Chương 7.
Vẫn như thường lệ, sau khi trở về kí túc tắm rửa thay đồ, vừa mở cửa liền bắt gặp bóng lưng cao lớn đã lặng im đứng chờ, Cảnh Tú cất tiếng gọi:
- Thế Huân.
- Đi thôi.
Thế Huân quay người tiến đến khoác vai Cảnh Tú. Lại nói Cảnh Tú dù lớn hơn cậu một tuổi, nhưng nhìn chiều cao cùng khuôn mặt, bất cứ ai cũng đều phải phán đoán điều ngược lại. Cảnh Tú ngẩng đầu nhìn khuôn miệng đang ẩn giấu nụ cười của người bên cạnh liền lạnh giọng cảnh cáo:
- Cấm suy nghĩ linh tinh.
- Đâu có.
Thế Huân phủ nhận, lại nghe Cảnh Tú giáo huấn:
- Từ bây giờ không cho phép cậu ăn nói vô lễ với tôi, phải gọi tôi là Tú ca.
- Không thích.
- Thế Huân, tôi lớn tuổi hơn cậu.
Thế Huân đem ánh nhìn cao ngạo hướng đến một mẩu nhỏ bé bên cạnh, không chút khách khí:
- Đợi anh cao hơn tôi rồi chúng ta tiếp tục bàn vấn đề này.
- Cậu...Vậy Bạch Hiền thì sao?
Thế Huân có chút suy nghĩ, cũng không hiểu nổi cố chấp của bản thân, rõ ràng từ trước đến giờ luôn được ba mẹ giáo huấn nghiêm cẩn, cậu chưa từng vô lễ với người lớn tuổi hơn, nhưng với Cảnh Tú lại khác, dù thế nào đều không mở miệng gọi được câu "Tú ca", nếu là ngược lại, nghe người này gọi mình một tiếng "ca" còn có vẻ hứng thú hơn. Nghĩ tới nghĩ lui liền nói:
- Anh không vô lễ cùng Xán ca với Biện ca, tôi sẽ kêu anh "Tú ca", thế nào?
Lần này đến Cảnh Tú nghẹn họng, dù thế nào kiếp trước cũng đã trải qua 29 xuân xanh, bây giờ trở lại tuổi 17 nhưng tâm hồn vẫn mang nét già cỗi như vậy, bắt cậu gọi mấy tên nhóc con 18 là "ca", có lí nào? Cuối cùng đành thỏa hiệp với tên tiểu hài tử tinh ranh bên cạnh:
- Tùy cậu. Không nói nữa.
-------------------------------------------------------------
Hai người hôm nay kết thúc việc học khá sớm, Thế Huân liền rủ Cảnh Tú đi chơi, hỏi đi đâu cũng không nói, Cảnh Tú một mực từ chối muốn quay về kí túc lại bị người kia kiên quyết ấn lên xe, đi đến một căn hộ nằm trên con phố nhộn nhịp của Bắc Kinh, ra mở cửa là Xán Liệt, sắc mặt tái nhợt tựa cái xác sống. Nghe nói hắn đã hai ngày không lên lớp, điện thoại trong tình trạng mất liên lạc, kí túc cũng chẳng thèm về, Bạch Hiền lại đang theo các tiền bối Suju tham gia chuyến lưu diễn, nghe nói sẽ được làm hát bè lấy kinh nghiệm, Thế Huân đành rủ Cảnh Tú cùng đến nhà riêng của Xán Liệt tìm hắn, lại sợ nói ra người kia không đồng ý đi cùng, đành dùng biện pháp cưỡng chế. Hai người tiến vào đỡ Xán Liệt, hắn bị sốt cao. Cảnh Tú nhìn kẻ thường ngày năng nổ hoạt động, nay một câu nói cũng khó khăn liền có chút thương cảm, Thế Huân vốn được cưng chiều không biết chăm sóc người khác thế nào, Cảnh Tú thở dài đành ở lại. Giao cho Thế Huân giúp Xán Liệt thay một bộ quần áo mới, Cảnh Tú đi vào bếp tìm chút nguyên liệu nấu cháo, ai ngờ đến nồi xoong cũng không có, tủ lạnh lại chỉ chứa bia cùng nước ngọt, khẽ cau chặt mày, tìm đại một cửa hàng qua mạng liên