Ngoại truyện 1
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến cuối năm nhất đại học. Cuộc sống trong phòng ký túc xá số 401 của Phác Xán Liệt và Đỗ Khánh Tú đã đi vào một quỹ đạo ổn định, một sự hòa trộn đầy hài hòa giữa hai thái cực.
Phía bên giường của Xán Liệt, sách vở luôn được xếp ngay ngắn theo từng chuyên ngành, bàn học không một hạt bụi, và quần áo trong tủ thì được gấp phẳng phiu như ở cửa hàng. Còn phía bên giường của Khánh Tú, poster của các ban nhạc rock và những nhân vật game ngầu lòi được dán chi chít, dưới gầm giường là vài đôi sneaker phiên bản giới hạn, và trên ghế thì luôn có một đống quần áo theo phong cách "bừa bộn có tổ chức".
Họ đã quen với sự tồn tại của nhau, quen với những thói quen trái ngược, và quen với việc trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người kia.
Hôm nay là một ngày thứ Bảy đặc biệt. Đó là ngày kỷ niệm một năm họ chính thức dọn vào ở chung, bắt đầu cuộc sống của hai cậu sinh viên và cũng là của một cặp tình nhân.
Để kỷ niệm, Phác Xán Liệt đã đặc biệt tan làm thêm sớm, ghé qua siêu thị và tự tay chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Cậu nấu món sườn xào chua ngọt mà Khánh Tú thích nhất, một đĩa rau cải xào tỏi, và một bát canh rong biển nóng hổi. Cậu còn cẩn thận cắm một cây nến nhỏ vào giữa một chiếc bánh cupcake, rồi bật một bản nhạc jazz du dương. Mọi thứ đều đã sẵn sàng cho một buổi tối lãng mạn.
Chỉ có điều, nhân vật chính còn lại thì chẳng có vẻ gì là lãng mạn.
Đỗ Khánh Tú, sau khi đi chụp ảnh ngoại khóa về, đã lao ngay vào bàn máy tính. Cậu ta đeo một chiếc tai nghe chống ồn cỡ lớn, mắt dán chặt vào màn hình, hai tay thoăn thoắt trên bàn phím và chuột. Cậu ta đang ở trong một trận chiến game đối kháng đỉnh cao, và cả thế giới xung quanh dường như không còn tồn tại.
"Vào đi! Vào đi! Cover cho tao! Mẹ kiếp, thằng pháp sư bên nó mạnh quá!" Cậu ta hét vào micro, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người yêu và bữa tối thịnh soạn.
Phác Xán Liệt đứng ở cửa, nhìn bàn ăn đã bắt đầu nguội dần, trong lòng có một ngọn lửa giận dỗi nho nhỏ bắt đầu nhen nhóm. Cậu hắng giọng.
"Khánh Tú, ra ăn cơm thôi. Tớ nấu xong cả rồi."
"Đợi tí! Năm phút nữa! Sắp xong trận rồi!" Khánh Tú hét vọng ra, không hề quay đầu lại.
Mười lăm phút sau, Xán Liệt lại gọi, giọng đã có chút mất kiên nhẫn.
"Đợi tí nữa thôi! Thật đấy, sắp thắng rồi!"
Nửa tiếng trôi qua. Nến đã chảy được một nửa. Thức ăn đã nguội ngắt. Phác Xán Liệt nhìn người yêu vẫn đang say sưa "chiến đấu" vì một thế giới ảo, còn thế giới thật có một người đang đợi thì lại hoàn toàn bị phớt lờ.
Cậu quyết định, không thể hiền được nữa. Phải "trừng phạt".
Cậu không gọi nữa. Cậu lặng lẽ bước vào phòng, đi vòng ra sau lưng Khánh Tú. Với một vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, cậu cúi người xuống, tìm đúng phích cắm của màn hình máy tính, và rút nó ra khỏi ổ điện.
Vụt!
Màn hình 27 inch đang rực rỡ ánh sáng của những chiêu thức kỹ năng bỗng chốc đen ngòm.
"Áaaaa! Mẹ kiếp! Mất kết nối à? Thằng nào???" Đỗ Khánh Tú hét lên, theo phản xạ quay phắt lại với vẻ mặt đầy sát khí, sẵn sàng ăn thua đủ với kẻ đã phá đám trận chiến của mình.
