Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Cuộc sống đại học trôi qua trong sự ngọt ngào và bình yên. Họ cùng nhau đến giảng đường, cùng nhau ăn ở nhà ăn, cùng nhau ôn bài ở thư viện. Mối quan hệ của họ đã trở thành một điều quen thuộc, một sự tồn tại vững chắc trong cuộc sống của đối phương.

Nhưng những vết sẹo cũ, đôi khi vẫn âm thầm nhói đau vào những lúc không ngờ nhất.

Đỗ Khánh Tú ở trường đại học như cá gặp nước. Vẻ ngoài điển trai, phong thái tự tin và sự thông minh sắc sảo của cậu ta trong các buổi thảo luận đã nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý. Cậu ta tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, và những bức ảnh đầy nghệ thuật và có hồn của cậu ta lại càng khiến cậu ta trở nên nổi tiếng. Xung quanh Khánh Tú lúc nào cũng có người, cả nam lẫn nữ, họ ngưỡng mộ tài năng và yêu thích sự phóng khoáng của cậu ta.

Phác Xán Liệt thường lặng lẽ đứng từ xa quan sát những cảnh tượng đó. Cậu không ghen. Cậu hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của Khánh Tú. Nhưng một nỗi bất an khác, sâu kín và dai dẳng hơn, lại bắt đầu trỗi dậy.

Cậu nhìn Khánh Tú tỏa sáng như mặt trời, rồi lại nhìn vào bản thân mình. Một con người trầm lặng, chỉ có sách vở làm bạn, cuộc sống quy củ đến mức nhàm chán. Cậu bắt đầu tự hỏi.

Liệu cậu ấy có bao giờ thấy mình tẻ nhạt không?

Liệu một ngày nào đó, khi đã gặp gỡ đủ những con người thú vị ngoài kia, cậu ấy có nhận ra rằng thế giới của mình quá nhỏ bé và đơn điệu không?

Nếu một ngày, cậu ấy không còn thích mình nữa thì sao?

Nỗi sợ đó, cái nỗi sợ bị bỏ rơi cố hữu, lại một lần nữa len lỏi vào tâm trí cậu. Cậu đã hứa với Khánh Tú sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì. Nhưng những suy nghĩ này thật ngốc nghếch và vô lý, cậu không thể nói ra thành lời. Nó sẽ giống như cậu đang không tin tưởng vào tình cảm của họ.

Vào một buổi tối, khi Khánh Tú có buổi sinh hoạt câu lạc bộ đến khuya, Phác Xán Liệt ngồi một mình trong phòng ký túc xá. Cậu lấy ra một tờ giấy viết thư và một cây bút. Cậu quyết định sẽ đối mặt với nỗi sợ của mình, theo cách của riêng cậu.

Cậu viết, những dòng chữ ngay ngắn và run rẩy, gói ghém tất cả sự bất an của mình.

"Khánh Tú, có lẽ khi cậu đọc được những dòng này, cậu sẽ thấy tớ rất ngốc nghếch. Tớ tin cậu, thật đấy. Nhưng đôi khi tớ lại không tin vào chính mình. Nhìn cậu tỏa sáng ở môi trường mới, được nhiều người yêu mến, tớ vừa tự hào lại vừa có chút lo sợ. Nếu một ngày tớ không còn là 'học bá' để cậu ngưỡng mộ, nếu tớ cũng chỉ là một người bình thường với cuộc sống đơn điệu, liệu cậu có còn thấy tớ thú vị không? Nếu một ngày, vì một lý do nào đó, cậu không còn thích tớ nữa thì sao? Chúng ta... sẽ ra sao?"

Cậu không ký tên. Cậu chỉ gấp lá thư lại, và nhẹ nhàng đặt nó lên trên gối của Khánh Tú.

Đêm đó, Khánh Tú trở về phòng, người có chút mệt mỏi nhưng tâm trạng lại rất vui. Cậu thấy Xán Liệt đã trùm chăn ngủ say. Cậu mỉm cười, định bụng sẽ đi tắm rồi cũng đi ngủ. Nhưng rồi cậu thấy lá thư trên gối của mình.

Cậu tò mò mở ra.

Nụ cười trên môi cậu vụt tắt khi đọc những dòng chữ đầu tiên. Càng đọc, chân mày của cậu càng nhíu chặt lại. Khi đọc đến câu cuối cùng, một cảm giác vừa thương vừa giận trào lên trong lồng ngực.

Thương vì tên ngốc này lại tự dằn vặt mình bằng những nỗi sợ vô căn cứ.

Giận vì cậu ta lại nghi ngờ tình cảm của mình, nghi ngờ sự bền vững của mối quan hệ này.

Khánh Tú siết chặt lá thư trong tay. Cậu không phải là người giỏi nói những lời an ủi hoa mỹ. Cậu sẽ dùng cách của riêng mình để xóa tan đi sự bất an này, một lần và mãi mãi.

Ngày hôm sau, sau khi tan học, cậu kéo Xán Liệt về phòng ký túc xá. Cậu đóng sầm cửa lại, vẻ mặt nghiêm túc một cách đáng sợ. Cậu giơ lá thư lên.

"Cái này là sao?"

Phác Xán Liệt giật mình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Tớ... tớ chỉ là..."

"Mày chỉ là một thằng ngốc." Khánh Tú ngắt lời. Cậu ta bước tới, dồn Xán Liệt vào góc tường, dùng một tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Phác Xán Liệt, mày nghe cho rõ đây." cậu ta nói, giọng trầm thấp và vô cùng mãnh liệt. "Tình cảm của tao không phải là món đồ chơi, thích thì giữ, chán thì vứt."

Cậu ta nhìn sâu vào đôi mắt đang ngấn nước của Xán Liệt.

"Sẽ không bao giờ có 'một ngày' nào đó đâu. Nhưng nếu," cậu ta nhấn mạnh. "Nếu mày mà dám không thích tao nữa, tao sẽ bắt mày quay về học lại cấp ba với tao đấy."

Phác Xán Liệt sững sờ.

"Học lại từ đầu." Khánh Tú nói tiếp, giọng đầy vẻ bá đạo. "Học lại từ cái ngày tao chuyển đến, cho đến khi nào mày nhớ ra mày thích tao đến mức nào, đến khi nào mày không còn dám nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn này nữa thì thôi. Mày có muốn thử không?"

Lời "đe dọa" vô lý nhưng lại ngọt ngào và đầy chân thành đó khiến Phác Xán Liệt hoàn toàn ngẩn người. Cậu nhìn vào sự nghiêm túc, sự chiếm hữu, và cả một tình yêu không gì lay chuyển được trong mắt Khánh Tú.

Rồi cậu bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa những giọt nước mắt hạnh phúc. Nỗi sợ hãi cuối cùng trong lòng cậu đã hoàn toàn tan biến.

Cậu không thụ động nữa. Cậu chủ động vươn người tới, ôm chầm lấy cổ Khánh Tú, vùi mặt vào vai cậu ta.

"Tớ hiểu rồi." cậu thì thầm, giọng nói nghẹn ngào vì cảm động. "Cảm ơn cậu, Khánh Tú. Tớ sẽ không bao giờ nghi ngờ nữa. Tớ hứa."

Đỗ Khánh Tú cũng vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của người trong lòng. Cậu ta không cần những lời an ủi dịu dàng. Cậu ta chỉ cần cho tên ngốc này biết rằng, một khi đã rơi vào tay Đỗ Khánh Tú, thì cả đời này cũng đừng mong thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com