Chương 12
Trở về công ty đã là chuyện của một tuần trước. Một tuần đằng đẵng trôi với sa số những rắc rối. Qua khuôn cửa kính lớp thầy Lưu, bóng dáng quật cường mồ hôi nhuộm đẫm thấm qua áo mỏng vẫn kiên trì vừa đứng lên ngồi xuống vừa hát. Bắc Kinh xuống đến âm độ, bảy ngày liền xách nước từ tầng một lên tầng năm lau sàn lớp vũ đạo của Hà lão sư, một cao một thấp đều chưa từng thiếu. Xán Liệt cùng Cảnh Tú dường như muốn gầy đi một vòng mới chấm dứt hình phạt.
Bạch Hiền còn nhớ thời điểm họ biến mất, mặc dù bản thân vô cùng lo lắng đến mức muốn báo cảnh sát cũng không thể so với điên cuồng của Thế Huân. May mắn tối ngày thứ hai liền nhận được điện thoại cùng tin nhắn từ Xán Liệt mới bình tâm trở lại. Bạch Hiền thay hắn cùng Cảnh Tú thu xếp, khi gọi lại thì hai người đã tắt liên lạc, khi đó uất hận rủa thầm đúng là tên "qua cầu rút ván", tuy nhiên nói thì nói vậy, kì thực cậu hiểu tính Xán Liệt, nhiều lúc nghĩ hắn vô tâm vô phế nhưng một khi dính đến bằng hữa liền hết lòng. Nhớ khi bà ngoại ngã nằm viện, hắn còn cùng cậu lặn lội lên tận vùng núi cõng ngoại đi bệnh viện, mỗi lần trở về quê vẫn luôn nghe ngoại nhắc hắn liên tục. Bạch Hiền muốn bước chân vào giới giải trí, liều mạng tập luyện mong ngày debut, sau này thành danh sẽ để ngoại có một cuộc sống thật sung sướng, vốn dĩ ngay từ đầu chưa từng nghĩ sẽ kết giao bằng hữu, ai ngờ lại xuất hiện một Xán Liệt, ngày ngày tiếp cận, hết lòng giúp đỡ, cậu cũng không biết từ khi nào đã chấp nhận hắn. Quen Xán Liệt cũng được gần hai năm, người này sẽ có những dịp biến mất thất thường, cậu luôn là người hay đi sau thu xếp lí do cùng năn nỉ thầy giáo cho hắn. Kì thực thời gian Thế Huân quen Xán Liệt cũng không kém cậu, chứng kiến hắn biến mất đều thành thói quen, lần này lo lắng như vậy đương nhiên còn vì một người khác nữa – Cảnh Tú. Dù nhận được tin nhắn cùng điện thoại của Xán Liệt, Thế Huân vẫn như người lạc mất hồn phách, sau lại vì hai người kia trở về mà buồn phiền. Trái ngược, đoạn thời gian một tuần ở cạnh, một tuần cùng chịu phạt, Cảnh Tú lãnh đạm lại nhạt đi không ít, dường như đã thay đổi tương đối cách nhìn dành cho Xán Liệt. Bạch Hiền còn nghĩ hai người trở về là muốn đem theo dương quang tưới đến tan chảy Bắc Kinh âm độ.
.
Do thời gian vắng mặt lần này kéo dài như vậy, Bạch Hiền dù muốn xử lí cũng đều không đủ năng lực. Thời gian chịu phạt đằng đẵng kết thúc, Xán Liệt liền lôi kéo cả bọn đi ăn uống tụ tập một phen. Tiết trời đã lạnh còn pha chút ẩm ướt, cả ngày âm u, chớp mắt đã mưa rơi không ngớt. Đi siêu thị mua vài nguyên liệu cùng đồ dùng nấu nướng, sau đó quyết định về nhà Xán Liệt ngẩn người chờ Cảnh Tú trổ tài làm một nồi lẩu cay Tứ Xuyên. Lần này chỉ uống kèm vài lon bia nhẹ làm nóng người, Xán Liệt vì vậy mà càm ràm không ngớt, nhưng cũng chỉ dám càm ràm sau lưng Cảnh Tú thôi, chủ ý của cậu ấy hắn nào có gan phản đối, lần này tình nguyện theo bọn hắn đi tụ tập xem như đã phá lệ cho hắn mặt mũi rồi, hắn đương nhiên thấu hiểu đạo lí làm người không nên có lòng tham vô bờ bến a.
