Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Những tuần lễ sau kỳ thi cuối kỳ là những ngày tháng bình yên và ngọt ngào nhất mà Phác Xán Liệt từng trải qua. Mối quan hệ của cậu và Đỗ Khánh Tú, sau cái nắm tay công khai ở công viên, đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Họ không còn che giấu, cũng chẳng còn ngượng ngùng. Họ ở bên nhau một cách tự nhiên và đầy kiêu hãnh, như thể muốn tuyên bố với cả thế giới rằng: "Đúng vậy, chúng tôi là một đôi."

Sự công khai đó được thể hiện qua những hành động nhỏ nhặt nhưng vô cùng ấm áp.

Buổi sáng, thay vì đợi ở trạm xe buýt, Phác Xán Liệt sẽ được Đỗ Khánh Tú chở đến trường bằng xe moto. Cậu sẽ ngồi sau, hai tay vòng qua ôm lấy chiếc eo rắn chắc của người kia, áp má vào tấm lưng không quá rộng lớn nhưng vững chãi, hít hà mùi hương quen thuộc và cảm nhận sự an toàn tuyệt đối. Mỗi lần dừng đèn đỏ, Khánh Tú lại khẽ nghiêng đầu ra sau, giọng trêu chọc: "Ôm chặt thế, sợ ngã à, mọt sách?" Xán Liệt sẽ chỉ mỉm cười, siết vòng tay chặt hơn một chút.

Trong lớp, họ công khai chia sẻ mọi thứ. Một cặp tai nghe để cùng nghe một bản nhạc. Một chai nước uống chung. Giờ nghỉ trưa, Khánh Tú sẽ gối đầu lên đùi Xán Liệt để ngủ một giấc ngắn, và Xán Liệt sẽ dịu dàng dùng một cuốn sách để che nắng cho cậu ta.

Sự thân mật của họ trở thành một cảnh tượng quen thuộc và đáng yêu trong mắt cả lớp 12A1. Những lời trêu chọc đã biến thành những nụ cười chúc phúc. Hashtag #TúLiệt không chỉ còn "hot" trên diễn đàn, mà đã trở thành một phần của cuộc sống thường ngày.

Phác Xán Liệt cảm thấy mình đang sống trong một giấc mơ. Nỗi sợ hãi và sự tự ti cố hữu trong cậu dường như đã bị tình yêu và sự bảo bọc của Khánh Tú chữa lành. Cậu bắt đầu tin rằng mình xứng đáng có được hạnh phúc.

Nhưng cậu không biết rằng, hạnh phúc càng rực rỡ thì bóng tối của sự đố kỵ và định kiến lại càng thêm đậm nét.

Cơn bão ập đến vào một buổi tối thứ Sáu.

Hôm đó, Khánh Tú đã rủ Xán Liệt đến một quán net gần trường. Đó là lần đầu tiên Xán Liệt bước vào một nơi ồn ào với những tiếng gõ bàn phím và những tiếng la hét đầy phấn khích như vậy. Khánh Tú muốn cho cậu thấy thế giới của mình.

Cậu ta hào hứng chỉ cho Xán Liệt chơi một tựa game đối kháng nổi tiếng. Đương nhiên, "học bá" Phác Xán Liệt hoàn toàn mù tịt về việc này. Nhân vật của cậu cứ liên tục bị đánh cho tơi tả.
"Trời ơi, mày làm cái gì vậy?" Khánh Tú không thể nhịn được nữa. Cậu ta đứng dậy, đi ra sau lưng Xán Liệt, rồi cúi người xuống.

Cậu ta vòng tay qua, tạo thành một tư thế như đang ôm trọn Xán Liệt từ phía sau. Một tay cậu ta đặt lên trên tay Xán Liệt đang cầm chuột, tay kia thì đặt lên các phím di chuyển. "Nhìn đây này, đồ ngốc." cậu ta thì thầm bên tai Xán Liệt. "Phải di chuyển như thế này, rồi tung chiêu..."