lạc đặt giao cháo tận nhà. Thế Huân chật vật nhấc cả người cao lớn của Xán Liệt ngồi dậy, lót dưới hai chiếc gối mềm, Cảnh Tú bên cạnh cố gắng nhẹ nhàng đút cháo, xong xuôi đã là chín rưỡi. Hai người Thế Huân Cảnh Tú bắt taxi đến một bệnh viện tư nhân ngay gần lấy thuốc, ngày hôm sau Thế Huân còn phải đi học từ sáng sớm, không thể không về kí túc trước, Cảnh Tú lí nào để Xán Liệt ốm đau phải ở một mình, cuối cùng thở dài quyết định ở lại. Xán Liệt uống thuốc, đến nửa đêm liền đổ mồ hôi, Cảnh Tú chạy đi chạy lại lấy khăn giúp hắn thấm khô, không ngờ ai kia mê man đến độ nôn hết lên quần áo cậu cùng chăn đệm, bệnh ưa sạch sẽ khiến Cảnh Tú nổi một tầng da gà, cậu hối hận với quyết định làm người tốt của bản thân sâu sắc. Xán Liệt cao hơn Cảnh Tú đến gần một cái đầu, trọng lượng đương nhiên cũng chênh lệch tương đối, cậu vất vả ôm người kia trên lưng, lột bỏ ga giường cùng chăn, lại đặt hắn nằm xuống. Xán Liệt đang ốm, hơn nữa ngay giữa tháng mười một, tiết trời lạnh đến như vậy, Cảnh Tú lục tung cả tủ cũng không tìm thấy bộ chăn đệm mới, đành lấy toàn bộ áo phao cùng đồ len đắp lên cho hắn, người kia vẫn run rấy tái nhợt. Xả đầy một chậu nước ấm giúp hắn lau qua thân trên. Bản thân cũng phải tẩy rửa một lượt, vứt hết đống đồ vào máy giặt, lại mượn đồ của Xán Liệt mặc tạm, áo của tên cao lớn này đã đủ che đến hơn nửa thân người cậu, vật lộn qua lại đến rạng sáng, vừa đặt lưng xuống giường nằm cạnh Xán Liệt liền ngủ một giấc đến quên trời đất.
-----------------------------------------------------
Xán Liệt vươn vai, đẩy lớp lớp trên người xuống, cảm thấy đầu đã dịu đi không ít. Xoa nhẹ ấn đường, mờ mờ mịt mịt định hình, giật mình nhìn người nằm bên cạnh. Cảnh Tú cuộn tròn, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người bé nhỏ như một hài nhi, ánh nắng nhạt vuốt ve đong đầy trên hàng mi dài, mái tóc đen phổ thông khẽ rủ xuống, Xán Liệt hơi cúi người đến gần, đầu ngón trỏ mang vết chai do tập đàn nhẹ miêu tả viền môi người bên cạnh, hắn thì thầm như phát hiện một điều thú vị:
- Là hình trái tim?
Lần đầu tiên nhìn thấy một Cảnh Tú dịu ngoan thế này, hắn thích thú véo véo cặp má trắng trắng, lạnh như vậy? Hắn nhận ra người kia ngoài mặc đồ của hắn giữ ấm, một tấm chăn cũng không có, lại lấy lớp lớp trên người đắp cho cậu.
----------------------------------------------------------------
Gia tộc bên ngoại có việc gấp, hắn bắt buộc phải bay về giữa Bắc Kinh cùng Brunei hai ngày hai đêm, chênh lệch thời tiết cùng múi giờ khiến cả người phát sốt, lết được người về nhà riêng liền gần như rơi vào trạng thái mê man. May mắn Thế Huân cùng Cảnh Tú ghé qua tìm hắn. Xán Liệt chống một tay, từ góc độ trên cao nhìn người bên cạnh, có lẽ đã vất vả một đêm chăm sóc hắn. Rõ ràng luôn bài xích hắn, vô lễ, lại độc mồm độc miệng, nhưng vẫn chu đáo quan tâm đến hắn.