.
.
Về đến nhà đã gần chín giờ. Bạch Hiền mượn lap của Xán Liệt tìm phim, Thế Huân lại một đường bám đuôi Cảnh Tú từ cửa vào đến bếp, Xán Liệt đành nhàm chán mở dàn loa, ti vi nhà hắn kết nối cùng internet nên tùy tiện tìm vài bài hát yêu thích, thời tiết này vô cùng phù hợp nghe nhạc. Hắn vừa cầm điều khiển vừa hỏi vọng vào bếp:
- Tú, cậu muốn nghe bài gì, ca lập tức chiều ý cậu?
- Chán sống à?
Cậu trầm giọng đe dọa hắn.
Xán Liệt vẫn vô tư một bộ dáng thấy chết không sờn trêu chọc:
- Ý cậu là bài "If I die young"(1)? Được, ca bật cho cậu.
- Im đi.
- Tiếp theo là bài "An tĩnh"(2) sao?
(1) If I die young (Nếu tôi ra đi sớm): một bài của The Band Perry
(2) An tĩnh (Im lặng): một bài hát của Châu Kiệt Luân
Cảnh Tú nắm chặt chuôi dao cắt thịt bò, đôi lông mày đậm nhăn lại một chỗ tạo thành điểm đen đầy hắc ám, cuối cùng cắn răng sai bảo người kia:
- "It will rain" đi.
- Của Bruno?
- Ừ.
Xán Liệt câu khởi khóe miệng, vui vẻ ngoan ngoãn tìm kiếm, kì thực ngay từ đầu hắn cũng muốn bật bài này, từng tiếng mưa gõ nhịp trên thanh cửa vốn dĩ hào hợp cùng tông trầm ấm từ giọng hát của Bruno. Cậu và hắn trái ngược như vậy thì ra vẫn có giao điểm. Càng nghĩ càng cảm thấy đắc ý, nét vui vẻ từ trong tâm kéo đến đuôi mắt cong cong.
.
.
Không gian bếp không tính là lớn, Thế Huân thay người kia đứng rửa rau, ánh mắt vẫn không tự chủ đánh về phía bên cạnh quan sát. Một tuần biến mất kia khiến mối quan hệ Xán Liệt cùng Cảnh Tú biến thành tự nhiên như vậy khiến cậu cảm thấy bản thân khó thích ứng. Đôi lần cậu còn nghĩ nếu bản thân mới là người cùng Cảnh Tú trở về thì thế nào? Hoặc khi đó cậu đã không ngừng gọi liên tục cho Xán ca hỏi địa chỉ để lập tức mua vé tàu hỏa đến cạnh người kia. Chính cậu cũng chưa từng cho rằng bản thân có thể điên cuồng đến như thế vì một bằng hữu mới quen chẳng được bao lâu. Ngoài một Xán Liệt vì cậu xông pha đến gãy tay sứt đầu mẻ trán với đám đàn anh khóa trên dám bắt nạt cậu, cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ đem người thứ hai trở thành hảo huynh đệ. Lại nói Cảnh Tú luôn lãnh đạm như vậy, đối với cậu quan tâm khác biệt cũng vì cậu là thầy kèm cặp chỉ bảo bổ trợ thêm kiến thức vũ đạo, bản thân nhận thức vô cùng rõ ràng điểm này, lại đều không biết tại sao còn để ý đến người kia như vậy?
.
