54
Vài ngày sau sinh nhật của Khánh Tú, cậu nhận được một cuộc điện thoại. Cậu vừa nghe máy, gương mặt đang uể oải liền trở nên rạng rỡ.
"Bà nội ạ? Bà lên Bắc Kinh rồi ạ? Sao không báo cho cháu trước... Dạ, vâng, cháu qua ngay đây."
Cúp máy, Khánh Tú quay sang Phác Xán Liệt đang ngồi đọc sách, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng. "Bà nội tao lên thăm. Chuẩn bị đi."
"Chuẩn bị?" Xán Liệt ngơ ngác hỏi lại. "Chuẩn bị gì cơ?"
"Thì đi ra mắt người nhà tao." Khánh Tú nói một cách thản nhiên, như thể đó là việc hiển nhiên nhất trên đời.
Phác Xán Liệt thì lại không thể thản nhiên được. Cậu giật bắn mình. "Hả? Ra mắt? Nhưng... nhưng tớ chưa chuẩn bị gì cả! Phải ăn mặc thế nào? Phải nói gì? Lỡ... lỡ bà không thích tớ thì sao?"
Một loạt câu hỏi đầy lo lắng tuôn ra. Đỗ Khánh Tú nhìn dáng vẻ hoảng loạn của người yêu mình, chỉ biết thở dài rồi bật cười. Cậu bước tới, véo nhẹ vào cái má đã có da có thịt hơn một chút của Xán Liệt.
"Sợ cái gì? Chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Bà nội tao hiền lắm," cậu trấn an. Rồi cậu ghé sát vào, thì thầm. "Với lại, tao kể về mày cho bà nghe suốt rồi. Bà còn tò mò về 'cậu bạn mọt sách' đã trị được đứa cháu trời đánh của bà lắm đấy."
Lời nói đó không những không làm Xán Liệt bớt lo, mà còn khiến cậu thêm căng thẳng. Nhưng cậu biết, đây là một việc quan trọng đối với Khánh Tú, và do đó, nó cũng quan trọng với cậu. Cậu hít một hơi thật sâu. Mình phải làm cho thật tốt.
Trong lúc Khánh Tú đi tắm để chuẩn bị, Phác Xán Liệt đã nhanh chóng ra ngoài. Cậu đến một cửa hàng quà tặng gần trường, cẩn thận chọn một chiếc khăn choàng len lông cừu màu be, vô cùng mềm mại và trang nhã. Cậu nghĩ rằng thời tiết Bắc Kinh đã bắt đầu se lạnh, món quà này sẽ rất hợp với một người lớn tuổi. Hành động chu đáo này cho thấy cậu không còn là một cậu bé chỉ biết lo lắng, mà đã là một người đàn ông trưởng thành, biết suy nghĩ cho người khác.
Khi họ đến căn hộ của Khánh Tú, một người phụ nữ phúc hậu với mái tóc đã điểm bạc và nụ cười hiền từ ra mở cửa. Đó là bà nội của Khánh Tú.
"Bà!" Khánh Tú vui vẻ gọi, ôm chầm lấy bà mình.
"Thằng nhóc này, lớn tướng rồi mà cứ như con nít." bà cười, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự cưng chiều. Rồi bà nhìn về phía Phác Xán Liệt đang đứng ngượng ngùng phía sau.
"Cháu... cháu chào bà ạ." Xán Liệt cúi đầu lễ phép. "Cháu là Phác Xán Liệt, bạn của Khánh Tú ạ. Lần đầu đến thăm bà, cháu có chút quà mọn, mong bà nhận cho ạ." Cậu đưa ra hộp quà đã được gói cẩn thận.
Bà nội nhìn cậu, ánh mắt tinh tường của bà lướt qua một lượt. Bà thấy được sự lễ phép, sự thông minh và cả sự hiền lành trong đôi mắt của cậu bé này. Bà mỉm cười, một nụ cười thật sự ấm áp. "Ôi, khách sáo quá. Cháu đến chơi là bà vui rồi. Mau vào nhà đi hai đứa."
Bữa cơm diễn ra trong một không khí vô cùng ấm cúng. Trái ngược hoàn toàn với sự căng thẳng mà Xán Liệt đã tưởng tượng. Bà nội vô cùng thân thiện. Bà liên tục gắp thức ăn vào bát cậu, hỏi han về chuyện học hành, về gia đình, về những sở thích của cậu. Xán Liệt cũng dần thả lỏng, cậu trò chuyện với bà một cách tự nhiên và lễ phép, thỉnh thoảng lại giúp bà rót trà, gắp thức ăn.
Khánh Tú ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng đó, trong lòng ngập tràn một cảm giác hạnh phúc chưa từng có. Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu đang ở đây, bên cạnh nhau, hòa hợp như một gia đình thực sự.
Sau bữa ăn, trong lúc Xán Liệt giúp Khánh Tú dọn dẹp bát đĩa trong bếp, bà nội đã gọi Khánh Tú ra phòng khách nói chuyện.
Bà nhìn đứa cháu trai của mình, rồi lại liếc mắt về phía nhà bếp, nơi có bóng lưng cao gầy của Xán Liệt đang cặm cụi rửa bát.
"Khánh Tú à." bà nói khẽ.
"Dạ?"
"Bà nhìn là biết thằng bé Xán Liệt là đứa tốt," bà nói, giọng đầy sự thấu hiểu. "Là một đứa trẻ tình cảm, nhưng trong lòng nó có vẻ có nhiều tâm sự, hay lo nghĩ."
Bà dừng lại một chút, rồi giọng nói trở nên vô cùng dịu dàng và nghiêm túc. Bà nhìn thẳng vào mắt cháu trai mình.
"Thằng bé này hay khóc lắm phải không?"
Câu hỏi của bà khiến Khánh Tú sững sờ.
Bà khẽ thở dài, nắm lấy tay cháu mình. "Con là người mạnh mẽ hơn, tính tình cũng thẳng thắn hơn. Phải thương nó nhiều một chút, phải che chở cho nó, không được bắt nạt nó đâu đấy. Nghe chưa?"
Trong bếp, Phác Xán Liệt, dù không cố ý nghe lén, nhưng vẫn nghe được câu nói đó của bà. Tay đang rửa bát của cậu khựng lại. Cậu đứng im, nước mắt bỗng dưng trào ra, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự cảm động và biết ơn.
Cậu không chỉ được Khánh Tú yêu thương. Cậu còn được cả gia đình của cậu ấy chấp nhận và bao dung. Cảm giác có một "người nhà" thực sự, lần đầu tiên trong đời, rõ ràng đến vậy.
Tối hôm đó, trên đường trở về ký túc xá, Đỗ Khánh Tú khoác vai Phác Xán Liệt, kéo cậu lại gần.
"Nghe thấy chưa, đồ mít ướt?" cậu ta trêu chọc, nhưng giọng nói lại đầy cưng chiều. "Bà nội bảo tao phải 'thương' mày nhiều hơn đấy. Sau này mà còn giấu tao chuyện gì rồi khóc một mình, tao sẽ mách bà."
Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ bật cười, một tiếng cười trong trẻo và thật sự hạnh phúc. Cậu ngả đầu lên vai Khánh Tú.
Tình yêu của họ, giờ đây đã có thêm sự chúc phúc và hơi ấm của tình thân, trở nên càng thêm vững chãi và trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com