Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Một tuần trôi qua, những buổi chiều ở thư viện đã trở thành một thông lệ.

Mối quan hệ giữa Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú cũng tiến vào một giai đoạn ổn định kỳ lạ. Họ không còn cãi vã vì những chuyện vặt vãnh. Xán Liệt đã quen với việc Khánh Tú sẽ đến muộn vài phút, và Khánh Tú cũng đã quen với việc trên bàn luôn có sẵn một chai nước khoáng do Xán Liệt mua. Họ vẫn không nói chuyện nhiều ngoài phạm vi bài tập, nhưng sự im lặng giữa họ đã trở nên thoải mái hơn, một sự im lặng của hai người cộng sự đang tập trung vào công việc chung.

Bức tường vô hình gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Họ chỉ không ngờ rằng, thế giới bên ngoài lại đang bắt đầu xây nên những bức tường mới quanh họ.

Sự việc bắt đầu bằng những lời xì xào.

Việc lớp trưởng gương mẫu và cậu học sinh mới nổi loạn gần như ngày nào cũng dính lấy nhau ở thư viện là một cảnh tượng quá đỗi lạ lùng. Nó trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi trong các cuộc nói chuyện phiếm của học sinh lớp 12.

"Này, cậu có thấy không? Dạo này Phác Xán Liệt toàn đi cùng Đỗ Khánh Tú thôi." một nữ sinh nói với bạn mình khi họ đi ngang qua Phác Xán Liệt ở hành lang.

"Thật á? Trông họ có điểm gì chung đâu chứ. Một người là mọt sách, một người là đầu gấu..."

Phác Xán Liệt nghe thấy hết. Cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu không thích bị chú ý, và càng không thích bị người khác bàn tán về mối quan hệ của mình, dù đó là loại quan hệ gì.

Nhưng những lời xì xào đó chỉ là màn dạo đầu. Món chính của "tin đồn" được phục vụ vào giờ ăn trưa ngày hôm sau.

Như thường lệ, Phác Xán Liệt ngồi ăn một mình ở một góc nhà ăn. Đúng lúc đó, Lý Vĩ và đám bạn của hắn bưng khay cơm đến ngồi ở chiếc bàn ngay cạnh, cố tình gây ra những tiếng động ồn ào.

"Này, chúng mày thấy lạ không?" Lý Vĩ nói to, giọng đầy vẻ châm biếm. "Sao dạo này thằng mọt sách đó cứ dính lấy Đỗ Khánh Tú như sam vậy?"

Tim Phác Xán Liệt thót lại. Cậu cúi đầu xuống, giả vờ tập trung vào suất cơm của mình.

"Còn sao nữa?" một tên khác đáp lại, giọng điệu như thể đã biết hết mọi chuyện. "Chắc chắn là bị bắt nạt rồi. Mày không nhớ vụ nó khóc như con gái ngay tại lớp à? Chắc là bị Đỗ Khánh Tú dọa cho sợ, nên bây giờ phải ngoan ngoãn làm bài tập hộ chứ gì nữa."

"Thảo nào..." Lý Vĩ gật gù. "Tao thấy lạ là tại sao một thằng lười như Đỗ Khánh Tú lại chịu khó lên thư viện. Hóa ra là có người hầu hạ sẵn. Tội nghiệp lớp trưởng của chúng ta thật, vừa yếu đuối lại còn dễ bị bắt nạt."

Những lời nói đó như những mũi dao găm thẳng vào lòng Phác Xán Liệt. Chúng vừa độc ác, vừa xuyên tạc sự thật, lại vừa xoáy sâu vào nỗi mặc cảm lớn nhất của cậu: sự yếu đuối. Cậu không giận vì bản thân bị nói xấu, mà giận vì họ đã kéo cả Đỗ Khánh Tú vào, biến một sự hợp tác đang dần tốt đẹp thành một câu chuyện bắt nạt xấu xí.

Cổ họng cậu nghẹn lại, không thể nuốt trôi được nữa. Cậu vội vàng đứng dậy, dọn khay cơm và rời khỏi nhà ăn trong những tiếng cười nhạo phía sau.

Gánh nặng vô hình của những tin đồn bắt đầu đè nặng lên tâm trí cậu.

Buổi chiều hôm đó, ở thư viện, Phác Xán Liệt không thể tập trung được. Cậu im lặng hơn thường lệ, và sự im lặng lần này mang một màu sắc khác hẳn. Nó nặng nề, xa cách và đầy ưu tư.

Đỗ Khánh Tú, người thường ngày không để ý đến trời đất, hôm nay lại nhận ra ngay sự khác thường. Sự thoải mái mà họ vừa mới xây dựng được dường như đã biến mất.

Sau khi thấy Xán Liệt đọc đi đọc lại một trang sách suốt mười phút, Khánh Tú cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Cậu ta đóng sập cuốn sách của mình lại, tạo ra một tiếng động khô khốc.

"Cậu bị sao vậy?" Khánh Tú hỏi thẳng, giọng không chút kiêng dè.

Phác Xán Liệt giật mình, ngẩng lên khỏi trang sách.

"Không... không có gì."

"Không có gì mà mặt trông như đưa đám." Khánh Tú nheo mắt lại, nhìn cậu một cách dò xét. "Ai bắt nạt cậu à? Lại là thằng Lý Vĩ?"

Bản năng của Khánh Tú ngay lập tức liên kết vẻ mặt của Xán Liệt với chuyện bị bắt nạt. Câu hỏi thẳng thắn đó khiến Xán Liệt bối rối. Cậu không thể nói ra sự thật. Nói rằng cậu buồn vì những lời đồn thổi ư? Nghe thật yếu đuối. Hơn nữa, những lời đồn đó còn liên quan trực tiếp đến Khánh Tú.

"Không phải." Xán Liệt nói dối, mắt nhìn xuống bàn.

"Chỉ là... trong người hơi mệt."

Khánh Tú không có vẻ gì là tin. Cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào Xán Liệt, một ánh nhìn sắc sảo như muốn xuyên thấu lời nói dối của cậu. Nhưng cuối cùng, cậu ta cũng không vặn hỏi thêm.

Cậu ta chỉ ngả người ra sau ghế, khoanh tay lại. "Mệt thì làm cho nhanh rồi về."

Họ tiếp tục làm việc, nhưng không khí đã không thể trở lại như cũ. Phác Xán Liệt không thể ngừng suy nghĩ. Nếu Khánh Tú nghe được những lời đồn đó, cậu ta sẽ nghĩ gì? Cậu ta sẽ cười nhạo mình, hay sẽ tức giận vì bị vu oan là kẻ bắt nạt?

Những câu hỏi đó cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu, nặng trĩu.

Thế giới bên ngoài, với những lời phán xét và những tin đồn độc địa, đã thành công xâm chiếm vào "vùng an toàn" nhỏ bé mà họ vừa mới tạo ra. "Những rắc rối nhẹ" đã đến, và nó đang đe dọa sẽ kéo họ ra xa nhau, trước cả khi họ kịp nhận ra mình đã đến gần tự lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com