Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Ngày thi cuối cùng diễn ra trong một không khí căng thẳng đến tột độ. Đó là môn Toán cao cấp, trận chiến cuối cùng và cũng là khó khăn nhất. Không khí trong toàn trường dường như đặc quánh lại, đến mức có thể cảm nhận được sức nặng của nó. Các học sinh bước vào phòng thi với gương mặt trang nghiêm như những chiến sĩ sắp ra trận.

Nhờ sự chăm sóc và giám sát của Đỗ Khánh Tú, tình trạng của Phác Xán Liệt đã tốt hơn rất nhiều. Cậu không còn xanh xao hay mệt mỏi như trước, nhưng sự lo lắng cố hữu của một học sinh giỏi vẫn hiện rõ trên gương mặt.

Họ cùng nhau đi đến khu vực thi. Hành lang chật ních những học sinh đang cố gắng ôn lại những công thức cuối cùng. Khi chỉ còn vài phút nữa là đến giờ vào phòng, trước khi hai người phải tách ra về hai phòng thi khác nhau, Khánh Tú đột nhiên kéo Xán Liệt vào một góc cầu thang vắng vẻ.

"Căng thẳng à?" Khánh Tú hỏi, nhìn thẳng vào Xán Liệt.

"Tớ... hơi hơi." Xán Liệt thừa nhận, hai tay vô thức siết chặt lại.

Khánh Tú không nói gì. Cậu ta lôi từ trong túi áo ra một viên kẹo socola nhỏ, loại mà cậu biết Xán Liệt thích. Cậu ta bóc lớp vỏ giấy bạc ra, rồi trong một hành động vô cùng tự nhiên và thân mật, đưa viên kẹo đến trước miệng Xán Liệt.

Phác Xán Liệt sững sờ, hai má nóng bừng. Cậu ngơ ngác nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn Khánh Tú.

"Ăn đi cho có đường lên não." Khánh Tú ra lệnh, giọng có chút trêu chọc. "Há miệng ra."

Như một phản xạ, Xán Liệt hé miệng, để cho Khánh Tú đặt viên kẹo ngọt ngào vào trong. Vị ngọt của sô cô la tan chảy trên đầu lưỡi, xua đi vị đắng của sự lo lắng.

Ngay khi Xán Liệt còn đang ngây ngất với sự ngọt ngào bất ngờ đó, Khánh Tú đột nhiên kéo cậu lại, ôm cậu một cái thật chặt. Đó không phải là một cái ôm lãng mạn kéo dài, mà là một cái ôm siết đầy mạnh mẽ, vững chãi, như một sự truyền năng lượng. Cậu ta vỗ mạnh vào lưng Xán Liệt hai cái.

"Làm tốt vào, mọt sách." cậu ta thì thầm bên tai Xán Liệt. "Tao đợi mày."

Nói rồi, cậu ta buông ra, nháy mắt một cái rồi quay người đi về phía phòng thi của mình, để lại một Phác Xán Liệt vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ với vị ngọt trong miệng và hơi ấm sau lưng.

Mọi sự lo lắng của cậu dường như đã tan biến hết. Với sự cổ vũ này, cậu cảm thấy mình có thể đối mặt với bất cứ đề thi khó khăn nào.

Reng...

Tiếng chuông kết thúc giờ làm bài vang lên như một bản thánh ca của sự giải thoát. Nó phá tan sự im lặng chết chóc đã bao trùm ngôi trường suốt mấy tiếng đồng hồ. Ngay sau đó, là một tiếng reo hò vỡ òa từ khắp các phòng học.

Kỳ thi cuối kỳ đã chính thức kết thúc.

Các học sinh ùa ra khỏi phòng như một đàn ong vỡ tổ, gương mặt ai nấy đều là sự pha trộn giữa mệt mỏi và nhẹ nhõm tột cùng. Họ ôm lấy nhau, la hét, ăn mừng cho sự tự do, dù chỉ là tạm thời.

Phác Xán Liệt bình tĩnh thu dọn bút thước, trái tim cậu cũng đang đập những nhịp hân hoan. Cậu bước ra khỏi phòng thi, hòa vào dòng người đông đúc, nhưng mắt cậu chỉ tìm kiếm một bóng hình duy nhất.

Và rồi cậu thấy.

Ở cuối hành lang, cạnh một gốc cây lớn ngoài sân trường, Đỗ Khánh Tú đang đứng đó. Cậu ta dựa lưng vào thân cây, hai tay đút túi quần, mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh nắng chiều. Cậu ta đang đợi cậu, đúng như đã hứa.

Trong một khoảnh khắc, Phác Xán Liệt cảm thấy dường như cả thế giới ồn ào xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh yên bình đó. Cậu bước nhanh hơn.

Khi cậu đến gần, Khánh Tú đẩy người khỏi thân cây, một nụ cười rạng rỡ và không chút gánh nặng nở trên môi. "Xong rồi."

"Ừ, xong rồi." Xán Liệt cũng mỉm cười đáp lại. Họ nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu được sự nhẹ nhõm của đối phương.

"Mệt muốn chết." Khánh Tú vươn vai một cái. "Đi đâu đó hít thở không khí đi. Công viên gần đây, đi không?"

"Được." Xán Liệt gật đầu không do dự.

Họ cùng nhau đi bộ đến công viên thành phố gần đó. Sau một tuần lễ bị giam cầm trong sách vở và những bức tường, được đi dạo giữa không gian xanh mát và không khí trong lành khiến tinh thần cả hai đều trở nên sảng khoái.

Công viên vào một buổi chiều cuối đông thật yên bình. Những hàng cây khẳng khiu vươn nhánh lên nền trời trong xanh, một vài chồi non đầu tiên đã bắt đầu hé nở, mang theo sức sống của mùa xuân sắp tới. Họ đi bên nhau trên con đường lát sỏi, nói những câu chuyện không đầu không cuối.

"Mày nghĩ môn Toán mày làm được bao nhiêu điểm?"

"Chắc cũng ổn. Còn cậu?"

"Qua là được rồi." Khánh Tú nhún vai. "À mà, nghỉ đông mày có định về quê không?"

"Chắc là không. Tớ ở lại ôn thi tiếp."

"Vậy thì tốt. Tao cũng ở lại."

Cuộc trò chuyện của họ thật đơn giản, thật đời thường, nhưng lại chứa đầy sự ăn ý và một niềm vui sướng không thể che giấu. Họ đang tận hưởng khoảnh khắc tự do quý giá này, chỉ có hai người.

Khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, nhuộm cả bầu trời một màu vàng cam ấm áp, họ tìm thấy một chiếc ghế đá trống nhìn ra một mặt hồ yên tĩnh. Khung cảnh đẹp như một bức tranh.

Họ ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Sự im lặng thoải mái bao trùm lấy họ. Một sự bình yên quý giá sau những ngày bão táp.

Không khí, con người, thời gian, tất cả đều hoàn hảo. Hoàn hảo cho một điều gì đó sắp sửa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com