Nhưng khi thấy đó là Phác Xán Liệt, đang đứng khoanh tay nhìn mình với một nụ cười vô cùng dịu dàng, cơn giận của cậu ta khựng lại.
"Mày... mày điên à? Tao sắp thắng rồi!"
Phác Xán Liệt không hề để tâm đến sự tức giận đó. Cậu chỉ nghiêng đầu, nở một nụ cười hoàn hảo, rồi cất giọng thật rõ ràng, từng chữ một như một viên kẹo bọc đường.
"Ăn cơm thôi, bà xã."
Nếu có một âm thanh cho sự sững sờ, thì đó chính là sự im lặng tuyệt đối trong đầu Đỗ Khánh Tú lúc này. Cậu ta chết lặng. Cậu ta nhìn Xán Liệt, rồi lại dụi dụi tai, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Mày... mày vừa gọi ai là 'bà xã'???" Cậu ta lắp bắp, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên như một quả cà chua chín. Cảm giác này còn kinh khủng hơn cả việc bị cả trường réo tên.
Xán Liệt bước lại gần, giọng nói càng thêm phần cưng chiều. "Thì gọi em đó, bà xã của anh."
Lần này, Phác Xán Liệt chủ động chuyển sang xưng hô "anh - em", một đòn tấn công trực diện và đầy quyền lực, khiến Đỗ Khánh Tú hoàn toàn mất hết khả năng phòng bị.
Cậu ta đứng bật dậy, toàn thân "xù lông" như một con mèo bị giẫm phải đuôi. "Thằng điên này! Ai là bà xã của mày! Ai là em! Mày ngứa đòn à?" Cậu ta vung tay lên, định vò đầu Xán Liệt cho bõ tức, nhưng lại bị người kia dễ dàng bắt lấy cổ tay.
"Vậy em không định ăn cơm tối mà anh đã chuẩn bị để kỷ niệm ngày chúng ta dọn về ở chung sao?" Xán Liệt vẫn giữ nụ cười đó, ánh mắt long lanh đầy vẻ vô tội. "Tiếc quá, hôm nay anh có làm món sườn xào chua ngọt mà em thích nhất đấy."
Đòn tấn công kép bằng cách xưng hô chết người và món ăn yêu thích là một combo mà Đỗ Khánh Tú không thể nào chống cự. Cậu ta nhìn gương mặt "thảo mai" của người yêu, rồi lại nghĩ đến đĩa sườn xào chua ngọt đang đợi ngoài kia. Dạ dày cậu ta phản bội lại lòng tự trọng, réo lên một tiếng.
Cậu ta gầm gừ trong cổ họng, giằng tay ra. "Biết rồi! Ăn thì ăn!"
Nói rồi, cậu ta hậm hực đi ra bàn ăn, bỏ lại Phác Xán Liệt đang mỉm cười đầy đắc thắng ở phía sau.
Trong suốt bữa ăn, Khánh Tú không nói lời nào, chỉ cắm đầu vào ăn như để trả thù, nhưng vành tai đỏ lựng của cậu ta đã bán đứng tất cả.
"Tao cấm mày từ nay về sau gọi tao như thế nữa!" cậu ta nói sau khi đã ăn gần hết đĩa sườn.
Xán Liệt chỉ gắp thêm một miếng cà rốt vào bát cậu ta. "Nhưng nghe cũng thuận miệng mà, bà xã?"
Khụ... khụ...
Khánh Tú sặc cơm, ho đến đỏ mặt tía tai. Cậu ta trừng mắt nhìn Xán Liệt, chỉ hận không thể lao vào bịt miệng tên này lại.
Đêm đó, khi đã yên vị trên giường, Khánh Tú vẫn còn lầm bầm. "Mày mà dám gọi thế ở ngoài đường thì chết với tao."
Phác Xán Liệt chỉ ôm lấy cậu ta từ phía sau, thì thầm vào tai, hơi thở nóng ấm phả vào gáy cậu ta.
"Vậy ở trên giường thì gọi được đúng không, bà xã?"
Câu trả lời mà cậu nhận được là một cú thúc cùi chỏ và một khuôn mặt đỏ như gấc đang cố giấu vào trong chăn. Đêm đó, có một người nào đó đã bị "phạt" cả đêm, không phải vì tội mải chơi game, mà là vì tội dám trêu chọc "bà xã" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com