Cảnh Tú hơi nhăn mày, lông mi tựa cánh hồ điệp run rẩy dần dần hé mở đôi đồng tử màu trầm bao trong làn nước mỏng, cố gắng tập trung điểm nhìn, là một khuôn mặt phóng to đang mỉm cười, hắn hỏi cậu:
- Tỉnh rồi?
Cậu vội vàng bật dậy, trán trán va đập, Xán Liệt ôm đầu kêu la:
- Cậu đối xử với người bệnh thế à?
- Mấy giờ rồi?
Cậu túm tay áo hắn lay lay hỏi dồn, hắn nhún vai tỏ vẻ không biết. Cảnh Tú lần tìm điện thoại, đã 10 giờ hơn, có thể nào? Day day thái dương mệt mỏi, cố bình tĩnh gọi điện:
- Thầy Lưu? Vâng, em phải chăm sóc bạn nên...Em xin lỗi. Nhất định không có lần sau. Vâng...\
Bực mình quăng điện thoại. Cậu thực sự ghét những việc không tuân theo quy tắc. Xán Liệt nhìn Cảnh Tú, cũng biết người này vì mình mà lỡ lớp thanh nhạc, cả Dương Quang có ai không biết bỏ diễn, bỏ nhảy, tuyệt không thể bỏ tiết của thầy Lưu. Vốn dĩ được là học trò của lão già này đã trở thành thương hiệu chắc chắn. Hắn mở lời, lần đầu nhún nhường:
- Có cần tôi thay cậu nói không?
Cậu im lặng, khuôn mặt vốn dĩ nhu hòa mới cách đây mấy phút đã biến mất, tiến đến gần Xán Liệt, bàn tay nhỏ nhỏ sờ trán hắn, lại sờ nhiệt độ của bản thân, một bên lông mày khẽ nhướn hỏi hắn:
- Thấy thé nào rồi?
Hắn kinh ngạc trước tiếp xúc gần gũi của Cảnh Tú, miệng như ngậm nước lúng búng:
- Đỡ ...đỡ rồi...
- Vậy thì tốt.
Cảnh Tú đứng dậy, nhìn lớp lớp trượt xuống, ánh mắt có chút giận dữ đã dịu đi không ít. Xán Liệt vẫn chăm chú dõi theo từng động tác của cậu, cậu hơi lúng túng:
- Hôm qua anh bị nôn, tôi không mang quần áo theo nên...
- Ừ.
Hắn mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn, Cảnh Tú có chút không biết làm sao liền cáu giận:
- Đừng nhìn chằm chằm, tôi không thích.
- Ừ.
Hắn vẫn cứ thế ngắm Cảnh Tú bao trọn trong chiếc áo len của bản thân, cả người cậu bé nhỏ, thân áo dài che gần đầu gối, quần ngủ bao trọn đôi bàn chân, nhìn thế nào cũng thấy vừa buồn cười...vừa...nói thế nào nhỉ? Khả ái?
Cảnh Tú nheo mắt lườm hắn, lại hỏi:
- Nhà anh có máy sấy khô không?
Hắn gật đầu, lại chỉ dẫn cho cậu.
Gần trưa tùy tiện đặt một suất cháo với một suất cơm hộp, ăn xong ép hắn uống thuốc, kiểm tra lại nhiệt độ lần nữa, Thế Huân tan học cũng ghé qua xem xét tình hình, ba người mới đón taxi quay trở về công ty.
.
.
.
Kì thực trên đời này có rất nhiều, rất nhiều chuyện nhỏ nhặt, người không để ý, người lại cất giữ, đến lúc ngoảnh đầu mới phát hiện từ khoảnh khắc nào đã tiến sâu vào trái tim đối phương? Suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết nên nghĩ chuyện nào trước, bởi mỗi chuyện nhỏ nhặt lúc này đều như viên đá lát trên con đường, dù chỉ mất đi một viên đều thấy thiếu sót.
Tình cảm của họ chính là trong rất nhiều, rất nhiều chuyện đó mà rực rỡ nở rộ...
�q�13�QտM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com