Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Buổi tối của đêm Lễ hội Mùa đông cuối cùng cũng đến.

Trong căn phòng ký túc xá ngăn nắp, Phác Xán Liệt đứng trước gương, loay hoay với chiếc cà vạt đến lần thứ năm. Cậu không quen với những bộ trang phục trang trọng như thế này. Bộ đồng phục lễ nghi của trường với áo sơ mi trắng, gile và vest đen khiến cậu trông chững chạc và xa lạ. Nhưng tâm trí cậu không nằm ở bộ quần áo. Nó đang quay cuồng với điệu waltz sắp tới, và đặc biệt là với người bạn nhảy của mình. Ký ức về khoảnh khắc "suýt chạm môi" trong phòng học trống hôm trước cứ lặp đi lặp lại, khiến tim cậu đập loạn xạ và hai má nóng bừng. Cậu vừa sợ hãi, lại vừa mong chờ một cách kỳ lạ.

Ở một nơi khác trong thành phố, trong căn hộ của mình, Đỗ Khánh Tú cũng đang đứng trước gương. Trái ngược với vẻ bất cần thường ngày, hôm nay cậu ta lại vô cùng chăm chút. Mái tóc vàng được vuốt keo một cách tỉ mỉ, tạo thành những nếp tóc đầy phong cách. Cậu ta mặc một chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu, bên ngoài là áo vest đen. Vẻ ngổ ngáo thường ngày được thay thế bằng một sự lịch lãm, phong trần và đầy cuốn hút. Cậu ta nhìn mình trong gương, một nụ cười tự tin nở trên môi. Cậu ta không quan tâm đến việc khiêu vũ, nhưng cậu ta quan tâm đến việc khiêu vũ cùng Phác Xán Liệt.

Điện thoại của Xán Liệt rung lên. Là tin nhắn từ "KT".

[KT]: Xong chưa, mọt sách? Lề mề thế.

Xán Liệt bật cười, sự căng thẳng vơi đi phần nào. Cậu gõ trả lời.

[Phác Xán Liệt]: Tớ sắp xong rồi. Cậu... cũng đừng đến muộn nhé.

Họ hẹn gặp nhau ở cổng chính của hội trường. Khi Xán Liệt vừa đến nơi, cậu đã thấy một bóng hình quen thuộc đang dựa lưng vào cột đá, hai tay đút túi quần, nổi bật giữa đám đông. Khánh Tú trong bộ vest trông thật khác, vừa có chút bất cần của một tay chơi, lại vừa có sự trưởng thành của một người đàn ông.

Khi ánh mắt họ giao nhau, Khánh Tú nhếch mép cười, một nụ cười đủ sức làm tan chảy bất kỳ trái tim nào. Cậu ta bước về phía Xán Liệt.

"Trông cũng được đấy, mọt sách." cậu ta thì thầm khi đi ngang qua, giọng có ý trêu chọc.

"Cậu cũng vậy." Xán Liệt chỉ có thể đáp lại một câu như vậy, cậu cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên.

Hội trường được trang hoàng lộng lẫy như một cung điện. Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, những dải ruy băng bạc lấp lánh, và tiếng nhạc du dương lan tỏa khắp không gian. Các học sinh trong những bộ lễ phục sang trọng, cười nói rộn rã.

Khi MC chương trình thông báo đến tiết mục khiêu vũ của lớp 12A1, tim Xán Liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay cậu lạnh toát và rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Sợ gì?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Đỗ Khánh Tú đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, bàn tay ấm áp của cậu ta nắm trọn lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Xán Liệt. "Có tao ở đây."
Sự ấm áp và vững chãi từ bàn tay đó như một dòng điện, truyền cho Xán Liệt một sự bình tĩnh đến lạ kỳ. Cậu gật đầu.

Ánh đèn sân khấu chiếu vào họ. Khi tiếng nhạc waltz kinh điển vang lên, họ bước ra sàn nhảy.

Trong khoảnh khắc đó, mọi sự lo lắng của Phác Xán Liệt tan biến. Cậu không còn nghe thấy tiếng xì xào của đám đông, không còn nhìn thấy hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Trong thế giới của cậu lúc này, chỉ còn lại điệu nhạc và người bạn nhảy trước mặt.

Họ bắt đầu di chuyển. Tay trong tay. Ánh mắt giao nhau.

