Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5

Mười năm.

Một phần ba cuộc đời.

Đó là khoảng thời gian đã trôi qua kể từ ngày Đỗ Khánh Tú, một cậu học sinh lớp 12 với mái tóc vàng chóe, chuyển đến và làm đảo lộn cả thế giới của học bá Phác Xán Liệt.

Giờ đây, họ đã gần 27 tuổi. Phác Xán Liệt là một chuyên viên phân tích dữ liệu cấp cao, điềm đạm và thành đạt. Đỗ Khánh Tú là một nhiếp ảnh gia tự do có tiếng, vẫn giữ vẻ ngoài lãng tử nhưng ánh mắt đã không còn sự ngông cuồng của tuổi trẻ, thay vào đó là sự sâu sắc và dịu dàng.

Căn hộ của họ luôn ngập tràn ánh sáng, một nửa ngăn nắp đến mức tối giản, một nửa lại bừa bộn đầy tính nghệ sĩ. Sự đối lập đó, cũng giống như chính họ, lại hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo.

Vào một buổi sáng cuối tuần, khi đang dọn dẹp giá sách, Phác Xán Liệt tình cờ tìm thấy một cuốn album ảnh cũ kỹ từ thời cấp ba. Anh mỉm cười, phủi lớp bụi mỏng trên bìa và mang nó ra phòng khách.

"Khánh Tú, lại đây xem này." anh gọi.

Khánh Tú, người đang lười biếng nằm trên sofa, uể oải đi tới. Nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh, mắt cậu sáng lên.

Trong đó là tất cả ký ức của họ. Tấm ảnh chụp lén cảnh Xán Liệt đang ngủ gật trong lớp, đầu tựa vào vai Khánh Tú. Tấm ảnh cả nhóm đi công viên nước, Khánh Tú đang cười toe toét té nước vào một Xán Liệt đang nhăn nhó. Và tấm ảnh huyền thoại nhất, được một ai đó chụp lại từ xa, cảnh Xán Liệt ôm chầm lấy Khánh Tú giữa sân vận động trong ngày Hội thao.

Họ cùng nhau xem lại, cùng nhau bật cười khi nhớ về những chuyện ngốc nghếch ngày xưa.

"Này." Khánh Tú đột nhiên nói, mắt vẫn dán vào tấm ảnh. "Cuối tuần này trường cấp ba có tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Hay là chúng ta về thăm một chuyến?"

Phác Xán Liệt nhìn người bên cạnh, rồi nhìn lại những tấm ảnh. "Được thôi," anh mỉm cười. "Chúng ta về nhà."

Ngôi trường cấp ba cũ không thay đổi nhiều. Vẫn là những dãy nhà gạch đỏ, những hàng cây ngân hạnh thẳng tắp và sân trường rộng lớn.

Nhưng nó lại mang một cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ.

Họ không đi cùng ai, chỉ có hai người, tay trong tay đi dạo trên những con đường quen thuộc, như quay ngược lại cỗ máy thời gian.
Họ tìm đến phòng học cũ. Lớp 12A1. Căn phòng trống không, nhưng trong mắt họ, dường như vẫn còn đó hình ảnh của mười năm trước. Họ đi về phía dãy bàn thứ ba cạnh cửa sổ.

"Ngày xưa, anh đã dùng cả một chồng sách để xây thành ở đây." Xán Liệt bật cười.

"Và em đã dành cả buổi chiều chỉ để chọc cho cái thành đó sụp đổ." Khánh Tú nói, trong mắt lấp lánh ý cười.

Họ đi ngang qua phòng y tế. Xán Liệt nhớ lại cái đêm anh sốt cao, và có một người đã vụng về nhưng lại vô cùng kiên nhẫn chăm sóc cho anh.

Họ dừng lại ở sân vận động. Nơi này đã chứng kiến quá nhiều cảm xúc. Cái ôm viral, lời tỏ tình chấn động, và cả những giọt nước mắt.

Đang đi dạo, họ bỗng gặp một bóng người quen thuộc. Là cô Vương, cô giáo chủ nhiệm năm xưa. Tóc cô đã có thêm nhiều sợi bạc, nhưng nụ cười thì vẫn hiền hậu như ngày nào.

"Xán Liệt? Khánh Tú?" cô ngạc nhiên rồi mỉm cười rạng rỡ. "Hai đứa về thăm trường à?"

"Dạ, chúng em chào cô ạ." cả hai lễ phép cúi đầu.

Cô Vương nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ, ánh mắt ánh lên một sự thấu hiểu và vui mừng. "Trông hai đứa vẫn hạnh phúc như vậy, cô mừng lắm." Cô khẽ lắc đầu. "Cô biết ngay mà. Ngay từ cái ngày cô xếp hai đứa ngồi cùng bàn, cô đã thấy có gì đó đặc biệt rồi. Đúng là duyên phận."

Sau khi tạm biệt cô Vương, họ cùng nhau đi lên sân thượng. Nơi cao nhất, lộng gió nhất của trường. Nơi đã chứng kiến một bữa tiệc sinh nhật chỉ có hai người, và một lời tỏ tình không cần âm thanh.

Họ đứng đó, tựa vào lan can, nhìn xuống sân trường rộng lớn bên dưới, nơi các thế hệ học sinh mới đang nô đùa.

Xán Liệt nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Khánh Tú, một hành động đã trở thành thói quen trong suốt những năm qua.

"Anh vẫn không thể tin được." anh nói khẽ. "Ngày đó, anh đã có đủ dũng khí để chạy lên đây, trước mặt tất cả mọi người."

Khánh Tú vòng tay qua, ôm lấy anh từ phía sau. "Không phải." cậu nói, giọng trầm ấm. "Là anh đã luôn có đủ dũng khí, chỉ là lúc đó em mới là người có đủ may mắn để nhìn thấy nó."

Phác Xán Liệt mỉm cười. Anh quay người lại, đối mặt với Khánh Tú, nhìn sâu vào đôi mắt mà anh đã yêu thương suốt một thập kỷ.

"Cảm ơn em, vì đã đến và làm ầm ĩ cả thế giới của anh lên."

Đỗ Khánh Tú bật cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc. "Phải cảm ơn anh chứ. Không có anh, có lẽ 'bà xã' này vẫn chỉ là một thằng nhóc lông bông không biết ngày mai sẽ ra sao."

Họ rời khỏi trường khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam tím lãng mạn. Họ đi bên nhau, tay trong tay, bóng lưng đổ dài trên con đường quen thuộc.

Họ không còn là hai cậu học sinh 17 tuổi đầy bồng bột và lo âu. Họ là hai người đàn ông trưởng thành, đã cùng nhau đi qua một thập kỷ, và sẵn sàng đi cùng nhau đến hết cuộc đời.

"Này." Khánh Tú đột nhiên hỏi. "Mười năm nữa chúng ta lại về đây nhé?"

Phác Xán Liệt siết chặt tay cậu hơn. "Không chỉ mười năm đâu."

Anh dừng lại, quay sang nhìn Khánh Tú, ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời dịu dàng.

"Mãi mãi về sau."

--- KẾT THÚC TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com