Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Mùa xuân đến, nhưng không khí ở trường Trung học Thực nghiệm số 4 lại căng thẳng hơn cả những ngày đông giá rét. Kỳ thi Đại học, cánh cổng quyết định tương lai của hàng triệu sĩ tử, chỉ còn cách vài tháng nữa. Cuộc sống của các học sinh cuối cấp giờ đây chỉ xoay quanh một guồng quay duy nhất: học, học nữa, học mãi.

Căn hộ nhỏ của Phác Xán Liệt đã biến thành một "trại huấn luyện" quân sự đúng nghĩa. Sách vở chất thành từng chồng cao ngất trên bàn, trên giá sách, và cả trên sàn nhà. Những tờ giấy ghi chú với đủ loại công thức, từ khóa được dán chi chít trên tường. Không khí trong phòng đặc quánh mùi giấy mực, mùi cà phê, và cả mùi mì gói thoang thoảng vào những đêm khuya.

Trong trại huấn luyện đó, có hai người lính. Một người là "tổng tư lệnh", và người kia là "chiến hữu" kiêm sĩ quan hậu cần.

Phác Xán Liệt, với bộ não của một học bá, đã vạch ra một kế hoạch tác chiến chi tiết đến từng phút. Cậu có hai bảng thời gian biểu được kẻ bằng tay, một cho mình và một cho Khánh Tú, được dán trang trọng trên tường. Thời gian biểu của cậu thì dày đặc các môn khoa học tự nhiên ở mức độ nâng cao. Còn thời gian biểu của Khánh Tú thì được phân bổ hợp lý hơn, tập trung vào việc bù đắp những lỗ hổng kiến thức ở các môn cậu ta yếu hơn.

"Đoạn này." Xán Liệt kiên nhẫn khoanh tròn một phương trình hóa học hữu cơ phức tạp. "Cậu không thể chỉ nhớ máy móc sản phẩm. Cậu phải hiểu bản chất của gốc hiđrocacbon, nó sẽ quyết định hướng tấn công của tác nhân oxi hóa..."

Cậu giảng bài một cách say sưa, dùng những ví dụ đơn giản nhất, vẽ ra những sơ đồ tư duy đầy màu sắc để giúp một cái đầu chỉ quen với sự tự do như Khánh Tú có thể tiếp thu được.

Đỗ Khánh Tú, người chưa bao giờ có thể ngồi yên nghe giảng quá mười lăm phút, giờ đây lại có thể ngồi hàng giờ đồng hồ, chau mày lắng nghe. Cậu ta vẫn càu nhàu rằng những thứ này thật đau đầu, nhưng tay thì vẫn cặm cụi ghi chép. Cậu ta biết, mỗi một công thức mà Xán Liệt dạy cho cậu, đều là tâm huyết và sự quan tâm của người kia. Động lực mang tên "Phác Xán Liệt" và một "tương lai chung" mạnh mẽ đến mức có thể biến một tên lười biếng như cậu trở thành một học sinh chuyên cần.

Nhưng vai trò của Khánh Tú không chỉ dừng lại ở đó. Cậu ta chính là người sĩ quan hậu cần, người đảm bảo cho vị "tổng tư lệnh" của mình không bị gục ngã trước khi ra trận.

Vào một buổi tối, khi thấy Xán Liệt đã ngồi bất động trước một chồng sách suốt ba tiếng đồng hồ, mắt dán vào trang giấy mà không hề chớp, Khánh Tú bước tới, gập mạnh cuốn sách của cậu lại.

"Nghỉ!" cậu ta ra lệnh.

Xán Liệt giật mình, ngơ ngác ngẩng lên. "Tớ còn một chương nữa..."

"Không có chương nào hết." Khánh Tú kéo ghế Xán Liệt ra. "Đứng dậy, đi ra ban công hít thở không khí. Não của mày cần oxy, không phải cần thêm chữ."

Cậu ta đẩy Xán Liệt ra ban công, dúi vào tay cậu một ly sữa nóng. "Uống đi. Cứ uống cà phê suốt ngày rồi đêm lại mất ngủ, muốn chết sớm à?"

Những lời nói thì luôn cộc cằn, nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng. Cậu ta sẽ đảm bảo Xán Liệt luôn ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc (ít nhất là sáu tiếng một đêm), và thỉnh thoảng sẽ bắt ép cậu phải vận động nhẹ nhàng để đầu óc được thư giãn.