Khoảnh khắc đó, Phác Xán Liệt không còn nghe thấy gì nữa. Cậu hoàn toàn bị lồng ngực ấm áp và giọng nói trầm khàn của người kia bao bọc. Cậu chỉ biết ngây người ra, để mặc cho Khánh Tú điều khiển tay mình trên bàn phím.

Họ không hề biết rằng, ở một góc khuất trong quán net, một chiếc điện thoại đã giơ lên, lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc thân mật này.

Tối hôm đó, khi Xán Liệt đang ở nhà, cậu nhận được một đường link được gửi từ Trương Mẫn, kèm theo một dòng tin nhắn: "Xán Liệt, có chuyện rồi! Cậu mau xem đi!"

Cậu hồi hộp bấm vào. Đường link dẫn đến diễn đàn của trường. Một bài đăng mới được ghim lên trang nhất, với một tiêu đề đầy tính kích động và phán xét.

"[Bóc Phốt] Chuyện yêu đương đồng giới của học sinh cuối cấp: Nên được tung hô hay đáng bị lên án?"

Tim Phác Xán Liệt như rơi xuống vực thẳm.

Bên dưới tiêu đề là bức ảnh được chụp lén trong quán net. Góc chụp rất hiểm, khiến cho tư thế của họ trông càng thêm phần mờ ám và thân mật. Người đăng bài, một tài khoản ẩn danh, đã viết một đoạn văn dài với giọng điệu "đầy lo lắng".

"Gửi các bạn học sinh và ban giám hiệu nhà trường. Gần đây, trong trường chúng ta đang có một hiện tượng mà tôi cho là không phù hợp. Đó là mối quan hệ của hai bạn nam lớp 12A1. Tôi không có ý kỳ thị, nhưng việc thể hiện tình cảm một cách quá mức công khai ở lứa tuổi cuối cấp nhạy cảm này liệu có phải là một tấm gương tốt? Liệu nó có ảnh hưởng đến môi trường học đường và sự tập trung cho kỳ thi Đại học sắp tới không? Tôi nghĩ nhà trường nên có biện pháp để chấn chỉnh những hành vi 'lệch lạc' này trước khi nó đi quá xa..."

Phác Xán Liệt đọc từng chữ, tay chân cậu trở nên lạnh toát. Cậu kéo xuống phần bình luận.
Trái ngược với những lần trước, lần này không chỉ có những lời ủng hộ. Rất nhiều bình luận ác ý đã xuất hiện.

"Ghê quá, còn dám ra cả quán net ôm ấp nhau."

"Học sinh giỏi thì sao? Yêu đương thế này thì chỉ có đi xuống thôi."

"Làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trường quá. Thầy cô nên vào cuộc đi."

"Tôi nói thật, nhìn không thuận mắt chút nào."

Cùng lúc đó, điện thoại cậu rung lên. Là Khánh Tú gọi đến. Giọng cậu ta ở đầu dây bên kia đầy giận dữ.

"Mày thấy bài đăng đó chưa?"

"Tớ... tớ vừa thấy." Xán Liệt đáp, giọng run rẩy.

"Mẹ kiếp! Thằng chó nào đã viết cái này! Để tao tìm ra nó!" Khánh Tú gầm lên.

Nhưng Phác Xán Liệt không còn nghe thấy sự tức giận của Khánh Tú nữa. Tai cậu chỉ ù đi bởi những từ ngữ như "lệch lạc", "ảnh hưởng xấu", "không phù hợp". Giấc mơ hạnh phúc của cậu vừa mới bắt đầu, đã bị hiện thực tàn nhẫn dội cho một gáo nước lạnh.

Cậu lí nhí trong điện thoại, giọng nói đầy sự sợ hãi. "Khánh Tú... hay là... chúng ta nên cẩn thận hơn một chút?"

"Cẩn thận cái gì?" Khánh Tú gắt lên. "Chúng ta không làm gì sai cả!"

Đúng vậy, họ không làm gì sai. Nhưng trong mắt người khác, tình yêu của họ đã trở thành một cái gai, một thứ gì đó cần phải bị bài trừ.

Và Phác Xán Liệt biết, cơn bão thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com