Nước đã muốn tràn khỏi bồn rửa, Cảnh Tú nhìn nét ngây ngốc trên gương mặt Thế Huân liền nhắc nhở:
- Này, cậu định đốt tiền thay Xán Liệt cũng không cần dùng cách này đâu, hiện nay đang rất nhiều nơi thiếu nước sạch đấy.
Thế Huân giật mình, có phần luống cuống, một tay tắt nước, một tay đẩy nắp bồn rửa để nước thoát bớt xuống, áp lực bất ngờ khiến nước bắn lên lạnh toát phân nửa khuôn mặt anh tuấn. Cảnh Tú khẽ bật cười, rửa qua tay, sau đó đi rút giấy ăn thay đối phương lau đi ẩm ướt. Thế Huân dù là học sinh cao trung vẫn cao hơn sinh viên năm nhất Cảnh Tú phân nửa cái đầu, Cảnh Tú hơi kiễng chân, lực đạo trên tay mang theo vài phần ôn nhu, Thế Huân nhìn khuôn mặt chăm chú túc mục của người trước mặt đến thất thần, một đôi mắt trong to tròn ngước lên cao nhìn cậu, thời tiết lạnh ép đến phiên môi đỏ tươi, cậu khẽ nuốt nước bọt, vẫn biết Cảnh Tú thường trực toát ra mị lực trung tính, một loại hơi thở cấm dục sạch sẽ sát phạt nam nữ, cũng chỉ là bản thân vô tình vướng vào mà rung động, cậu hơi đẩy tay người kia ngượng ngùng:
- Được...được rồi. Anh mau tiếp tục nấu ăn đi.
Cảnh Tú nhẹ mỉm cười, ngéo ngéo cằm Thế Huân vài cái:
- Hiện tại mới để ý, thì ra khuôn mặt này thực xinh đẹp động lòng người.
Thế Huân quay đầu, bên vành tai đã đỏ bừng, vốn muốn đáp lại lại bị người đi vào phá vỡ.
Xán Liệt ngốc ngốc lững thững tiến đến quan sát, cuối cùng dừng đường nhìn trên đám rau đựng trong bồn rửa mở nắp, một giọt nước đều không thấy liền trừng mắt đạp đạp Thế Huân nhắc nhở:
- Em rửa rau mà không cần nước sao?
Thế Huân giật mình chỉnh sửa, nét ngượng ngùng trên mặt vẫn chưa tản đi, cậu an tĩnh ngoan ngoãn đứng một bên tập trung lại tinh thần, ép bản thân nghiêm túc hoàn thành công việc rửa rau.
.
Cảnh Tú bên cạnh nhướng mày, cũng không quay đầu nhìn người vừa tiến vào, thản nhiên gặng hỏi:
- Vào đây làm gì?
Xán Liệt bật cười, dáng vẻ vô tư thân thiết khoác vai cậu, nói:
- Định hỏi cậu muốn bật bài gì tiếp theo thôi.
- Cũng đâu cần chạy vào tận đây.
- Thì tại bật nhạc to sợ nghe không rõ cậu trả lời.
Nghĩ một lúc liền tùy tiện chọn một bài bản thân yêu thích:
- "Giấc mộng cũ tìm nơi nào" của Đặng Lệ Quân đi.
Xán Liệt nghe Cảnh Tú trả lời, tâm liền chấn động không nhẹ, hắn vẫn còn tưởng lớp người hiện tại đã sớm quên đi cái tên này, ngoài hắn cũng không có ai nhàm chán tìm đến, Bạch Hiền cùng Thế Huân mỗi lần đều nói độ thẩm thấu âm nhạc của Xán Liệt chẳng khác ông già là bao.
Vốn dĩ "âm nhạc thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể câm lặng"(3), phơi bày trần trụi thứ cảm xúc nghẹn lại trong tâm hồn. Đi bao xa mới tìm được người đồng điệu? Cái gọi là nhân duyên, xa tận chân trời gần ngay trước mặt, chẳng phải trong chớp mắt gặp được người tâm đầu ý hợp đây sao?
(3) Một câu nói nổi tiếng của Victor Hugo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com