Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Buổi tối hôm đó, màn hình điện thoại của Phác Xán Liệt sáng lên. Cậu đang ngồi ở bàn học, nhưng tâm trí lại không đặt vào trang sách. Cậu đang nhìn chằm chằm vào biểu tượng WeChat, cụ thể hơn là vào tài khoản có tên "KT" với hình đại diện là một con mèo mặt quạu.

Với tinh thần trách nhiệm của một nhóm trưởng, cậu biết mình phải là người bắt đầu. Sau khi soạn đi xóa lại mấy lần để đảm bảo câu chữ thật khách quan và lịch sự, cậu nhấn gửi:

[Phác Xán Liệt]: Chào cậu, tôi là Phác Xán Liệt. Về bài tập nhóm môn Lịch sử, ngày mai sau giờ học chúng ta có thể gặp nhau 15 phút ở lớp để thống nhất chủ đề và lên kế hoạch được không?

Cậu đặt điện thoại xuống, tim đập hơi nhanh. Cảm giác còn hồi hộp hơn cả lúc chờ công bố điểm thi.

Năm phút. Mười phút. Nửa tiếng trôi qua. Không có hồi âm.

Phác Xán Liệt thở dài, nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không nhận được câu trả lời. Đúng lúc cậu định quay lại với bài vở, điện thoại kêu "ting" một tiếng.

[KT]: Biết rồi.

Chỉ hai chữ. Cộc lốc, ngắn gọn, đúng phong cách Đỗ Khánh Tú. Phác Xán Liệt không biết nên thở phào vì đã có hồi âm hay nên bực mình vì thái độ đó. Cuối cùng, cậu quyết định không nghĩ nữa.

Cuộc hẹn đầu tiên của "nhóm làm bài tập Lịch sử" diễn ra ở một góc khuất trong lớp học sau khi mọi người đã về hết.

Phác Xán Liệt đến đúng giờ, trên bàn là một cuốn sổ tay đã mở sẵn và một cây bút. Cậu đã dành cả tối qua để liệt kê ra năm chủ đề tiềm năng, tất cả đều là những lựa chọn an toàn, có nhiều tài liệu tham khảo và dễ dàng để đạt điểm cao.

Đỗ Khánh Tú đến muộn mười phút, hai tay đút túi quần, dáng vẻ như bị ép đến. Cậu ta ngồi xuống ghế đối diện, không mang theo bất cứ thứ gì ngoài một bộ mặt chán chường.

"Tôi đã chuẩn bị vài chủ đề." Xán Liệt bắt đầu, quyết định phớt lờ sự chậm trễ của người kia. "Thứ nhất, phân tích chính sách 'bế quan tỏa cảng' của triều đình nhà Thanh. Thứ hai, cải cách của vua Ung Chính và tác động..."

"Chán ngắt." Khánh Tú ngắt lời khi Xán Liệt còn chưa nói hết câu thứ hai.

Xán Liệt khựng lại. "Sao cơ?"

"Tôi nói là nghe chán chết đi được." Khánh Tú lặp lại, không hề kiêng nể. "Mấy cái này đọc trong sách giáo khoa là đủ rồi, cần gì làm cả một bài thuyết trình?"

Sự khó chịu bắt đầu nhen nhóm trong lòng Xán Liệt.
"Đây là bài tập để lấy điểm, không phải chương trình giải trí. Những chủ đề này an toàn, có nhiều tài liệu, sẽ đảm bảo chúng ta có một bài làm tốt."

"Tốt nhưng nhạt nhẽo," Khánh Tú nhún vai. "Cô Trương sẽ ngủ gật trước khi chúng ta nói xong câu thứ ba."

"Vậy cậu có ý tưởng nào hay ho hơn không?" Xán Liệt hỏi, giọng có chút châm chọc.

Tưởng rằng Khánh Tú sẽ không có câu trả lời, nhưng cậu ta lại đáp ngay lập tức, như thể đã suy nghĩ từ trước. "Làm về Hòa Thân."

Xán Liệt nhíu mày. "Hòa Thân? Đại tham quan?"

