Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Những ngày tháng Sáu ở Bắc Kinh nóng như đổ lửa, nhưng còn lâu mới nóng bằng không khí chờ đợi kết quả thi Đại học.

Kỳ thi đại học đã kết thúc được vài tuần. Đó là một khoảng thời gian kỳ lạ. Sự căng thẳng tột độ đã biến mất, nhưng sự nhẹ nhõm vẫn chưa thực sự đến. Các sĩ tử sống trong một trạng thái lơ lửng, vừa tận hưởng mùa hè rảnh rỗi nhất trong nhiều năm, lại vừa thấp thỏm không yên vì tương lai của mình vẫn còn là một ẩn số.

Vào đêm công bố điểm thi trực tuyến, Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú ngồi cạnh nhau trước màn hình laptop trong căn hộ của Xán Liệt. Không khí trong phòng còn căng thẳng hơn cả đêm trước ngày thi. Bàn tay của Xán Liệt lạnh toát và run rẩy đến mức cậu không thể gõ chính xác dãy số báo danh của mình.

"Để tao."

Khánh Tú nói, giọng cậu ta cũng có chút khàn đi. Cậu ta nắm lấy bàn tay đang run của Xán Liệt, rồi tự mình gõ những con số vào ô trống. Cả hai cùng nín thở, nhìn vào màn hình đang hiển thị dòng chữ "Đang tải dữ liệu...".

Vài giây trôi qua dài như cả thế kỷ.

Trang web cuối cùng cũng tải xong. Một bảng điểm chi tiết hiện ra.

Phác Xán Liệt không dám nhìn. Cậu chỉ nghe thấy tiếng hít vào một hơi thật sâu của Khánh Tú. "Mọt sách..."

"Sao... sao vậy?" Xán Liệt lắp bắp, tim như muốn rớt ra ngoài.

"Mày..." Khánh Tú quay sang, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc và tự hào không thể che giấu. "Mày đúng là một con quái vật mà."

Điểm số của Phác Xán Liệt cao chót vót, đủ để cậu trở thành một trong những thủ khoa của thành phố. Một cảm giác nhẹ nhõm vô biên ập đến, khiến hai chân cậu mềm nhũn. Cậu đã làm được. Cậu đã không phụ sự kỳ vọng của mẹ, và quan trọng nhất, cậu không phụ sự tin tưởng của người bên cạnh.

"Đến... đến lượt cậu." Xán Liệt nói, giọng vẫn còn run.

Đến lượt mình, Khánh Tú lại có chút chần chừ. Cậu ta biết mình đã cố gắng hết sức, nhưng đối mặt với kết quả vẫn là một việc đáng sợ.
Lần này, Phác Xán Liệt là người cầm lấy chuột. "Phải xem chứ. Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt với mọi chuyện mà."

Cậu bấm vào nút tra cứu. Điểm của Khánh Tú hiện ra.

Không cao đến mức "quái vật" như Xán Liệt, nhưng là một con số cao đến đáng kinh ngạc, vượt xa tất cả mọi dự đoán. Nó không chỉ thừa sức đỗ vào các trường top đầu, mà còn là một minh chứng cho sự nỗ lực phi thường của cậu ta trong suốt những tháng qua.

Họ nhìn nhau, rồi cùng lúc bật cười. Tiếng cười của sự giải tỏa, của niềm tự hào dành cho đối phương.

Thời gian lại trôi đi trong sự hồi hộp chờ đợi. Và rồi ngày định mệnh đó cũng đến. Ngày các trường đại học hàng đầu công bố kết quả trúng tuyển.

Họ lại ngồi bên nhau, lần này là ở nhà Khánh Tú, cùng nhau bấm F5 trang web tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh.
Và rồi, họ thấy nó.

Hai cái tên, nằm cạnh nhau trong danh sách trúng tuyển.

Phác Xán Liệt - Khoa Kinh tế.
Đỗ Khánh Tú - Khoa Kinh tế.

Cùng một trường. Cùng một khoa. Giấc mơ điên rồ nhất, ngọt ngào nhất của họ đã trở thành sự thật.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng trong vài giây, rồi vỡ òa thành một tiếng hét đầy phấn khích.

"Chúng ta làm được rồi!" Xán Liệt hét lên, nhảy cẫng khỏi ghế.

"Tao đã nói mà!" Khánh Tú cũng la lên, tóm lấy Xán Liệt, nhấc bổng cậu lên và xoay vài vòng giữa phòng.

Họ cười, họ hét, họ ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc tột cùng. Mọi áp lực, mọi nỗi sợ, mọi sự hy sinh của họ đều đã được đền đáp một cách xứng đáng nhất.

Khi cơn phấn khích ban đầu qua đi, họ dừng lại, vẫn ở trong vòng tay của nhau, trán tựa vào nhau, hơi thở gấp gáp. Họ nhìn sâu vào mắt nhau. Trong đôi mắt đó, là hình ảnh phản chiếu của một chặng đường dài đã qua: từ sự thù địch, đến sự tò mò, sự quan tâm, sự rung động, sự bảo vệ, sự tin tưởng, và giờ đây là một tình yêu đã được tôi luyện qua lửa.

Đỗ Khánh Tú biết, chính là lúc này.

Cậu ta không còn vẻ trêu chọc hay ngông cuồng nữa. Ánh mắt cậu ta trở nên vô cùng dịu dàng, có phần trang trọng. Cậu ta từ từ đưa hai tay lên, áp vào hai bên má của Phác Xán Liệt. Ngón tay cái của cậu ta khẽ lau đi một giọt nước mắt hạnh phúc vừa lăn xuống trên má người kia.

"Chúng ta làm được rồi, Phác Xán Liệt." cậu thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động.

Rồi cậu ta từ từ, rất từ từ, rút ngắn khoảng cách cuối cùng giữa họ.

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, trái tim đập một nhịp thật mạnh rồi như ngừng lại, chờ đợi.

Và rồi, cậu cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp trên môi mình.

Nụ hôn đầu tiên của họ.

Nó không hề vồ vập hay mãnh liệt. Nó bắt đầu bằng một cái chạm nhẹ nhàng, thăm dò, gần như là thành kính. Nhưng khi cảm nhận được sự đáp lại không chút do dự của Xán Liệt, Khánh Tú trở nên táo bạo hơn. Nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, là sự bùng nổ của tất cả những cảm xúc đã bị dồn nén. Nó có vị mặn của nước mắt hạnh phúc, vị ngọt của sự thành công, và vị nồng nàn của một tình yêu đã được khẳng định.

Khi họ rời môi nhau, cả hai đều thở dốc, trán vẫn tựa vào nhau.

"Cảm ơn cậu, Khánh Tú." Xán Liệt thì thầm, giọng nói vẫn còn run rẩy vì dư vị của nụ hôn.

"Tao cũng vậy." Khánh Tú đáp lại, giọng khàn đặc. "Cảm ơn mày, Phác Xán Liệt."

Họ lại ôm nhau, một cái ôm thật chặt. Tay Xán Liệt vẫn còn cầm lá thư báo trúng tuyển.

Họ đã làm được. Họ đã cùng nhau vượt qua được cánh cửa cấp ba đầy sóng gió. Và giờ đây, một cánh cửa khác, một trang mới của cuộc đời, nơi có một tương lai chung đang chờ đợi họ, đã chính thức mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com