Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Đỗ Khánh Tú, với nụ cười đắc thắng vẫn còn trên môi, nắm chặt lấy bàn tay của Phác Xán Liệt đang trong trạng thái hóa đá và kéo cậu đi. Cậu ta rẽ đám đông đang hò reo, thoát khỏi sân khấu và hội trường ồn ào một cách nhanh chóng, bỏ lại sau lưng cơn bão mang tên "TúLiệt".

Họ đi trong im lặng ra khỏi cổng trường. Không khí lạnh lẽo của đêm tháng 12 ùa vào, giúp cái đầu đang nóng bừng của Phác Xán Liệt tỉnh táo lại đôi chút. Cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi của Khánh Tú trên má mình.

Khi họ đã đi đến một con đường vắng vẻ, dưới ánh đèn đường vàng vọt và những bông tuyết đầu mùa bắt đầu khẽ rơi, Xán Liệt mới có thể cất tiếng. Giọng cậu vẫn còn run rẩy.

"Tại... tại sao cậu lại làm vậy?" Cậu đưa tay lên, vô thức chạm vào bên má của mình.

Khánh Tú dừng lại, quay sang nhìn cậu. Vẻ tự mãn trên mặt cậu ta đã biến mất, thay vào đó là một chút gì đó dịu dàng. Cậu ta nhún vai, giả vờ thờ ơ.

"Thì nhận giải phải có tí 'fan service' chứ. Mấy cô gái dưới kia hét to như vậy, mình phải chiều lòng khán giả."

Phác Xán Liệt mím môi. Cậu biết đó không phải là lý do thật sự.

Thấy vẻ mặt của Xán Liệt, Khánh Tú thở dài một tiếng. Cậu ta bước lại gần, đứng đối diện với cậu dưới ngọn đèn đường. Những bông tuyết nhỏ vương trên mái tóc vàng và vai áo vest của cậu ta.

"Đùa thôi." giọng Khánh Tú trầm xuống. "Vì lúc đó... tao muốn làm vậy."

Một câu trả lời đơn giản, thẳng thắn, nhưng lại có sức công phá còn lớn hơn cả một lời tỏ tình hoa mỹ. Nó là một sự thừa nhận, một lời khẳng định cho hành động của cậu ta. Phác Xán Liệt ngây người, trái tim lại bắt đầu một màn trình diễn điên cuồng trong lồng ngực.

Ngày hôm sau là đêm Giáng Sinh.

Cả thành phố được trang hoàng lộng lẫy. Xán Liệt nhận được tin nhắn từ Khánh Tú.

[KT]: Tuyết rơi rồi. Bà nội tao đi thăm họ hàng mấy hôm. Nhà có một mình tao, chán chết. Qua đây.

Đó không phải là một câu hỏi. Đó là một mệnh lệnh ngọt ngào. Xán Liệt mỉm cười, không một chút do dự, thay quần áo và đi đến nhà Khánh Tú.

Căn hộ của Khánh Tú ấm áp và có chút bừa bộn quen thuộc. Cậu ta đã mua một cây thông nhỏ và treo lên vài món đồ trang trí đơn giản. Họ cùng nhau xem một bộ phim hài Giáng sinh cũ rích, ăn bỏng ngô và uống socola nóng. Không khí vô cùng bình yên và ấm cúng, giống như một cặp đôi đã ở bên nhau rất lâu.

Khi bộ phim kết thúc, Khánh Tú đột nhiên nói: "À, quà Giáng sinh."

Cậu ta lôi từ sau ghế sofa ra một chiếc hộp được gói giấy cẩn thận. Xán Liệt cũng ngượng ngùng lấy ra một hộp quà từ trong cặp của mình. Cậu đã chuẩn bị nó từ trước.

"Cậu mở trước đi." Xán Liệt nói.

Khánh Tú tò mò mở ra. Bên trong là một bộ tai nghe chống ồn cao cấp, chính là loại mà cậu ta đã nhiều lần xem trên mạng nhưng lại tiếc tiền không mua. "Sao mày biết...?"

"Tớ vô tình thấy lịch sử tìm kiếm của cậu trên máy tính." Xán Liệt lí nhí, mặt hơi đỏ.

Khánh Tú bật cười, một nụ cười thật sự vui vẻ. "Cảm ơn, mọt sách." Rồi cậu ta đưa hộp quà của mình cho Xán Liệt. "Tới lượt mày."

Xán Liệt hồi hộp mở ra. Bên trong không phải là sách hay bút, mà là hai chiếc khăn choàng len. Một chiếc màu xám tro, một chiếc màu xanh navy. Cả hai đều có cùng một kiểu dệt, rõ ràng là một cặp.

Đồ đôi.

Phác Xán Liệt sững sờ. Cậu ngẩng lên nhìn Khánh Tú. Đây là một lời khẳng định không thể rõ ràng hơn.

"Thấy... thấy cửa hàng giảm giá nên mua thôi." Khánh Tú nói dối một cách vụng về, quay mặt đi để che giấu đôi tai đang đỏ bừng của mình.

Xán Liệt không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy chiếc khăn màu xanh navy ra, quàng vào cổ mình. Cậu cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của nó, giống như sự quan tâm của người kia vậy.

Tuyết bên ngoài rơi ngày một dày. Khánh Tú nhìn ra cửa sổ rồi quay sang nói: "Bão tuyết rồi, về làm gì. Ngủ lại đây đi."

Lần này, không có đường ống nước nào bị vỡ. Chỉ có một lời mời ở lại trực tiếp và không thể chối từ.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên khác lạ. Sự thân mật thường ngày giờ đây được phủ lên một lớp ái muội ngọt ngào. Khi họ chuẩn bị đi ngủ, sự ngượng ngùng dễ thương bao trùm lấy cả hai.

Họ nằm trên cùng một chiếc giường. Không còn gối ôm ngăn cách. Họ nằm nghiêng, đối mặt với nhau trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ tạo nên những vệt sáng mờ ảo. Khoảng cách giữa họ thật gần. Gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Họ cứ im lặng nhìn nhau như vậy. Ánh mắt nói lên tất cả.

Khánh Tú từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc mái lòa xòa trên trán Xán Liệt. Ngón tay cậu khẽ lướt qua làn da ấm nóng của người kia.

Phác Xán Liệt khẽ run lên. Hơi thở của cậu như ngừng lại.

Gương mặt Khánh Tú từ từ tiến lại gần. Gần hơn, gần hơn nữa...

Khoảng cách giữa đôi môi của họ chỉ còn lại vài milimet. Một nụ hôn thực sự dường như sắp sửa xảy ra.

Nhưng rồi, Xán Liệt lại là người lên tiếng, giọng nói gần như là một tiếng thì thầm, phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng.

"Khánh Tú..."

"...Hửm?" Khánh Tú đáp lại, giọng khàn đi vì cảm xúc.

"...Giáng sinh vui vẻ."

Đỗ Khánh Tú khựng lại. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Xán Liệt, rồi một nụ cười dịu dàng và đầy cưng chiều nở trên môi cậu.

"...Giáng sinh vui vẻ, mọt sách của tao."

Nụ hôn đã không xảy ra. Nhưng trong không gian tĩnh lặng của đêm Giáng Sinh, giữa hai trái tim đang loạn nhịp, một lời hứa còn ngọt ngào hơn cả một nụ hôn đã được hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com