"Đúng vậy." ánh mắt Khánh Tú bỗng trở nên hứng thú một cách lạ thường. "Cuộc đời của ông ta thú vị hơn bất kỳ vị vua nào. Từ một thị vệ nhỏ nhoi, làm thế nào để leo lên vị trí dưới một người trên vạn người? Quyền lực, tiền bạc, những giai thoại xung quanh ông ta... chẳng phải kịch tính hơn nhiều sao?"

Phác Xán Liệt phải thừa nhận, ý tưởng đó nghe hấp dẫn hơn hẳn. Nhưng với tư duy của một học sinh giỏi, cậu ngay lập tức nhìn ra vấn đề. "Chủ đề này quá rủi ro. Các tài liệu chính sử viết về ông ta rất ít và chủ yếu là tiêu cực. Phần lớn đều là giai thoại, dã sử, không đủ độ tin cậy để làm một bài tập nghiêm túc."

"Chính vì vậy mới có cái để làm." Khánh Tú phản bác.

"Chúng ta có thể so sánh giữa chính sử và dã sử, phân tích xem tại sao hình tượng của ông ta lại bị bóp méo hoặc thần thánh hóa như vậy. Đó mới là lịch sử thực sự, chứ không phải mấy dòng chữ khô khan trong sách."
<Nhìn vậy chứ ảnh học bá ngầm đó ^^ tại không có động lực học thôi>

Xán Liệt ngây người. Cậu không ngờ Đỗ Khánh Tú lại có một cái nhìn sắc sảo đến vậy. Cậu ta không chỉ đưa ra một ý tưởng điên rồ, mà còn vạch ra cả một hướng phân tích có chiều sâu.

"Cậu... tìm hiểu về những cái này ở đâu?" Xán Liệt không kìm được sự tò mò.

"Đọc linh tinh thôi." Khánh Tú lảng tránh. "Tóm lại, cậu thấy thế nào?"

Phác Xán Liệt rơi vào im lặng. Lý trí mách bảo cậu nên chọn phương án an toàn. Nhưng một phần khác trong cậu, một phần mà cậu chưa bao giờ biết đến, lại bị thu hút bởi sự mạo hiểm và thách thức trong ý tưởng của Khánh Tú.

"Được." cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định. "Chúng ta sẽ làm chủ đề của cậu."

Khánh Tú có vẻ hơi ngạc nhiên vì Xán Liệt lại đồng ý dễ dàng như vậy.

"Nhưng." Xán Liệt nói tiếp, giọng đầy quả quyết. "Với một điều kiện. Mọi thứ phải theo kế hoạch của tôi. Tìm tài liệu, viết báo cáo, làm slide, tất cả phải có deadline rõ ràng và cậu không được phép trễ hẹn."

Khánh Tú nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt, thấy được sự nghiêm túc không thể lay chuyển trong đó. Sau vài giây, cậu ta nhếch mép cười. "Được thôi. Cậu là nhóm trưởng mà."

Câu nói đó vừa như một sự thỏa hiệp, vừa như một cách để đẩy hết trách nhiệm sang cho Xán Liệt.

Kế hoạch đầu tiên, dù được xây dựng trên sự bất đồng, cuối cùng cũng đã được thông qua.

"Vậy thì." Xán Liệt nói, mở sổ tay ra ghi chép. "Cuối tuần này, chúng ta bắt đầu. Thư viện trường, hai giờ chiều thứ Bảy."

"Ừ." Khánh Tú đáp gọn lỏn. Cậu ta đứng dậy, đút tay vào túi quần và đi thẳng, không một lời tạm biệt.

Phác Xán Liệt nhìn xuống trang giấy trước mặt. Trên đó là dòng chữ ngay ngắn của cậu ghi lại các đầu mục công việc, xen lẫn vài dòng chữ nguệch ngoạc, phóng khoáng của Đỗ Khánh Tú ghi lại ý tưởng về "Hòa Thân". Hai kiểu chữ, hai tính cách, nằm cạnh nhau trên cùng một trang giấy, đối lập nhưng lại không thể tách rời.

Một cơn đau đầu nhẹ ập đến. Phác Xán Liệt xoa xoa thái dương. Nhưng lạ thay, bên cạnh sự mệt mỏi vì phải đối phó với một đối tác khó chiều, trong lòng cậu lại len lỏi một cảm giác lạ lẫm. Một chút... phấn khích?

Có lẽ, bài tập nhóm này sẽ không tẻ nhạt như cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com