Khánh Tú, trong lòng ngập tràn một cảm giác nhẹ nhõm và biết ơn. Cậu biết, nếu không có Khánh Tú ở bên, có lẽ cậu đã không thể vượt qua tuần lễ này một cách bình ổn như vậy. Cậu cảm thấy mình cần phải nói ra điều gì đó.
Cậu đột ngột dừng lại. "Khánh Tú."
Khánh Tú cũng dừng lại, quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút thắc mắc.
"Tớ... cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh tớ suốt tuần thi vừa qua." Xán Liệt lấy hết can đảm, nói tiếp. "Và... tớ xin lỗi vì đã hành xử lạ lùng với cậu tuần trước. Lúc đó... tớ đã có một vài chuyện không vui."
Cậu vẫn không thể nói ra lý do thật sự, nhưng việc thừa nhận lỗi sai của mình đã là một bước tiến lớn.
Đỗ Khánh Tú nhìn cậu, không hề có vẻ ngạc nhiên. Cậu ta thở dài một tiếng, một cái thở dài không có sự bực bội, chỉ có sự bao dung.
"Nghe này, mọt sách." cậu ta bước lại gần, đối diện với Xán Liệt. "Tao không cần mày xin lỗi."
Cậu ta im lặng một lúc, ánh mắt nhìn thẳng vào Xán Liệt, vô cùng nghiêm túc. "Tao chỉ cần mày hứa với tao một chuyện."
"Từ nay về sau, có bất cứ chuyện gì, dù là chuyện mày cho là vớ vẩn nhất, cũng phải nói với tao đầu tiên. Cấm mày một mình chịu đựng." Khánh Tú nói, giọng trầm và chắc nịch. "Nghe rõ chưa?"
Lời nói đó, còn hơn cả một sự cam kết. Nó là một yêu cầu, một sự khẳng định về vai trò của cậu ta trong cuộc sống của Xán Liệt.
Phác Xán Liệt sững sờ. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Khánh Tú, thấy được sự chân thành không một chút giả dối trong đó. Một cảm xúc mãnh liệt và ấm áp dâng lên, khiến hốc mắt cậu cay xè. Cậu gật đầu thật mạnh, giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Tớ hứa."
Nút thắt trong lòng cậu cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ. Thay vào đó là một sợi dây liên kết mới, được bện bằng sự tin tưởng và một lời hứa sẽ luôn sẻ chia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com