Chương 8.2.
Phác Xán Liệt lảo đảo đứng dậy, chân đá đá Bạch Hiền đã say đến thiếp đi dưới sàn gỗ, hắn bật cười nhạt tiến về phía phòng ngủ. Day day thái dương, nhìn một mảnh mơ hồ trước mắt, Thế Huân chỉ cách Cảnh Tú hai centimet, tư thế có phần mập mờ khiến hắn hốt hoảng đến lắp bắp:
- Huân Huân...em...
Thế Huân ngồi thẳng dậy, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve khuôn gò má người đang nằm mê man trên giường, cậu bình tĩnh đáp lời Xán Liệt:
- Anh ấy say nên bướng bỉnh khó ngủ, em hôm nay nhận ở đây chăm sóc.
Xán Liệt càu nhàu bước vào trong phòng, cả thân người đổ ập xuống giường, lại lăn một vòng kề sát lưng Cảnh Tú, sau đó không chút khách khí ra lệnh trục xuất khách:
- Anh mệt muốn ngủ, em mang chăn ra phòng ngoài nghỉ ngơi cùng tên tiểu Bạch kiểm kia đi.
Thế Huân giơ lên cánh tay bị Cảnh Tú ôm chặt cứng:
- E rằng hôm nay em không rời khỏi phòng này được.
Đôi lông mày mảnh của Xán Liệt nhăn lại, bản thân nổi lên tâm tính hài tử tranh giành, mà Cảnh Tú chính là nhất định không buông ra Thế Huân, bên khóe mắt người kia kịch liệt lệ tuôn, giọng nói nghẹn ngào đứt đoạn:
- Đừng bỏ em...Chung Nhân...Xin anh...
Thế Huân đẩy mạnh Xán Liệt hét lên:
- Anh làm gì?
Xán Liệt kích động nhấc Cảnh Tú dậy, hai tay vững chắc túm lấy đôi vai nhỏ bé không ngừng lay động:
- Cậu tỉnh lại cho tôi!! Cậu rốt cuộc nháo cái gì?
Thế Huân cố gắng ôm lấy Cảnh Tú vùng ra khỏi lớp lớp cảm xúc hỗn loạn của Xán Liệt, cậu cùng chính là lần đầu tiên xảy ra tranh luận bất đồng:
- Em mới thay cậu ấy hỏi anh đang nháo cái gì?
- Em cùng tên nhóc này quan hệ đến đâu mà thay cậu ta nói?
- Anh đừng tùy hứng thế có được không?
- Em mau buông tay cậu ta ra.
- Em không buông. Huống hồ anh xem tình trạng anh ấy đi.
....
Bạch Hiền mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong hỗn loạn, hắn chạy nhanh vào phòng đem Xán Liệt một chiêu đánh ngất chấm dứt cuộc chiến, đánh xong còn thỏa mãn ngáp vài cái khuyên nhủ Thế Huân :
- Em đi chấp với cái tên mượn rượu làm loạn này làm gì chứ. Mau đem Cảnh Tú sang khách phòng nghỉ ngơi đi. Thật là phiền phức mà.
.
.
.
Bắc Kinh nhuộm một lớp sương mỏng, những ánh đèn đường nối đuôi nhau vụt tắt chấm dứt đêm đen, đón chào bình minh. Qua ô cửa vạt nắng khô nhạt nhẹ trải.
Cảnh Tú cảm nhận hơi nóng vờn quanh da mặt, đôi mắt ngập nước nhẹ mở.
- Yên nào.
Hắn nói.
Cảnh Tú uể oải :
- Xán Liệt, cậu đang làm cái khỉ gì thế ?
- Mắt cậu bị sưng, tôi lấy khăn ấm chườm cho cậu đây. Còn nữa, canh giải rượu trên bàn, mau uống nhanh nếu không ảnh hưởng đến thanh quản. Dậy sớm chút, tôi chở cậu đến công ty học lớp thầy Lưu.
Cảnh Tú đỡ lấy trán ngồi dậy, bên cạnh là Thế Huân đang lười biếng cuộn tròn an giấc, cậu chỉ chỉ hỏi Xán Liệt :
- Cậu ấy và Bạch Hiền thì sao ?
- Lớp bọn tôi là 11 giờ. Cậu lo cho bản thân trước đi.
Cảnh Tú lườm hắn :
- Còn chẳng phải anh ép tôi đi ?
Cậu giơ tay tiếp tục ra lệnh :
- Đưa đây.
- Cái gì ?
- Ảnh.
- Cậu tin tôi có à ?
Đôi môi trái tim mím chặt tức giận, ngón trỏ ngoắc ngoắc hắn lại gần cúi xuống đối mặt với cậu, dùng hết sức mạnh tặng cho tên kia cái cụng trán đau điếng, Xán Liệt bất ngờ, thậm chí răng còn va vào lớp ngoài da môi, một chiêu đủ độc. Thực uổng công hắn là có lòng tốt dậy sớm lo lắng chăm sóc cho người này, bên gáy còn đau nhức như bị ai đánh cũng không quan tâm, đầu óc hỗn loạn mơ hồ cái gì tối qua vui vui vẻ vẻ đều quên cũng không quan tâm, thế nhưng cái người vô tâm kia thì sao ? Chút cảm kích thôi đi còn đánh hắn. Cuộc đời thực bất công mà.
Hắn...hắn...thế nhưng cũng chẳng thấy ấm ức. Hắn là bị đánh đến hỏng đầu rồi sao?
^4#-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com