Ngoại truyện 4
Bảy năm sau ngày họ cùng nhau bước vào cánh cổng trường đại học.
Căn hộ mà họ cùng nhau mua sau khi tốt nghiệp nằm ở tầng 25 của một khu chung cư mới, có ban công nhìn ra một góc thành phố lung linh ánh đèn. Nó không quá lớn, nhưng mỗi một góc đều được vun đắp bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Phía bàn làm việc của Phác Xán Liệt, giờ là một chuyên viên phân tích dữ liệu cấp cao, vẫn luôn ngăn nắp. Còn góc phòng của Đỗ Khánh Tú, một nhiếp ảnh gia tự do đã có chút tiếng tăm, thì vẫn là một studio thu nhỏ đầy sáng tạo và có phần "bừa bộn" với máy ảnh, đèn flash và những phông nền.
Họ đã ở bên nhau một phần tư cuộc đời. Tình yêu của họ không còn là những rung động mãnh liệt của tuổi trẻ, mà đã trở thành một dòng sông êm đềm, chảy sâu vào tận tâm hồn của đối phương.
Tối hôm đó, Phác Xán Liệt tự tay vào bếp, nấu một bữa tối đơn giản. Anh đã bí mật chuẩn bị cho kế hoạch này suốt mấy tuần qua, và hôm nay, anh cảm thấy đã đến lúc. Trái tim anh đập rộn ràng, không phải vì lo lắng, mà là vì một sự hồi hộp ngọt ngào.
Sau bữa tối, anh đề nghị. "Lâu rồi chúng ta không đến công viên gần trường cấp ba nhỉ? Đi dạo một chút không?"
Khánh Tú, đang lười biếng nằm trên sofa xem TV, nhíu mày. "Tự nhiên nay lại hoài niệm thế?" Nhưng rồi cậu cũng đứng dậy, khoác áo vào. "Được thôi, chiều mày."
Họ cùng nhau đi đến công viên cũ. Mọi thứ dường như không thay đổi nhiều. Vẫn là những hàng cây xanh mướt, những con đường lát sỏi, và chiếc ghế đá quen thuộc nhìn ra mặt hồ.
Họ ngồi xuống chính chiếc ghế đó. Chiếc ghế nơi nhiều năm về trước, Khánh Tú đã lần đầu tiên nắm lấy tay anh, một lời tuyên bố không lời với cả thế giới.
"Nhớ không?" Xán Liệt khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm.
"Nhớ gì?" Khánh Tú giả vờ.
"Ở đây, cậu đã nắm tay tớ."
Khánh Tú bật cười, đan những ngón tay của mình vào tay Xán Liệt. "Lúc đó trông mày ngố chết đi được. Mặt đỏ như gấc, cứng đờ như tượng."
"Lúc đó, tớ đã nghĩ rằng đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình," Xán Liệt nói, ánh mắt nhìn xa xăm. "Cậu đã cho tớ dũng khí để đối mặt với tất cả." Anh quay sang, nhìn thẳng vào mắt Khánh Tú. "Chúng ta đã cùng nhau đi qua rất nhiều chuyện. Từ những hiểu lầm, cãi vã, đến những lần thi cử, những áp lực... Cậu luôn ở đó, là người kéo tớ ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực."
Giọng nói của anh bắt đầu có một sự thay đổi, trở nên trang trọng và vô cùng nghiêm túc.
"Anh đã từng nghĩ, có được em đã là điều may mắn nhất. Nhưng giờ anh muốn nhiều hơn thế."
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng rút tay mình ra, rồi đứng dậy. Trước sự ngỡ ngàng của Khánh Tú, anh từ từ quỳ một chân xuống sàn cỏ.
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh thẫm, mở nó ra. Bên trong là một cặp nhẫn bạch kim đơn giản, không cầu kỳ, nhưng vô cùng tinh tế.
Ánh mắt Đỗ Khánh Tú mở to, cậu ta hoàn toàn chết lặng.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt anh ánh lên hàng ngàn vì sao, chứa đựng tất cả tình yêu và sự chân thành của gần một thập kỷ.
"Anh muốn mỗi buổi sáng thức dậy đều thấy em. Anh muốn cùng em già đi. Anh muốn có một gia đình thực sự với em."
Lần đầu tiên, anh dùng cách xưng hô "anh-em" một cách trang trọng và chính thức như vậy.
"Đỗ Khánh Tú, em đồng ý... lấy anh không?" Giọng anh có chút run rẩy vì xúc động. "Đồng ý để anh gọi em là 'bà xã' hợp pháp, mỗi ngày không?"
Đỗ Khánh Tú đứng hình mất vài giây. Cậu nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, người mà cậu đã yêu bằng cả thanh xuân và cuộc đời. Cậu nhìn vào chiếc nhẫn đang lấp lánh dưới ánh đèn công viên.
Và rồi, cậu bật khóc.
Đỗ Khánh Tú, kẻ đầu gấu chưa bao giờ biết sợ là gì, lại đang khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu ta không nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu lia lịa.
Thấy vậy, Phác Xán Liệt mỉm cười, nước mắt hạnh phúc cũng lăn dài trên má. Cậu định đứng dậy, nhưng Khánh Tú đã lao tới trước.
Cậu ta kéo mạnh Xán Liệt đứng dậy, rồi ôm chầm lấy, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, mãnh liệt, có cả vị mặn của nước mắt.
Khi dứt ra, Khánh Tú vừa khóc vừa cười, đấm nhẹ vào vai Xán Liệt một cái. "Mày... mày làm tao hết cả ngầu rồi."
Rồi cậu ghé sát vào tai anh, giọng nói khàn đi vì xúc động, nhưng vô cùng rõ ràng.
"Em đồng ý, ông xã."
Từ hôm đó, danh xưng "ông xã - bà xã" không còn là một trò đùa nữa. Nó đã chính thức có hiệu lực, được đóng dấu bằng một lời hứa trăm năm, dưới một bầu trời đầy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com