Họ cứ như vậy, một người phụ trách về trí tuệ, một người phụ trách về đời sống. Họ là gia sư của nhau, là bạn cùng học, là người chăm sóc, và là nguồn động viên lớn nhất của nhau. Sự ăn ý và thấu hiểu giữa họ đã đạt đến một cảnh giới mà không cần đến lời nói.

Nhưng áp lực của kỳ thi đại học là một con quái vật thật sự. Nó có thể bào mòn cả những ý chí sắt đá nhất.

Vào một đêm khuya, chỉ còn cách kỳ thi thử cuối cùng vài ngày, Phác Xán Liệt đã gục ngã.

Sau khi làm một đề thi thử môn Lý và kết quả thấp hơn mục tiêu mình đặt ra hai điểm, cậu rơi vào một trạng thái hoảng loạn. Sự cầu toàn và nỗi sợ thất bại bóp nghẹt lấy cậu. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Cậu đã cố gắng đến thế, mà vẫn không thể đạt được sự hoàn hảo. Vậy thì làm sao cậu có thể đối mặt với kỳ thi thật? Làm sao cậu có thể thực hiện lời hứa với mẹ? Làm sao cậu có thể xứng đáng với sự hy sinh và chăm sóc của Khánh Tú?

Những suy nghĩ tiêu cực cứ xoáy sâu vào tâm trí cậu. Cậu vò nát bài thi, ném mạnh cây bút vào tường.

"Tớ không làm được..." cậu lẩm bẩm, rồi gục đầu xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu. "Khó quá... Tớ không thể làm được..."

Cơ thể cậu bắt đầu run lên. Cậu không khóc, nhưng sự tuyệt vọng còn đáng sợ hơn cả nước mắt.

Đỗ Khánh Tú, người vừa vào bếp để lấy cho cậu một đĩa hoa quả, nghe thấy tiếng động liền chạy vào. Cậu ta thấy cảnh tượng trước mắt, tim như bị ai đó bóp lại. Cậu ta thấy được sự sụp đổ trong dáng vẻ của người kia.

Không một chút hoảng loạn, cậu ta lặng lẽ bước tới, nhặt cây bút bị ném đi, đặt nó ngay ngắn trở lại bàn. Cậu ta không nói những lời an ủi sáo rỗng. Cậu ta chỉ kéo ghế của Xán Liệt ra, rồi quỳ một chân xuống sàn, ngay trước mặt cậu ấy.

Cậu ta nhẹ nhàng gỡ hai tay đang ôm đầu của Xán Liệt ra, và nắm chặt lấy chúng.

"Nhìn tao." Khánh Tú nói, giọng cậu trầm và vô cùng kiên định.

Phác Xán Liệt từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu trống rỗng và ngập tràn sự hoang mang.

"Mày quên mày đã hứa với tao cái gì rồi à?" Khánh Tú hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Xán Liệt.

Xán Liệt lắc đầu, đôi môi mấp máy nhưng không thể thành lời.

"Vậy thì nghe lại đây." Khánh Tú nói, kéo hai bàn tay đang lạnh ngắt của Xán Liệt áp lên lồng ngực mình, nơi trái tim cậu ta đang đập những nhịp mạnh mẽ, vững vàng. "Dù kết quả thế nào, mày vẫn có tao. Mày đỗ thủ khoa hay mày trượt đại học, thì mày vẫn là Phác Xán Liệt của tao. Tao không quan tâm đến điểm số, tao chỉ quan tâm đến mày thôi. Hiểu chưa, đồ ngốc?"

Những lời nói thẳng thắn, đơn giản, nhưng lại như một dòng suối mát lành, gột rửa đi tất cả những sợ hãi và áp lực trong lòng Phác Xán Liệt. Cậu nhìn vào đôi mắt của Khánh Tú, thấy được sự chân thành và một tình yêu không chút toan tính trong đó.

Cơn hoảng loạn từ từ lắng xuống. Cậu hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra.

Cậu nghiêng người về phía trước, tựa trán mình vào trán Khánh Tú. "Cảm ơn cậu..."

Họ cứ giữ nguyên tư thế đó, trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp. Một người quỳ dưới đất, một người ngồi trên ghế, trán tựa vào nhau, tay nắm chặt. Giữa cơn bão của kỳ thi, họ đã tìm thấy nơi trú ẩn bình yên nhất, chính là ở trong vòng tay và sự tin tưởng của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com