Khánh Tú dẫn dắt một cách đầy tự tin. Từng bước chân, từng cú xoay người của cậu ta đều mạnh mẽ và dứt khoát. Cậu ta không nhìn đi đâu khác, chỉ tập trung vào đôi mắt của Xán Liệt, như thể muốn nói rằng, "Chỉ cần tin ở tao."

Và Phác Xán Liệt đã tin. Cậu thả lỏng cơ thể, để cho Khánh Tú dẫn dắt. Sự cứng nhắc vụng về của những buổi tập đầu tiên đã hoàn toàn biến mất. Cậu di chuyển theo người kia, bước chân nhẹ nhàng và thanh thoát như đang lướt trên mây. Cậu cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ đẹp nhất.

Đối với những người đang xem ở dưới, họ không chỉ thấy một màn khiêu vũ hoàn hảo về mặt kỹ thuật. Họ thấy được một câu chuyện. Họ thấy được sự ăn ý tuyệt đối, thấy được sự tin tưởng trong từng bước di chuyển, và quan trọng nhất, họ thấy được tình cảm không thể che giấu trong ánh mắt mà hai người họ trao cho nhau. Giữa họ có một thứ "phản ứng hóa học" mãnh liệt đến mức khiến tất cả các cặp đôi khác đều trở nên lu mờ.

Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, họ dừng lại ở tư thế cuối cùng, đứng sát vào nhau, trán gần như chạm vào nhau. Cả hội trường như nín thở.

Rồi một tràng pháo tay như sấm dội lên.

Sau khi các tiết mục kết thúc, phần được mong chờ nhất của đêm hội cũng đến.

"Và bây giờ." hai MC trên sân khấu cất giọng đầy kịch tính, "Là kết quả bình chọn cho danh hiệu 'Cặp đôi của đêm hội'!"

Màn hình lớn bắt đầu chiếu hình ảnh của các cặp đôi ứng cử viên. Khi hình ảnh của Xán Liệt và Khánh Tú trong điệu nhảy ban nãy hiện lên, cả hội trường lại bùng nổ trong tiếng hò reo.

"Và với số phiếu cao hơn tất cả các cặp đôi khác cộng lại, một chiến thắng không thể nào thuyết phục hơn! Xin chúc mừng... Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú của lớp 12A1!"

Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào hai người họ. Các bạn cùng lớp phấn khích đẩy họ về phía sân khấu. Khánh Tú thì cười đầy đắc thắng, còn Xán Liệt thì xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cậu bị Khánh Tú kéo tay, lôi lên sân khấu trong trạng thái gần như hóa đá.

Họ được trao một cặp vương miện nhỏ lấp lánh và hai dải băng ghi dòng chữ "Perfect Couple".

"Hai bạn có muốn nói điều gì với những người đã bình chọn cho mình không?" MC hỏi.

Phác Xán Liệt ú ớ, không thể nói được một lời nào. Cậu chỉ biết cúi đầu, mặt đỏ như một quả cà chua.

Đỗ Khánh Tú cầm lấy micro. Cậu ta nhìn xuống Phác Xán Liệt đang đứng cạnh mình, ánh mắt ánh lên một tia nhìn vừa dịu dàng vừa có chút gian xảo. Rồi cậu ta quay sang khán giả, nói một câu ngắn gọn.

"Cảm ơn."

Rồi, trước sự sững sờ của toàn bộ hội trường, cậu ta làm một điều điên rồ nhất. Cậu ta quay sang, dùng một tay giữ nhẹ lấy cằm của Phác Xán Liệt đang ngơ ngác, và nhón lên.

Cậu ta đặt một nụ hôn nhanh, nhưng vô cùng rõ ràng, lên má của cậu ấy.

XOẢNG!

Phác Xán Liệt cảm thấy như có một tiếng nổ lớn trong đầu mình.

Cả hội trường như nổ tung. Tiếng la hét, tiếng huýt sáo vang lên dữ dội. Ánh đèn flash từ điện thoại của mọi người nháy lên liên tục.

Giữa tâm bão của sự bùng nổ đó, Phác Xán Liệt hoàn toàn đứng hình. Cậu đứng bất động, tay vô thức đưa lên, chạm nhẹ vào bên má vừa được hôn. Nơi đó vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại và ấm áp của đôi môi kia, và nó đang nóng lên như bị lửa đốt.

Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com