Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Những ngày cuối cùng trước kỳ thi đại học, cả thành phố Bắc Kinh dường như cũng nín thở cùng các sĩ tử. Không khí căng thẳng đến mức có thể cảm nhận được trong từng cơn gió.

Tại "trại huấn luyện" nhỏ của Phác Xán Liệt, sự điên cuồng của những tuần đầu tiên đã được thay thế bằng một sự tập trung tĩnh lặng và có phần mệt mỏi. Họ đã ôn luyện tất cả những gì có thể. Giờ không phải là lúc để nhồi nhét, mà là lúc để giữ cho tinh thần và thể chất ở trạng thái tốt nhất.

Họ đã hình thành những thói quen không lời. Khi thấy Xán Liệt bắt đầu cau mày và day thái dương, Khánh Tú sẽ không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy pha một tách trà hoa cúc, đặt nhẹ lên bàn rồi lại quay về chỗ của mình. Khi thấy Khánh Tú ngáp ngắn ngáp dài vì một công thức khó nhớ, Xán Liệt sẽ viết lại nó lên một tờ giấy ghi chú màu sắc, vẽ thêm một hình mặt cười ngốc nghếch bên cạnh rồi đẩy qua cho cậu ta.

Sự quan tâm của họ không còn cần đến ngôn từ. Nó nằm trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, trở thành một phần không thể thiếu trong guồng quay học tập đầy áp lực này. Họ không chỉ là người yêu, họ thực sự là những người đồng đội, những chiến hữu thân thiết nhất, cùng nhau đối mặt với kẻ thù chung.

Đêm cuối cùng trước ngày thi môn đầu tiên.

Theo "quân lệnh" của Đỗ Khánh Tú, mọi sách vở đều phải được dẹp lại sau mười giờ tối. Cậu ta nói rằng: "Não cũng cần phải ngủ thì mai mới có sức mà chiến đấu."

Căn hộ nhỏ chìm trong sự yên tĩnh. Ngoài trời, những ánh đèn của thành phố về đêm lấp lánh như một dải ngân hà. Họ không bật đèn lớn, chỉ để một ngọn đèn bàn với ánh sáng vàng dịu nhẹ. Khánh Tú bật một bản nhạc không lời du dương.

Họ ngồi bên nhau trên chiếc sofa nhỏ, tựa vào nhau một cách vô cùng tự nhiên. Đầu của Phác Xán Liệt gối lên vai Khánh Tú, tay cầm một cuốn sổ ghi chú nhỏ, đọc lại những kiến thức cuối cùng. Cánh tay của Khánh Tú vòng qua vai cậu, giữ cậu trong một vòng tay vừa vặn và an toàn.

Sự im lặng bao trùm, nhưng không hề ngột ngạt. Nó là một sự im lặng của bình yên, của sự tin tưởng tuyệt đối.

Khánh Tú khẽ nghiêng đầu, nhìn người đang tựa vào vai mình. Cậu ta thấy được sự mệt mỏi trong đôi mắt của Xán Liệt, thấy được sự căng thẳng vẫn còn hằn trên vầng trán của cậu ấy. Cậu ta biết Xán Liệt đã cố gắng đến nhường nào. Cậu ta thấy xót xa, nhưng cũng vô cùng tự hào.

Tên mọt sách này, trông có vẻ yếu đuối và hay mít ướt, nhưng thực chất lại là người kiên cường và mạnh mẽ nhất mà cậu từng biết.

Cậu ta vô thức đưa tay lên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lùa vào mái tóc đen mềm của Xán Liệt, khẽ vuốt ve.

Phác Xán Liệt cảm nhận được sự đụng chạm dịu dàng đó, cậu ngẩng đầu lên một chút, nhìn Khánh Tú.

"Lo à?" Khánh Tú hỏi, giọng thì thầm.

Xán Liệt không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu rồi lại tựa đầu vào vai Khánh Tú, tìm kiếm sự ấm áp. "Một chút. Còn cậu?"

"Có mày ở đây." Khánh Tú đáp lại, giọng nói chắc nịch. "Tao chẳng lo gì cả."

Câu trả lời đơn giản nhưng lại chứa đựng một sức mạnh to lớn. Nó khiến mọi lo lắng trong lòng Phác Xán Liệt đều tan biến. Cậu mỉm cười, nhắm mắt lại.

Một lúc lâu sau, chính Xán Liệt là người phá vỡ sự im lặng.

"Khánh Tú này..."

"Hửm?"

"Sau khi thi xong, cậu có nguyện vọng vào trường nào?" Cậu hỏi, dù trong lòng đã có một dự cảm.

Khánh Tú không trả lời ngay. Cậu ta buông Xán Liệt ra, đứng dậy, đi đến bàn học và lấy ra một tập hồ sơ. Cậu ta quay lại, ngồi xuống bên cạnh Xán Liệt và mở nó ra.

Đó là bản nháp đăng ký nguyện vọng của cậu ta.

Phác Xán Liệt nín thở, nhìn vào những dòng chữ được điền trong đó.

Nguyện vọng 1: Đại học Bắc Kinh – Khoa Kinh tế.

Trái tim cậu như ngừng đập trong một giây. Cậu ngạc nhiên, rồi một niềm vui sướng khổng lồ vỡ òa trong lồng ngực. Cậu ngẩng lên nhìn Khánh Tú, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và hạnh phúc.

"Cậu... cậu cũng..."

Đỗ Khánh Tú nhìn vẻ mặt đó của Xán Liệt, một nụ cười đầy tự mãn và cưng chiều hiện lên trên môi. Cậu ta vươn tay ra, búng nhẹ vào trán Xán Liệt một cái.

"Thì sao? Mày nghĩ tao chịu để mày đi học một mình à?"

Cậu ta nói, giọng điệu vẫn có chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. "Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau cố gắng. Đương nhiên là phải cùng nhau vào một chỗ chứ."

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt, giọng nói chắc nịch như một lời tuyên thệ. "Chúng ta sẽ cùng nhau vào đó. Chắc chắn."

Phác Xán Liệt không nói nên lời. Cậu chỉ biết nhìn người trước mặt mình, người đã vì cậu mà nỗ lực, người đã vì một tương lai chung mà cố gắng. Cậu lao vào lòng Khánh Tú, ôm cậu ta thật chặt.

Giấc mơ về một tương lai chung không còn là một ý nghĩ mơ hồ nữa. Nó đã trở thành một mục tiêu hữu hình, một đích đến mà cả hai đang cùng nhau nắm tay hướng tới.

Đêm đó, họ không còn ôn bài nữa. Họ chỉ ngồi đó, bên nhau, nói về những dự định ở trường đại học, về những câu lạc bộ họ sẽ tham gia, về một cuộc sống mới đang chờ đợi họ.

Sự lo lắng về kỳ thi vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó đã được thay thế bằng một niềm hy vọng và một sự quyết tâm còn lớn hơn gấp bội. Họ không còn chiến đấu cho riêng mình nữa. Họ đang chiến đấu cho "chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com